4. Một ngày bận rộn của trúc mã
Trong sân, Triệu Viễn Tu đang ở luyện kiếm, thân hình nhẹ nhàng, kiếm chiêu linh hoạt, một kiếm chém ngang kiếm khí cắt đôi chiếc lá đang rơi.
Hắn thu kiếm nhìn một mảng lá cây bị chém rơi đầy đất: "Hôm nay luyện ngần ấy là đủ rồi."
Vuốt ve Phượng Minh kiếm nghĩ: 'Có hảo kiếm nhưng lại chẳng có ai cùng ta tỷ thí a! Hảo nhàm chán! Cũng mấy ngày rồi không thấy Chính Thiên tìm ta. Hừ! Sơn không tìm ta thì ta đi tìm sơn vậy!'
Triệu Viễn Tu hướng về trung niên nam nhân gần đó gọi: "Quản gia thúc thúc, ta đi hoàng cung một chút đây!"
Quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bóng lưng hắn biến mất ở cửa.
Cửa phủ thái tử, Từ thị vệ cùng cao gầy thị vệ nhìn Triệu Viễn Tu tiến vào mà bất đắc dĩ liếc nhau.
Từ thị vệ: "Ta nhớ ba ngày trước Triệu công tử vừa đến."
Cao gầy thị vệ liếc hắn: "Ngươi tập quen dần đi."
Triệu Viễn Tu ngó nghiêng trong phòng: "Hửm? Làm sao không thấy người?"
Lúc này có hai cung nữ đi ngang qua.
"Triệu công tử!"
"Thái tử của các ngươi đi đâu rồi?"
"Thưa công tử! Thái tử đang ở thư phòng."
"Ừm! Các ngươi làm việc của mình đi."
Vừa đến thư phòng chưa thấy người đã gọi: "Chính Thiên, ngươi...Ách! Thái sư, ngài hảo!" Hắn có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt, đương triều thái sư, sư phó của Tiêu Chính Thiên, Lâm Hiển. Bên người hoàng đế có hai vị quan viên đắc lực chính là chỉ: văn có Lâm Hiển, võ có Triệu Minh.
Lâm Hiển cười: "Triệu công tử vẫn luôn hoạt bát như vậy a!"
Triệu Viễn Tu gãi đầu cười ngây ngô.
Nhìn về phía thư án liền thấy người nào đó đang cau mày xem sổ con không chú ý hắn đã đến.
"Này..."
Lâm Hiển hiểu ý giải thích: "Bệ hạ muốn thái tử học phê duyệt tấu chương. Chỉ là những vấn đề nhỏ mà thôi thái tử có thể làm tốt. Đã không còn việc gì ta liền phải trở về rồi."
"A! Ngài đi thông thả."
Vừa lúc Tiêu Chính Thiên ngẩn đầu thấy được hắn, đặt sổ con xuống: "Ngươi tới từ bao giờ?"
"Ta chỉ vừa đến mà thôi!" Nhìn sổ con chất chồng trên bàn, hắn cầm lên một quyển. "Làm sao nhiều như vậy?"
Tiêu Chính Thiên trầm mặt xuống: "Ta cũng rất muốn biết."
"Không sao. Thái sư nói là việc nhỏ chắc cũng dễ mà."
"Việc nhỏ? Dễ? Há chỉ là dễ thôi! Ngươi xem một chút bọn họ viết cái gì? Đều là linh tinh rối loạn một đống. Mấy việc lông gà vỏ tỏi sự thế mà vẫn có thể dâng sớ? Còn không hề trùng lặp. Thật là lợi hại! Ta cảm thấy bọn họ không biết phải tâu lên chuyện gì nên mới nghĩ ra mấy cái cớ này đi. Thật biết tìm việc. Còn phụ hoàng nữa. Ta vừa lên thái tử người liền đem việc ném cho ta. Người chắc chắn là ở bãi lạn mà."
Triệu Viễn Tu mím môi cố nén cười sợ cười ra tiếng sẽ bị đánh. Thật khó được trúc mã của hắn bỏ quên dáng vẻ tu dưỡng hằng ngày mà phát ra tính tình như vậy.
Nhẹ khụ một tiếng, ngón tay điểm điểm mũi Tiêu Chính Thiên, hắn nói: "Đừng như vậy sao! Ngươi xem một chút, những này chỉ là việc vặt vảnh cũng làm ngươi phiền muộn như vậy, kia hoàng thượng mỗi ngày phải sử lý từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu là việc. Người còn vất vả hơn ngươi rất nhiều đâu. Ta lại không gặp qua người than vãn cái gì."
Tiêu Chính Thiên thở dài một tiếng: 'Hắn đương nhiên biết. Chính vì biết nên hắn càng không muốn làm hoàng đế. Hắn sợ chính mình sẽ mệt chết a'. Nhịn không được đưa tay đỡ đầu 'Hắn cảm thấy đầu bắt đầu đau rồi!'
Triệu Viễn Tu nhìn bộ dạng của hắn thì cười khẽ: "Đưa cho ta đi! Ta dù sao cũng là kẻ rảnh rỗi, để ta giúp ngươi."
Tiêu Chính Thiên nâng mắt nhìn hắn: "Ừm!"
Triệu Viễn Tu lấy ghế ngồi xuống bên cạnh hắn cầm lên một quyển sớ bắt đầu xem. Hai người cùng bàn bạc xem nên phê duyệt như thế nào, cân nhắc điều chỉnh lại công việc. Không khí trong thư phòng nhẹ nhàng lại tốt đẹp, cái nắng gay gắt của mùa hạ ở bên ngoài cũng không hề ảnh hưởng đến họ.
Một canh giờ sau, cung nữ tiến vào báo ngọ thiện đã được dọn lên.
Nhìn sổ con đã vơi hơn nửa, Triệu Viễn Tu nói: "Nghỉ một chút đi! Chờ dùng bữa xong lại xem tiếp cũng không muộn."
"Cũng hảo! Đi thôi!"
Ngọ thiện dùng xong, hai người liền ngồi thảnh thơi uống trà.
"Ngươi đã nghĩ giúp ta vậy thì lưu lại đi. Không cần mỗi ngày phải đi tới đi lui. Phòng của ngươi mỗi ngày đều có người dọn dẹp sạch sẽ, ngươi chỉ cần vào ở là được."
"Hảo a! Ta thế nào đều được. Đúng rồi! Chính Thiên, ngươi lấy Long Ngạo ra cùng ta luyện một chút đi!"
"Ta nói ngươi a. Mỗi ngày đều chăm chỉ luyện kiếm, ngươi là muốn giành một cái thiên hạ đệ nhất cao thủ sao?"
"Ha ha ha... Ta nào có. Luyện kiếm chính là tăng tiến tu vi, phụ là cường thân kiện thể a! Ngươi xem một chút ngươi, tay nhỏ chân nhỏ, gầy như vậy trông thế nào cũng không có lực phải nhiều rèn luyện một chút."
Tiêu Chính Thiên nhìn nhìn bản thân rồi cười lạnh một tiếng: "Ta nhỏ? Ta nơi nào nhỏ chứ? Rõ ràng cùng ngươi không sai biệt. Còn nói ta không có lực. Đến a! Đánh một trận xem ta có lực hay không."
Này còn không phải đúng ý Triệu Viễn Tu sao? Hắn vui vẻ nói: "Hảo a! Hảo a! Đến đây đi!"
Hai cung nữ đứng hầu cách đó không xa nhìn nhau thẹn thùng nghĩ: 'Thái tử cùng Triệu công tử nói chuyện làm sao lại khiến người dễ nghĩ sai như vậy a?'
Hôm nay là ngày đầu tiên Triệu Viễn Tu cùng trúc mã của hắn phê tấu chương, thuận tiện nói khích vài câu để trúc mã cùng hắn luyện kiếm. Một ngày thật yên bình. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip