2. madrigal triste I (que m'importe que tu sois sage)
23/03/2025.
lấy cảm hứng từ thơ tình lãng mạn "bài thơ tình buồn I (anh không cần em hiền thục)" của nhà thơ "charles baudelaire".
&
giữa trời hạ amsterdam, tiếng đạp xe lạch cạch, bóng dáng hình xếp chồng lên nhau, chẳng ai nói lời nào và tâm hồn đầy rẫy suy tư.
tôi đâu cần hương phải sống như thế, luôn tỏ vẻ rằng mình như thể là một kẻ đức hạnh, sẵn sàng hy sinh bản thân cho những thứ mục ruỗng xung quanh.
hương mặc kệ bản thân, chăm chỉ làm đến hai ba công việc cùng lúc, dù rằng đôi khi hương chỉ cần chạm vào là vỡ tan, để làm gì?
điều tôi thắc mắc bấy lâu mà chẳng có lời giải đáp, vì khi đó hương chẳng xem tôi như người sẽ có mặt trong cuộc đời hương.
dù rằng đáy lòng hương rách toạc, nặng nề khoét thủng cả một trái tim, vẫn chỉ có tôi bên cạnh hương.
khi tôi đặt tay lên nó và lắng nghe, nó bình bình mà sống, lắm lúc đau đớn quá, nó lại rên lên ư ử như hồi chuông cuối của đợt hấp hối.
nó chết chìm trong kinh dị áp đặt, giữa mây đen xấu xí trùm kín, xiết bao lời bàn tàn chỉ trỏ mong nó ngừng đập, thế mà nó vẫn sống.
nó sống trong hương và sống trong tôi, là được.
gã đàn ông cũ của hương, khi thì say sỉn đến mửa cả ra trong quán rượu, khi thì hăng say vung tát vào đôi gò má mềm mịn dần chuyển sang đỏ rực.
hương ơi, việc tôi phải nhìn hương qua khung cửa gỗ, xa xôi cách trở và tôi cũng đau lắm... nhưng tôi phải làm sao đây?
khi chính hương còn chẳng muốn giải thoát mình khỏi cõi ngục tù tăm tối?
đã là lần thứ mấy, tôi nhẹ nhàng lăn quả trứng gà ấm nóng lên vầng trán bầm tím. khi vô tình chạm nhẹ vào nó, hương lại nhíu mày đau đớn.
nước mắt hương chảy dài trong khoảng không im ắng, đôi mắt to chứa đựng cả trời sao năm ấy tôi nhung nhớ giờ đây đã tắt ngúm.
tôi xoa dịu những giọt lệ bi thương, nó nóng lắm, tựa máu đỏ con người.
tôi cất lời khuyên nhủ, chẳng biết hương có lắng nghe hay không, nhưng tôi vẫn muốn đứng lên bảo vệ hương.
bảo vệ hương khỏi những đòn roi, bảo vệ hương khỏi những lời bàn tán sinh nở, bảo vệ hương khỏi đám lửa rực cháy như sắp thiêu rụi.
cũng là để bảo vệ tâm hồn đôi ta, hoặc là của hai đứa trẻ đôi mươi ngày ấy với tiếc thương vô ngần.
hương ơi, xin hãy dùng tôi để phá vỡ bức tường, mở cho hương lối mòn dẫn đến miền hạnh phúc.
nơi đó, hương chẳng cần phải tỏ ra ngoan hiền.
khi ấy, hương sẽ là cô bé đỏng đảnh, chả quan tâm đến thói đời vì sẽ có tôi theo sau hứng chịu.
khi ấy, hương xõa làn tóc mây bay bay theo gió, nét đẹp sắc xảo ấy vẫn in hằn trong tâm trí tôi từng ngày.
khi ấy, hương bật khóc giữa rạp chiếu vì bộ phim ấy làm hương buồn bã, tiếng khóc rấm rứt làm tôi của ngày non nớt bồn chồn khôn nguôi, phân vân không biết nên an ủi nàng tiểu thư này làm sao.
khi ấy, hương ngồi cạnh dòng sông, trong mắt tôi khung cảnh lại đẹp hơn gấp bội. tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót thánh thót, tiếng nước rì rào và tiếng hương vang lên líu lo suốt cả hành trình.
khi ấy, đợt dông bão kéo đến, dáng vẻ hương lo lắng cho đám hoa cỏ ngoài vườn, mưa vừa tắt đã vội chạy ra chăm chú. giống như có hương bên cạnh thì chúng nó sẽ chẳng bao giờ bị tàn phá bởi thời tiết, hay vẫn cứ tươi tốt mãi.
tạo nên cho tôi một bức tranh kỷ niệm, một khung trời hồi ức và một đợt thanh tẩy con người.
nụ cười mỉm như thay đổi con người tôi, thay đổi cả mục tiêu cuộc đời với điều mới mẻ là có hương kề cạnh.
thật may mắn, lần cuối cùng, hương đã phản kháng.
dù rằng có chút phiền phức vì dính tới việc gã kia cứ kéo dài, viện cớ hương làm gã bị thương nên không được ly hôn.
và hắn chửi tôi chen chân vào chuyện nhà người khác, có lẽ hắn không biết, chuyện nhỏ của hương là chuyện lớn đời tôi.
tôi sử dụng một vài biện pháp không thân thiện lắm với gã, khắc tôi đem tờ giấy đã được ký tên đóng dấu đến cho hương, chính thức thông báo rằng hương đã thoát khỏi xiềng xích.
hương vùi vào lòng tôi mà nức nở.
tôi có kỳ cục quá không, khi hương khóc mà tôi lại thấy vui?
khi tôi còn đang tự tham vấn, môi tôi nhận được một nụ hôn.
tôi ngạc nhiên nhìn hương, má hương vương chút ướt át của nước mắt mà ửng hồng bẽn lẽn, im thinh thít kéo tôi vào căn phòng ngủ nhỏ nhắn, do chính tôi và hương đã cùng nhau trang trí.
-
tôi và hương đắm chìm trong đêm đen vắng lặng, chốt then cài là tôi mở, giữa bóng tối bao trùm và các xúc cảm lên ngôi.
tôi nhấm nháp những khoái lạc thần tiên mơ ước bấy lâu, giọng hương vang lên, lọt vào tai tôi như một bài ngợi ca thâm trầm, khuyến khích tôi càng lún sâu vào khu rừng cùng làn suối ấm nóng chảy tí tách.
tôi nghe thấy tiếng thổn thức trong lòng ngực hương, dù đang chăm chú kỹ càng vào một nơi khác.
tôi tin rằng thời khắc này trái tim hương đã rực sáng, quay trở về với bản thể con người mình.
qua những hạt ngọc trai hạnh phúc đang lăn dài trên má.
đã kết thúc.
nỗi nhớ điệp trùng.
&
tại sao cứ đụng vô ba má là tui viết cái vụ đó vậy trời ơi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip