Chương 53

Thời điểm nửa đêm, Liên Sanh bị một trận thanh âm kỳ quái đánh thức. Nàng có tật xấu, mỗi khi tỉnh lại ý thức không thanh tỉnh lắm, nàng mông lung khó khăn giống như nghe được tiếng thở dốc của Dịch Thiên Thành.

Chính vào lúc này cả người Liên Sanh đang được bao bọc lại không mở được mắt, chỉ theo bản năng mà kêu một tiếng: "Phu quân?"

Âm thanh kỳ quái ngừng lại, Liên Sanh nghe thấy thanh âm nam nhân khàn khàn:"Lại kêu một tiếng."

Liên Sanh căn bản không thanh tỉnh, cũng không nghe rõ hắn nói gì đó, lại thơm ngọt thiếp đi lần nữa. Sau đó nàng lâm vào một dị mộng quỉ quái, trong mộng có chó dữ ở phía sau đuổi theo nàng, Dịch Thiên Thành cười tủm tỉm ở bên chế giễu, nàng sợ đến chết khiếp, hướng về phía Dịch Thiên Thành cầu cứu, Dịch Thiên Thành nói: "Cô kêu lên một tiếng phu quân, ta liền cứu cô."

Nàng thành thành thật thật mà kêu. Chính là nàng gọi thật nhiều, hắn vẫn như cũ không đuổi chó dữ đang chạy theo phía sau nàng đuổi đi, trong cổ họng lại phát ra một loại thanh âm kỳ quái. Cuối cùng, hắn còn chỉ huy con chó dữ kia nói: "Cắn cô ta một ngụm."

Con chó dữ đột nhiên nhảy dựng lên, ở trên cổ nàng cắn một ngụm. Nàng muốn chạy, lại cố gắng thế nào cũng không chạy thoát, chỉ có thể tùy ý để con chó dữ kia biến cổ mình trở thành miếng xương cho nó. Trong lòng Liên Sanh kinh sợ, đột nhiên nhớ tới Dịch Thiên Thành nói hù dọa nàng lần trước "Lựa chọn khi ăn không đủ no", rốt cuộc cũng bị mộng này dọa tỉnh.

Bên ngoài trời tờ mờ sáng, nàng dụi dụi mắt, ánh mắt mê ly. Một hồi lâu sau, nàng nghiêng đầu nhìn bên người Dịch Thiên Thành, hắn cách nàng xa xa, phảng phất như Liên Sanh là hồng thuỷ mãnh thú gì ghê gớm lắm.

Trong lòng Liên Sanh tức giận, ngay cả ở trong mộng, Dịch Thiên Thành cũng khi dễ nàng! Hiện tại nàng đều nhớ rõ loại cảm giác uỷ khuất này, định tranh thủ lấn đến lúc hắn chưa tỉnh ở trên mặt hắn dẫm mấy phát.

Nàng tỉnh lại liền không ngủ được tiếp, cũng không dám lặng lẽ đứng dậy ra khỏi lều trại, đành phải chờ Dịch Thiên Thành thanh tỉnh. Nhân tiện lại cẩn thận ngẫm nghĩ lại nên làm gì tiếp theo bây giờ, Dịch Thiên Thành mang theo quân đội tới, theo lời nói thì hắn sẽ ra tay cứu Dĩnh Đông.

Chính là không rõ khi nào cứu. Hắn thậm chí có thể chờ lũ Tây Khương đánh hạ Dĩnh Đông, sau đó nhân cơ hội lại đánh bại người Tây Khương. Lúc ấy binh lính Tây Khương cùng toàn bộ binh lính Dĩnh Đông đều đã mệt, hắn nhẹ nhàng là có thể bắt lấy Dĩnh Đông.

Rốt cuộc thì trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Liên Sanh càng nghĩ càng kinh tâm, nàng thật sự không có biện pháp tin tưởng Dịch Thiên Thành, không thể làm loại tình huống này phát sinh, một khi Tây Khương công phá thành trì, liền vô số sinh mệnh vô tội đều chết đi. Anh Liên Kỳ cũng không sống được!

Nhưng Dịch Thiên Thành lại hận người nhà họ Liên, điều này đối với hắn mà nói là thế cục có lợi nhất.

Liên Sanh cắn môi, có chút nôn nóng. Nàng không có khả năng uy hiếp Dịch Thiên Thành, tiến vào nguy thành đoạt lấy là tội chết. Người nam nhân này cũng không phải người dễ ăn, hắn dám mang binh đi một Toà thành khác mà không xin chỉ thị hoàng đế, đã nói lên hắn cái gì đều không sợ hãi. Đã làm sáng tỏ dã tâm của hắn.

Liên Sanh tính toán lại một chút tuyến thời gian cảnh trong mơ, về sau anh trai đại thắng, tiếp theo là sự kiện lớn đó là lão hoàng đế băng hà, các hoàng tử tranh vị. Nói cách khác, sau đó không lâu thiên hạ hoàn toàn đại loạn.

Bên trong loạn thế, Dịch Thiên Thành như một đầu mãnh hổ, rất nhanh liền sẽ lộ ra răng nanh dày đặc.

Dịch Thiên Thành mở mắt ra, xem vẻ mặt Liên Sanh ngưng trọng, không biết suy nghĩ cái gì. Biểu tình của hắn cứng lại một giây, sau đó tầm mắt quét đến trên cổ nàng, thấy không có gì khác thường lúc này mới mở miệng: "Đứng dậy xuất phát đi."

(hoá ra con chó dữ đó là anh à trai đẹp =)))))

......

Liên thành chủ lòng tràn đầy mong chờ mà chờ tin tức nhị hoàng tử phái viện bình tới, chờ tới lại là tin tức lão hoàng đế băng hà.

Nhị hoàng tử chính bản thân cũng khó bảo toàn, không còn có phản hồi lại cho hắn. Tâm Liên thành chỉ như tro tàn, nhưng lại ngẫm lại gần đây Liên Kỳ đánh lùi người Tây Khương, trong lòng lại yên ổn vài phần.

Liên Ti Điềm ngồi ở một bên, đọc tin của Liên Kỳ. Dời đi vội vàng không có một chữ về nhị muội nàng cùng nhị đệ Liên Tỉ, tất cả đều mịt mờ mà nói cho phụ thân, bất luận như thế nào. Liên Sanh không được nhúc nhích! Liên Ti Điềm trong lòng cười lạnh: Để ý đến Liên Sanh thì thế nào? Nàng còn không phải đã bị gả cho một gã nam nhân lỗ mãng!

Lúc này Liên Sanh cùng nam nhân tiếng xấu đầy mình sớm đã động phòng hoa chúc. Liên Kỳ cho dù có bản lĩnh ngập trời cũng không lay chuyển được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip