Chương 2: Vest
Rèm cửa được kéo sát, điều hoà bật ở nhiệt đồ vừa phải, cả căn phòng chìm trong bóng tối, rất thích hợp để người trên giường say giấc. Han WangHo nằm trên giường lớn,xung quanh bao bọc bởi gối mềm, chăn được gém kĩ càng. Cậu ngủ ngoan, hơi thở đều đều, tóc chôn trên gối nhìn qua y hệt một con thỏ trắng ngoan ngoãn. Cậu khẽ xoay người, đôi bàn tay quơ ngang như muốn tìm kiếm người bên gối, nhưng chạm vào chỉ là giường niệm mềm mại. Hang WangHo chớp mắt, ngồi dậy với tay bật ngọn đèn đầu giường, vươn vai một cái muốn bước xuống. Vừa định đứng dậy thì cơn đau mỏi toàn thân truyền đến, nó dường như nhắc cho cậu nhớ đến buổi sáng cháy bỏng của cậu và Lee SangHyeok.
Hôm qua khi cậu cùng hắn cùng về nhà chính thăm bà nội và ba, bà nội vô cùng vui vẻ, vì Han WangHo đã lâu không về nhà, cậu phải ở phim trường gần mấy tháng nay. Bà nội nấu cho cậu rất nhiều món cậu thích, trong bữa ăn liên lục gấp cho cậu, bảo cậu ngày càng ốm đi. Han WangHo ngoan ngoãn ngồi cạnh bà nội, ăn hết những món bà làm, cùng bà trò chuyện, cậu cũng nhớ bà nội nhưng vì tính chất công việc nên cũng ít khi về nhà chính. Sau khi ăn xong, cậu và bà ngồi bên ngoài phòng khách xem tivi và trò chuyện, trên tivi chiếu một bộ phim mà cậu tham gia lúc mới vào giới giải trí, trong phim cậu đóng vai em trai nhà bên, âm thầm thích nữ chính, vì yêu mà sẵn sàng làm rất nhiều việc vì cô. Nữ chính trong phim là chị JeeSun, hiện tại đã là vợ Bae JunSik đối tác kiêm bạn thân của Lee SangHyeok cũng là anh trai thân thiết của cậu. Mỗi lần cãi nhau giận dỗi với Lee SangHeok cậu đều đi tìm Bae JunSik để trút giận, bởi vì không dám nói với Song KyungHo, với cái tính kia của anh thì có khi sẽ ngay lập tức đi tìm Lee SangHyeok nói cho ra lẽ, bởi thế nên Bae JunSik liền trở thành nạn nhân đầu tiên khi cậu cãi nhau với chủ tịch Lee.
Trong phim Han WangHo vẫn còn mang nét ngây ngô của thiếu niên, nụ cười trên môi rực rỡ như ánh mặt trời, lúc đầu cậu vào giới giải trí với tâm thế dạo chơi, nhưng dần dần diễn xuất lại trở thành niềm đam mê của cậu. Việc quản lí công ty đã có anh trai lo, phía sau có Lee SangHyeok và gia đình hậu thuẫn nhưng Han WangHo đều cố gắng giành lấy vai diễn bằng thực lực của mình. Lúc đầu trong giới chỉ đồn đoán Han WangHo là chim hoàng yến của một vị chủ tịch nào đó vì ngay lúc ra mắt cậu đã đi toàn là siêu xe, trên tay là đồng hồ đắt tiền, cậu có một niềm yêu thích đặc biệt với đồng hồ, thế nên dường như mỗi sự kiện cậu xuất hiện đều là một chiếc khác nhau. Tin đồn cậu có được vai diễn vì có bối cảnh phía sau ngày càng quá đáng hơn khi có một diễn viên cùng đoàn cứ bóng gió trước mặt cậu về việc này. Han WangHo vốn chẳng để tâm lắm, nhưng anh trai Song KyungHo của cậu thì không vậy, trong một lần vô tình đến thăm cậu ở trường quay, vừa bước vào đã nghe những lời không hay, anh sau đó liền định đi tìm đạo diễn để làm cho rõ, nhưng đạo diễn gặp anh thì tay bắt mặt mừng, vì bộ phim này vốn đầu tư một phần là của công ty của Lee MinHyung và Song KyungHo. Sau đó anh ở ngay trước mặt mọi người trong đoàn, hỏi Han WangHo khi nào rảnh thì tranh thủ về nhà ăn cơm, ba mẹ và anh trai cậu cứ nhắc mỗi lúc gặp anh, bảo cậu là con thỏ vô tâm, chạy ra khỏi nhà là không nhớ đường về, mặc dù Song KyungHo chỉ là anh họ của cậu, nhưng sự nuông chiều của anh với cậu thì chắc chỉ đứng sau ba mẹ, anh trai và Lee SangHyeok. Vị diễn viên kia thấy cảnh này thì tái mặt, ai mà không biết thế lực của nhà họ Song trong cái giới giải trí này chứ, cứ như vậy tin đồn Han WangHo từ chim hoàng yến được bao nuôi liền trở thành thiếu gia của một gia đình tài phiệt nào đó. Song KyungHo sau đó còn bảo Lee MinHuyng có rảnh thì đến dạo một vòng phim trường của thím dâu của cậu, lại doạ mọi người một trận thót tim, vì vị giám đốc này rất ít khi đến đoàn làm phim tham ban, nhưng khi đích thân đến lại nói chuyện thân thiết với Han WangHo, thậm chí còn dùng kính ngữ với cậu. Han WangHo thấy thế này liền biết Song KyungHo vì thấy cậu bì chèn ép liền ra mặt cho cậu. Còn Lee MinHyung thì hỏi cậu có muốn Lee SangHyeok đến hay không, Han WangHo lắc đầu, mới có Song KyungHo và Lee MinHyung đến mà mọi người trong đoàn làm phim mỗi lần gặp cậu lại e dè như sợ cậu phật lòng, nếu cả vị kia cũng đến, có khi nào mọi người sẽ trực tiếp thỉnh an cậu hay không.
Cậu cùng bà nội nói chuyện được một lúc thì đến giờ bà nội phải nghỉ ngơi, Han WangHo đưa bà nội vào phòng, còn cậu thì cũng trở lên phòng của mình và Lee SangHyeok. Hắn vẫn đang trong thư phòng cùng ba, dạo gần đây đang có một dự án lớn Lee SangHyeok có một vài vấn đề cần hỏi ý của ông, ba của hắn đã về hưu, công ty do Lee SangHyeok tiếp quản, ông hàng ngày chỉ trồng rau nuôi cá với bà nội, nhưng thỉnh thoảng có những dự án lớn Lee Sang Hyeok sẽ bàn bạc cùng ông. Han WangHo định sẽ tắm trước rồi lên giường chờ hắn về, nhưng khi vừa từ phòng tắm bước ra, cậu liền bị Lee SangHyeok ôm lấy bắt đầu hôn. Bây giờ đang ở nơi riêng tư, hắn liền không kiêng dè gì mà hôn Han WangHo, nỗi nhớ tích tụ trong thời gian dài, mấy tháng nay cậu đi quay phim, những lần hai người gặp nhau chỉ chóng vánh trong mỗi lần hắn đến khách sạn nơi Han WangHo nghỉ ngơi để gặp cậu. Lee SangHyeok thì rất muốn đến tham ban, nhưng Han WangHo lại không muốn, cậu không muốn mình lại được đối xử đặc biệt nữa. Thế nên Lee SangHyeok chỉ có thể lén lút gặp vợ của mình, cứ như đang vụng trộm, thật sự đáng thương vô cùng. Bây giờ là lúc hắn đòi lại cả vốn lẫn lãi, hai người lăn lộn từ phòng tắm, giường, đến cửa số sát đất trong phòng. Han WangHo thật sự chịu không nổi, chỉ có thể cào lên lưng của Lee SangHyeok bảo hắn dừng lại, đến lúc kết thúc thì đã là 3 giờ sáng, trãi nghiệm đau thương này thật sự làm Han WangHo giác ngộ, đàn ông không được thoả mãn quả thật đáng sợ. Thế nhưng vừa chợp mắt được một lúc, thì Han WangHo chợt tỉnh giấc, cậu thấy Lee SangHyeok đứng bên cạnh giường chỉnh cà vạt. Cậu ngồi dậy, nắm lấy cà vạt của hắn kéo xuống, không nhịn được mà hôn hắn, cậu có một sở thích nhỏ, đó là nhìn Lee SangHyeok mặc vest. Mỗi lần nhìn thấy người yêu mặc vest trong lòng cậu liền nhộn nhạo, thậm chỉ hai chân còn tự động khép lại, lúc nào cũng có xúc động muốn làm với hắn, nếu ở nơi riêng tư thì càng không cần kiêng dè, cậu yêu chết cái cảm giác Lee SangHyeok mặc vest chỉnh tề chơi cậu đến không khép chân lại được, cậu muốn nhìn người đàn ông với vẻ ngoài đạo mạo này vì cậu mà buông thả bản thân. Hôm nay cũng là một trong số đó, hắn mặc bên trong là áo len và sơ mi trắng sọc, cà vạt màu đen được thắt bên trong áo len. Bên ngoài khoác áo vest sọc tối màu, đôi chân dài được bao bọc bởi lớp quần tay cùng màu.
Han WangHo nhìn thấy liền không kềm chế được mà muốn hôn hắn, sau hai người liền lăn lộn một hồi. Sau khi kết thúc thì đã là 9 giờ sáng, Lee SangHyeok đành phải thay một bộ đồ khác rồi đến công ty, trước khi đi còn không quên hôn tạm biệt thỏ con đang mệt rã rời trên giường lớn. Mới sáng sớm đã được ăn ngon như vậy, tâm trạng của chủ tịch Lee quả thật vô cùng tốt,nhưng thỏ con chắc sẽ dỗi hắn rồi, thế nên hắn quyết định hôm nay phải đặt may thêm vài bộ vest nửa để thưởng cho thỏ con trong nhà, đúng là đã được lợi còn khoe mẽ. Còn Han WangHo thì ngủ một giấc đến tận trưa, cậu ngồi trên giường hồi tưởng lại mà xấu hổ muốn chết, lâu lắm mới về thăm nhà, lại lăn lộn đến bây giờ, cậu còn mặt mũi nào mà gặp ba và bà nội chứ, hôm qua cậu còn hứa thức sớm để đi trồng hoa với bà, tất cả đều tại con mèo đen kia. Nghĩ một lúc cậu liền chuẩn bị một lúc rồi đi xuống nhà tìm bà nội, giờ này chắc là ba chồng đã đi câu cá với hội bạn già rồi. Hôm nay Han WangHo mặc một cái quần bông trắng, cùng với áo thun xanh, bên ngoài khoác một cái áo lông trắng, nhìn vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn.
Cậu bước xuống nhà, liền được người làm chỉ ra nhà kính trồng hoa phía sau vì bà nội đang ở đó. Phía sau biệt thự nhà họ Lee là một khu vườn rộng với một vườn rau, cây trái do bà nội và ba Lee chăm sóc, còn có cả một vườn kính trồng rất nhiều hoa. Trong đó có một khu trồng hoa hồng do Lee SangHyeok dành riêng cho cậu. Han WangHo đi đến nhà kính tìm bà nội rồi cùng bà chăm sóc mấy khóm hoa bà mới gieo, đến trưa thì cùng bà trở về nhà ăn trưa. Đến khi nghỉ trưa được một lúc thì Han WangHo lại nhớ đến Lee SangHyeok, thế là bèn lục tủ đồ của hắn ở nhà tìm lấy một cái vest của hắn rồi mặc vào, cậu cũng cực kì thích mặc đồ của Lee SangHyeok, cảm giác như được đánh giấu chủ quyền vậy. Thế là lúc mặc xong, cậu tiện tay chụp mấy tấm ảnh up lên Insta cùng với dòng cap.
Mine
Lee SangHyeok vừa xem hợp đồng, thì điện thoại bỗng rung lên một cái, là thông báo từ instagram của hắn, Han WangHo vừa đăng một ảnh mới, vừa bấm vào xem, khoé môi không tự chủ nhếch lên, bé cưng ở nhà chắc đang nhớ hắn rồi, nhưng lại không nhắn cho hắn, chắc vẫn còn dỗi chuyện ban sáng, rõ ràng cậu là người chủ động, nhưng vẫn giận dỗi Lee SangHyeok. Thế là hắn cầm điện thoại, nhắn cho bé thỏ con giận dỗi ở nhà "Chiều nay anh gọi người tới nhà, đặt may vài bộ vest mới. WangHo chọn giúp anh nhé".
Han WangHo đang nhắn tin với Choi Wooje hỏi thăm tình hình của nhóc con thì nhận được tin nhắn của Lee SangHyeok, rõ ràng đang cười rất tươi, nhưng tin nhắn trả lời hắn lại ra chiều như đang miễn cưỡng giúp hắn.
- " Thấy gu thời trang của anh rất là nhàm chán nên em mới giúp anh chọn đấy"
- " Anh cảm ơn bé cưng, vậy anh trả công bé cưng bằng một chiếc đồng hồ anh đã đặt trước cho bé cưng nhé" .Lee SangHyeok trả lời cậu rất nhanh. Han WangHo cười ngốc, chồng của cậu thiệt là tuyệt vời quá đi, dạo gần đây vì bận mà cậu chưa mua thêm chiếc đồng hồ nào cả. Lee SangHyeok đúng là chồng yêu của cậu.
- "Được rồi anh làm việc đi, em muốn qua nhà nhóc Wooje một lát, nhóc con MinSeok cũng ở đó, lâu lắm rồi em không gặp tụi nhỏ"
- " Bé cưng đi chơi vui nhé, em bảo bác Kim chở em đi, chiều tan làm anh đón em". Lee SangHyeok vừa nhắn vừa nở nụ cười, làm Lee MinHyung vừa bước vào cũng thấy lạnh người, cái nụ cười cưng chiều này, chắc chắn là đang nhắn với WangHo hyung rồi, vì cậu không muốn được gọi là thím nên Lee MinHyung chỉ có thể gọi là hyung. Lee SangHyeok thấy Lee MinHyung bước vào thì ngước nhìn gã. Thằng nhóc này đang theo đuổi Ryu MinSeok mãi mà vẫn chưa đuổi được tới tay, đúng là dỡ tệ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại đâu phải ai cũng may mắn như hắn được thỏ con tìm đến tận miệng đâu. Thế là như rũ lòng thương, hắn nói với Lee MinHyung.
- "Có chuyện thì nói nhanh lên, chú còn phải đi đón WangHo, em ấy đang ở nhà WooJe, hình như còn có cả Ryu MinSeok đấy." Lee MinHyung nghe đến tên người kia liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đi vào vấn đề chính. Gã còn chưa theo đuổi được người ta đến tay đâu đấy. Đâu phải ai cũng may mắn như chú của gã chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip