106. Nghịch nữ, ngươi dám giết... bổn cung?
Biên tập: Meo687
---
Nghe vậy, Lan Đào lập tức quỳ xuống trước mặt Tạ Dư Vi, "Nô tỳ không dám nói bừa."
Tạ Dư Vi bước ra khỏi phòng, gian thiên điện rộng lớn nằm trong khu viện yên tĩnh nhất của phủ Công chúa. Giữa những viên gạch lát trong sân, có thể lờ mờ thấy bóng cỏ dại, các gian điện trong viện vẫn còn dấu vết sửa chữa tạm thời.
Những dấu vết ấy thực sự khó khiến người ta tưởng tượng đây lại là một góc của phủ Trưởng Công chúa cao quý nhất Đại Tấn.
Phủ Công chúa lộng lẫy vàng son, nơi nơi điêu khắc chạm trổ. Cửa sổ khảm ngọc trai bảo thạch lộng lẫy vô cùng, nhưng những thứ ấy chẳng liên quan gì đến Tạ Dư Vi.
Trưởng Công chúa Tấn Ninh dù đang bệnh cũng không quên sỉ nhục và hành hạ nàng.
"Rõ ràng khi ở Giang Châu, mẫu thân vẫn còn chút lý trí, sao vừa đến kinh thành lại trở nên cực đoan như vậy..."
Thậm chí còn không kìm lòng nổi ra lệnh cho thái y hạ độc nàng trên đường.
Khi còn ở Giang Châu, dù cho Trưởng Công chúa không thích nàng, cũng sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi, càng không tàn nhẫn đến mức ấy.
Loại độc tuyệt tự đó, thực sự là hận nàng đến tận xương tuỷ, vừa muốn biến nàng thành bệ phóng cho Tạ Uyển Yên, vừa không muốn nàng có chỗ đứng trong "nhà chồng" tương lai.
Vị mẫu thân này của nàng, thực sự tâm địa độc ác đến tận cùng.
"Quận chúa..."
Trúc Linh luôn lặng lẽ đứng sau Tạ Dư Vi cất lời: "Giờ đã khác xưa rồi... Khi còn ở phủ Công chúa tại Giang Châu, người chỉ là một cô nhi vừa trở về phủ, không chỗ nương tựa, phải sống dựa vào hơi thở của chủ nhân..."
Tạ Dư Vi ngẩng đầu nhìn bức tường cao của khu viện hẻo lánh trong phủ Công chúa, khẽ cười: "Nhưng bây giờ... ta không chỉ có Tạ gia ở Giang Châu làm chỗ dựa, còn được hoàng đế 'sủng ái', thậm chí trong mắt hạ nhân trong phủ này còn giống chủ tử hơn bà ấy. Vì thế ta trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong tim của bà ấy, phải nhổ tận gốc mới yên tâm sao?"
Trúc Linh liếc nhìn Lan Đào bên cạnh, khẽ gật đầu.
Tạ Dư Vi bật cười lạnh lẽo, Trưởng Công chúa Tấn Ninh đúng là ngu ngốc đến độ đáng thương.
Tạ gia đối tốt với nàng, ngoài vài phần thương hại của Tạ lão phu nhân, phần nhiều cũng có ý đồ lợi dụng. Còn người trong cung kia... sự "tốt" của hắn với nàng chẳng qua chỉ để làm Trưởng Công chúa và Tạ Uyển Yên mất mặt mà thôi.
"Tiểu thư..."
"Không sao."
Tạ Dư Vi nhìn tường viện, khẽ nói: "Chỉ là ta cảm thấy không khí trong phủ Công chúa này ngột ngạt quá, không biết khi nào mới có thể thay đổi một chút không khí tươi mới hơn..."
Nếu không muốn chết vô ích trong cái viện sâu tường cao này, nàng nhất định phải có giá trị của riêng mình.
"Tiểu thư, Lương ma ma tới rồi."
Ở cửa viện, một ma ma ăn mặc tươm tất, gương mặt đầy vẻ lo lắng vội vã đi tới. Vừa thấy Tạ Dư Vi, bà đã cúi người hành lễ: "Nô tỳ tham kiến tiểu thư."
Tạ Dư Vi hơi gật đầu, "Ma ma có chuyện gì mà gấp gáp thế?"
Lương ma ma cúi đầu, không dám ngẩng lên, nói nhỏ: "Cung yến Trung Thu sắp tới, vừa rồi Trưởng Công chúa bảo nô tỳ tăng thêm liều lượng thuốc trong thang thuốc của tiểu thư..."
"Muốn ta không thể tham dự cung yến Trung Thu sao?"
Ma ma khẽ gật đầu, "Đúng vậy, ngoài ra, mấy ngày gần đây tiểu thư Uyển Yên thường lấy cớ đi chùa cầu phúc, giao du thân thiết với tiểu thư nhà họ Điền..."
Nghe đến đây, Tạ Dư Vi nhớ lại khoảng thời gian ở Giang Châu, nhưng gương mặt vẫn không thay đổi cảm xúc: "Ta biết rồi."
Hai ngày sau, Trưởng Công chúa Tấn Ninh lâu nay bệnh tật nằm trên giường rốt cuộc cũng hồi phục phần nào. Chỉ vừa khỏe hơn chút ít, bà đã vội vàng gửi thiệp mời đến phu nhân và tiểu thư các gia tộc thế gia trong kinh thành.
Kinh thành tháng tám, cúc tây, quế vàng, hợp hoan đua nhau nở rộ.
Đợi đến khi các vị phu nhân tiểu thư đã tụ tập đông đủ, Tạ Uyển Yên mới chậm rãi xuất hiện. Nhưng vì thân phận cao quý của Trưởng Công chúa, những thế gia phu nhân đã đợi lâu vẫn không dám tỏ vẻ bất mãn, trái lại còn tỏ ra thân thiện nhiệt tình.
"Mẫu thân vừa ra ngoài đã thấy trong người có chút khó chịu, thái y khuyên mẫu thân về nghỉ ngơi..."
Tạ Uyển Yên thản nhiên ngồi xuống vị trí chủ tọa của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, dịu dàng mỉm cười với các phu nhân: "Cảnh sắc trong phủ tươi đẹp thế này, các vị phu nhân tiểu thư đừng câu nệ, cứ xem như ở nhà mình."
Dứt lời, hạ nhân trong phủ liền dâng lên những chén tổ yến tơ vàng xa xỉ.
"Đây... Đây là yến huyết kim ti sao?"
Chú thích: Tổ yến huyết tơ vàng
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tạ Uyển Yên. Yến huyết kim ti là đặc sản quý hiếm của tiểu quốc Đái Mậu, từng là cống phẩm độc quyền của hậu cung triều trước.
Sau khi tiền triều sụp đổ, hoàng đế triều Tấn thương xót các tiểu quốc lân cận, đặc biệt miễn việc cống nạp này và cho phép Đái Mậu buôn bán tại Tấn. Vì mức độ hiếm có, giá trị của nó vô cùng đắt đỏ, một lượng trị giá ngàn vàng.
Một vị phu nhân do dự nhìn chén yến trước mặt, rồi chậm rãi nói: "Đại tiểu thư chiêu đãi thế này, chúng ta thật không dám nhận."
"Phu nhân nói gì vậy, các phu nhân ngày ngày trong kinh thành, còn thiếu thứ gì hiếm lạ đâu?"
Tạ Uyển Yên thản nhiên nhìn mọi người, ánh mắt thoáng qua chút khinh thường: "Mẫu thân nghe nói đây là thứ bổ dưỡng cho nữ nhân, nên muốn mời các vị nếm thử..."
Các phu nhân nhìn nhau, cuối cùng đành phải miễn cưỡng nhận lấy 'ý tốt' của Trưởng Công chúa.
*
Trong tẩm điện của Trưởng Công chúa Tấn Ninh mùi thuốc gay mũi tràn ngập khắp gian phòng. Tạ Dư Vi sắc mặt tái nhợt, quỳ ngồi bên mép giường mềm, nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi trên trán Trưởng Công chúa Tấn Ninh, đôi mắt bà trợn to như chuông đồng.
Trong điện, một tiểu nha đầu quỳ dưới đất bẩm báo tình hình yến tiệc ngoài tiền sảnh.
"Tạ Dư Vi! Ngươi thật to gan!"
Thân thể Trưởng Công chúa Tấn Ninh không nghe theo sai khiến, chỉ có thể để mặc Tạ Dư Vi tùy ý hành động, giận dữ quát lớn với đám tỳ nữ đứng bên cạnh:
"Còn không mau lôi nghịch nữ này xuống đánh chết cho ta!"
"Mẫu thân giận như vậy, chẳng lẽ là do Vi Nhi hầu hạ không chu đáo?"
Tạ Dư Vi nét mặt dịu dàng, vừa lau mồ hôi vừa siết chặt lấy cổ Trưởng Công chúa Tấn Ninh: "Mẫu thân... Vi Nhi đối với người một lòng thành kính, cớ sao người lại không nhìn thấy?"
Nàng chưa từng nghĩ sẽ thực sự lấy mạng của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, nhưng bà hết lần này tới lần khác ra tay với nàng.
"Ngươi... nghịch nữ! Ngươi dám... ngươi dám giết... Bổn cung..."
"Vi Nhi đương nhiên không dám..."
Tạ Dư Vi hài lòng thưởng thức gương mặt xanh tím, gân xanh nổi đầy của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, người từng cao quý đoan trang: "Chỉ là mẫu thân có thể hạ độc Vi Nhi, Vi Nhi tự nhiên cũng có thể hạ độc mẫu thân..."
"Ngươi... ngươi quá càn rỡ! Người đâu... cứu mạng..."
Trưởng Công chúa Tấn Ninh trong tay Tạ Dư Vi chẳng khác nào một con gà rừng chờ người ta giết mổ, hai mắt đỏ ngầu nhìn đám tỳ nữ đang quỳ rạp trên đất:
"Các... các ngươi..."
"Mẫu thân, người cũng đừng trách bọn họ... Trên đường hồi kinh bị thích khách tập kích, đại tỷ vì muốn tìm đường sống thẳng tay đẩy một đám nha hoàn ma ma bên cạnh đi chết thay. Là Vi Nhi chém chết thích khách, cứu bọn họ khỏi gươm đao. Bọn họ e sợ Vi Nhi cũng là chuyện thường..."
"Yến tiệc hôm nay, các ma ma bên người mẫu thân đều đi tiền sảnh, thái y lại đang ở trong phòng phụ thân, hiện tại nơi này của người... thật sự không có một ai bên cạnh..."
Tạ Dư Vi nói rồi bất ngờ buông tay, thân thể Trưởng Công chúa Tấn Ninh nặng nề ngã xuống giường, mặc kệ nỗi đau trên thân, nghe lời nói đó lại càng hoảng loạn nhìn nhị nữ nhi trước mặt.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
"Ta?" Tạ Dư Vi nhận lấy khăn tay từ tỳ nữ bên cạnh, vẻ mặt ghét bỏ lau tay:
"Ta đương nhiên muốn lấy mạng người... chỉ là có kẻ không cho phép... đành phải để người tạm thời sống thêm chút nữa."
Nàng cũng mới hiểu ra, vì sao hai ngày trước Tạ Chu Dục không để Trưởng Công chúa Tấn Ninh chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip