Chương 2: Chủ động dụ thỏ vào hang
Chương 2: Chủ động dụ thỏ trắng ngốc nghếch vào hang.
Được viết bởi Yangyangmei4, vui lòng không chuyển ver, reup tại bất kì nền tảng nào
Truyện chỉ đăng trên Wattpad @Yangyangmei4
Sunghoon đứng trên nền gạch trắng be của nhà tắm, dòng nước ấm nóng chảy dọc từ sống lưng rồi nhanh chóng bị bàn tay mềm mại xoa đi.
Chiếc gáy trắng trẻo bấy giờ lại đỏ ửng lên, nóng bừng như nắng giữa tháng sáu - cháy da cháy thịt. Cậu không để ý mà dùng khăn lau vội qua người rồi chậm chạp mặc quần áo.
Sunghoon bước ra ngoài, kèm theo đó là làn hơi nước nhàn nhạt tỏa ra.
Heeseung đang thay quần áo. Đường cong gợi cảm trên cơ thể hắn khiến Beta không kiềm được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Cũng không thể trách cậu được, ai bảo hắn quá đẹp đi!?
Sunghoon có chút tự ti khi nhìn từng đường cơ bụng trên người hắn. Tại sao, cùng là đàn ông, cùng là sinh viên nhưng hắn thì cơ bụng đẹp đến thế, còn cậu thì chỉ có mỗi bụng sữa thôi vậy!? Thế giới thật quá không công bằng rồi.
Sunghoon bực tức vô cớ, cầm lấy máy sấy ra sấy tóc.
Trong tiếng ồn của máy sấy, Heeseung lại chú ý tới sau gáy cậu. Sau khi bị hơi nóng từ máy sấy bao trùm, nó lại càng trở nên sưng đỏ hơn, như chiếc bánh bao súp nóng hôi hổi giữa mùa hè
Heeseung tỏa ra chút pheromone, căn phòng lập tức chìm trong mùi whiskey cay ngọt. Beta nhỏ không hề ngửi thấy mùi pheromone mà vẫn ngoan ngoãn ngồi sấy tóc, cổ tay trắng nõn nâng máy sấy khẽ run rẩy từng chút một.
Heeseung không vội vàng, tay nâng ly rượu trên bàn lên trước môi, yết hầu chuyển động lên xuống vài cái rồi lại thôi. Hắn hành động một cách chậm rãi, như đang nghỉ ngơi trước thời gian săn mồi.
Ngay giây tiếp theo, tiếng rơi của vật nặng vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu khe khẽ của vị đằng xa.
"Oa...đau..."
Sunghoon kêu lên the thé, tay ôm chặt chiếc gáy đáng thương của mình, hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt trước sự đau đớn không biết bắt đầu từ đâu trong cơ thể.
Cảm giác ấy nhanh chóng lan tỏa ra khắp các bộ phận xung quanh, khiến cả người Beta đáng thương nóng lên trong chốc lát.
Heeseung nhanh chóng tiến lại chỗ cậu, giả vờ hỏi han như đang lo lắng cho cậu lắm vậy.
"Sao thế? Đau bụng à?"
Hắn sáp lại gần Sunghoon, tay đặt lên bụng cậu, nhấn nhấn nhẹ.
"Á!"
Beta hét toáng lên, cảm giác đau sau gáy dâng lên dữ dội hơn theo từng chuyển động của Alpha.
"C-cái đó, đừng nhấn! Đau..." - Sunghoon đau tới mức bật khóc, vài giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên gò má ửng hồng.
Hắn nuốt ực một cái, yết hầu lăn lộn không kiểm soát.
"Để tôi xem nào."
Hắn kéo ghế lại rồi ôm Beta, đặt lên đùi mình. Sunghoon vì đau mà mặc kệ sự tiếp xúc thân thể kì lạ này.
Hắn vén vài sợi tóc sau gáy cậu ra. Quả thật, phần gáy đã sưng lên rất rất nhiều rồi.
Heeseung nhả thêm một lượng tin tức tố vừa đủ để kích thích tuyến thể non đang mọc lên của cậu. Hương hoa cúc cùng với cái ngọt dịu của mật ong liên tục tỏa ra mà không thể kiểm soát nổi.
Phân hóa lần thứ hai rất hiếm gặp. Do một số vấn đề về gen di truyền hay tác động từ môi trường, dẫn tới Beta ở tuổi thiếu niên, thường là từ 15- 18 tuổi không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu về giới tính Alpha hay Omega. Thế nên đến lúc xét nghiệm gen, phân hóa lại giới tính thì mới có kết quả là Beta. Nhưng khi đã trưởng thành (thường là độ tuổi 19 - 25 tuổi), Beta sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái phân hóa, sau đó sẽ phân hóa lại thành Omega hay Alpha. (Nó giống kiểu dậy thì muộn ấy mọi người.)
Tên khoa học của trạng thái này là "Differentiatio secundaria" hay gần gũi hơn là "Phân hóa lần thứ hai."
Heeseung ước chừng, chắc là cậu đang rơi vào thời kì "trưởng thành giả". Các triệu chứng bao gồm: kì động dục, khao khát pheromone,... Nói chung là khá giống với thời kì nhạy cảm của Omega.
Hắn đương nhiên biết, thời kì này không nên để Beta gần gũi với các Alpha, đặc biệt là với những người có độ tương thích cao. Nhưng hắn kệ, không những không thu hồi pheromone mà còn thả ra nhiều hơn.
"Nhìn thế này khó đoán bệnh lắm, hay để tôi chạm vào thử nhé."
Nói xong, không chờ Sunghoon đồng ý, hắn liền xoa nắn phần gáy của cậu.
"Đ-đau!! Nhẹ lại..." - Sunghoon giật nảy mình, nước mắt lại không kiềm được mà tuôn ra như suối.
"Ôi xin lỗi nhé, tôi sẽ làm nhẹ lại." - Heeseung xoa xoa lưng cậu như đang dỗ dành mèo con.
"Sunghoon này, tôi thấy sau gáy cậu hình như có tuyến thể rồi, lại còn là mùi hoa cúc nữa."
Sunghoon đơ người, hỏi lại:
"Ý cậu là sao cơ? Tôi là Beta mà..."
"Tôi chưa học lớp giáo dục giới tính nhưng tôi biết Beta không thể nào có tuyến thể được.... Tôi thật sự không hiểu cậu nói gì..."
Sunghoon nói với giọng mũi, dường như đã rất muốn khóc rồi. Cậu là từ vùng nông thôn, chưa từng được học hành bài bản, hầu như đều là cậu tự kiếm tiền để đi học. Sau này đỗ được đại học ở thành phố thì cứ nghĩ cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng vì nghèo khó mà cậu bị người ta cô lập, không ai thèm chơi cùng. Cậu phải chịu cảnh cô đơn, không nơi nương tựa. Vậy mà giờ hình như còn mắc bệnh lạ.
Dường như mọi nỗi tủi thân giờ đây đều phát tiết ra, nhanh chóng biến thành dòng nước mắt tuôn trào.
"Huhu, thật sự là tôi bị sao vậy? Nói cho tôi đi, hic. Có phải là tôi bị bệnh hiểm nghèo rồi không?"
Beta thật sự rất đau khổ rồi. Sống trên đời 18 năm thì hết 17 năm cậu sống trong nỗi tủi nhục, giờ đây lại còn bị bệnh nữa, ông trời có phải muốn chơi đùa với cậu phải không?
"Không sao đâu, Sunghoon à. Cậu chỉ là đang phân hóa lần thứ hai thôi. Có lẽ là 1, 2 tháng nữa cậu sẽ thành Omega đấy."
Trở thành Omega - 3 chữ đó cậu không gánh vác nổi.
"Nhưng tôi là Beta cơ mà, Beta sao có thể thành Omega được chứ?"
Beta càng nói càng khóc dữ dội hơn.
"Gáy tôi đau quá, đau muốn chết..."
Sunghoon chẳng biết gì cả. Hồi ở quê, các tiết giáo dục giới tính đều bị các thầy cô bỏ qua vì ngại ngùng. Đến cả giáo viên còn khó nói thì đâu thể trách đứa học trò nào chẳng biết gì ngoài vài lời đồn thổi qua loa.
Ở quê, chuyện "giới tính" dường như bị xem như điều cấm kỵ. Mỗi lần trong sách giáo khoa nhắc đến, thầy cô lại giở sang trang khác, hoặc chỉ nói qua loa một câu "các em tự đọc nhé".
Học sinh trong lớp cười khúc khích, đỏ mặt nhìn nhau. Chẳng ai dám hỏi, cũng chẳng ai dám tìm hiểu sâu hơn.
Lớn lên, nhiều đứa nghĩ "phát tình" hay "pheromone" chỉ là thứ trong truyện, hoặc chỉ dành cho mấy người trưởng thành. Còn bản thân chúng thì ngây thơ tin rằng mình "bình thường", cho đến khi cơ thể bắt đầu phản ứng, như Sunghoon bây giờ.
Như một bức vẽ chưa hoàn thiện, cậu để người ta tô vẽ thế nào cũng được, thuần khiết đến mức đáng thương.
"Cậu chỉ đang rơi vào kì phát dục thôi. Beta phân hóa lần thứ hai nếu không có sự hỗ trợ của Alpha thì sẽ rất khó vượt qua thời kì này."
Heeseung dừng lại, ôm chầm Beta vào lòng, lộ ra vẻ mặt khó xử.
Cậu còn không có bạn thì Alpha nào sẽ giúp được cậu cơ chứ? Sunghoon ngờ nghệch ôm lấy cánh tay của Alpha như đang ôm tia hy vọng cuối cùng của mình. Cậu sợ, nếu mình thả tay ra, hắn sẽ không giúp mình nữa.
Heeseung đương nhiên biết tâm tình của Beta. Hai tay hắn mải mê xoa nắn eo thon của cậu, côn thịt dưới háng cũng bắt đầu phồng to lên.
Gương mặt hắn dịu dàng, ôn nhu nhưng hành động thì lại ngược lại. Hắn nở nụ cười, nắm lấy tay mềm của Beta, nói:
"Tôi sẽ giúp cậu, đừng lo."
"Nhưng cậu phải hứa là không được tiết lộ chuyện mình đang phân hóa lần hai để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi, được chứ?"
Sunghoon gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn hắn cũng không còn sợ sệt nữa.
" Heeseung quả thật là người tốt." - Cậu nghĩ, rồi an tâm để hắn lau nước mắt cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip