107. Đệ đệ còn nhỏ, nếu như sớm đã mất ...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
---
"Ngươi... nghịch nữ! Ngươi dám..."
Tạ Dư Vi lau tay xong, tiện tay ném chiếc khăn lên người Trưởng Công chúa Tấn Ninh, đứng trên cao nhìn xuống bà ta, "Mẫu thân, những ngày này người cứ tạm thời ngủ một giấc đi... Đừng lo nghĩ quá nhiều về chuyện cung yến Trung thu nữa."
"Người cứ yên tâm chờ ở trong phủ, Vi Nhi nhất định sẽ cùng tỷ tỷ đến hoàng cung một chuyến thật tốt..."
Nghe vậy, ánh mắt Trưởng Công chúa Tấn Ninh tràn đầy hoảng hốt nhìn Tạ Dư Vi, "Ngươi muốn làm gì? Tạ Dư Vi... rốt cuộc ngươi muốn làm gì!"
"Mẫu thân, người xem người nói gì kìa, Vi Nhi chẳng qua chỉ là một kẻ cha không thương, mẹ không yêu. Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi mà, có thể làm được gì trong hoàng cung chứ?"
Đôi mắt Tạ Dư Vi ngập tràn ý cười, hài lòng ngắm nhìn nỗi sợ hãi tận đáy lòng của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, "Mẫu thân, bây giờ trong phủ phụ thân nằm liệt giường, mẫu thân cũng bị liệt không thể đi lại, chỉ còn lại Vi Nhi và tỷ tỷ nương tựa vào nhau..."
"Nhưng mà tỷ tỷ... hình như đầu óc không được tốt lắm... Hôm nay khoản đãi khách xa hoa phô trương như vậy. Nếu truyền vào trong cung, không biết thái hậu sẽ nghĩ thế nào?"
Hiện tại, hậu cung không có hoàng hậu, phi tần có địa vị cao nhất là Điền Quý Phi, mẫu phi của Tam hoàng tử, nhưng quyền lực thực sự trong hậu cung lại nằm trong tay Thái hậu. Chỉ là vị thái hậu này không phải mẫu thân của Tấn Nguyên Đế và Trưởng Công chúa Tấn Ninh, mà là tiền hoàng hậu vẫn luôn coi hai huynh muội hoàng đế là cái gai trong mắt.
Lão nhân gia này lúc nào cũng dòm ngó hậu cung của Tấn Nguyên Đế, chỉ mong tìm được cơ hội gây khó dễ.
Cũng phải thôi, năm xưa nếu không phải thái phó của thái tử, là người nhà họ Tạ trở mặt vào phút cuối, thì giờ đây thái hậu mới là đích mẫu của đương kim thánh thượng, là thái hậu nắm quyền thật sự. Đâu đến nỗi như bây giờ, sống những tháng ngày phải để ý tới sắc mặt của đứa con của phi tần khác.
Chỉ không biết hôm nay hành động này của Tạ Uyển Yên, nếu truyền đến tai Tấn Nguyên Đế... e là sẽ khiến ông ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Ngươi..." Trưởng Công chúa Tấn Ninh nằm bẹp trên giường, ngực phập phồng tức giận, "Tạ Dư Vi... hôm nay... là ngươi... là ngươi cố tình dẫn dắt tỷ tỷ ngươi..."
"Bổn cung thật không ngờ, tâm tư của ngươi lại độc ác đến vậy! Bổn cung... Bổn cung... trên đường trở về đáng ra phải... phải..."
Nghe vậy, Tạ Dư Vi khẽ cười nhạt, "Mẫu thân, hổ dữ còn không ăn thịt con. Trên đường hồi kinh, người cho Vi Nhi uống loại thuốc tuyệt tử tuyệt tôn kia, chẳng phải là ép nữ nhi vào chỗ chết sao?"
Sắc mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh trắng bệch, "Ngươi... ngươi làm sao mà..."
Đôi mắt Tạ Dư Vi ánh lên tia lạnh lùng, "Nếu nói độc ác, nữ nhi có độc ác hơn nữa thì cũng chỉ là học từ mẫu thân mà thôi..."
Cùng là con gái, chỉ vì Tạ Uyển Yên từ nhỏ ở bên cạnh bà, được nhận hết mọi yêu thương.
Còn nàng thì sao... Bôn ba phiêu bạt hơn mười năm, khó khăn lắm mới được trở về phủ, mẹ không yêu, cha lợi dụng, tỷ tỷ lại giả nhân giả nghĩa...
Trải qua từng ấy cảnh ngộ, còn có thể mong nàng thiện lương vô hại được sao?
Thấy đám nha hoàn trong điện cúi đầu gần chạm đất, Tạ Dư Vi thu lại mấy phần lạnh lùng, liếc nhìn Trưởng Công chúa Tấn Ninh đang kinh hoàng bất an, khẽ nói:
"Có lẽ mẫu thân còn chưa biết... vị thái y hạ độc kia e là cả đời này cũng không gặp lại người nữa rồi..."
Nói đến đây, trên mặt Tạ Dư Vi thoáng hiện nụ cười, nhẹ giọng bảo: "Không bằng, Vi Nhi kể cho mẫu thân nghe về cái chết của thái y đó nhé?"
"Ngươi... ngươi dám..."
Trưởng Công chúa Tấn Ninh mặc kệ cơn đau sau gáy, nhìn khuôn mặt non nớt dịu dàng của thiếu nữ trước mặt, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo đến thấu xương, khiến bà ta run rẩy từng cơn.
Bà ta chưa từng nhìn thấu đứa con gái "yếu đuối không chịu nổi gió" này, chưa từng biết được rằng dưới nụ cười tươi tắn ấy lại ẩn giấu sự đáng sợ khiến người ta lạnh sống lưng.
Tạ Dư Vi mặc kệ sắc mặt tái nhợt của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, cười rạng rỡ thuật lại lời của ám vệ mà Tạ Chu Dục để lại, hài lòng nhìn vẻ mặt trắng bệch của bà ta rồi mới xoay người rời đi.
"Mẫu thân, người là người thông minh. Tuy rằng chúng ta đang ở kinh thành, nhưng người cũng nhìn rõ rồi. Trong phủ này người đã không còn làm chủ được nữa... Còn về tỷ tỷ cái đồ ngu ngốc kia... bây giờ trong lòng người chắc cũng hiểu rõ đầu óc của tỷ ấy nặng nhẹ bao nhiêu... Hơn nữa..."
Nói đến đây, Tạ Dư Vi bỗng quay đầu, nụ cười rạng rỡ nhìn người phụ nữ trên giường, "Người dù có không nghĩ cho tỷ tỷ, cũng nên nghĩ cho đệ đệ một chút... Đệ đệ còn nhỏ, nếu như sớm đã mất mẹ... vậy thì đáng tiếc biết bao..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip