13. Kỳ độc tiền triều

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

-------

Lão thái y bắt mạch, không ngừng lắc đầu: "Độc trong người Tạ Phò mã, xét theo triệu chứng thì hẳn là 'Đảo Xuân Hàn'."

"Đảo Xuân Hàn!?"

Trưởng Công chúa Tấn Ninh vừa vội vã bước vào cửa thì nghe được câu này, sắc mặt tái nhợt, đứng sững tại chỗ. Người đàn ông trẻ tuổi đi sau nàng vừa nghe thấy, lập tức bước lên giường thay vị trí của lão thái y.

Sau một thoáng im lặng, Trưởng Công chúa Tấn Ninh nhìn Phò mã trên giường, sắc mặt không còn chút huyết sắc, khàn giọng hỏi: "Trương thái y, ngươi đã xem kỹ chưa? Phò mã trúng độc gì?"

Trương thái y khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra: "Đúng là Đảo Xuân Hàn."

Trong phòng những người Tạ gia còn lại thấy hai vị thái y ấp úng, sốt ruột đến mức trán lấm tấm mồ hôi: "Thái y, mặc kệ là độc gì, rốt cuộc có chữa được không? Nói một lời đi!"

Trưởng Công chúa Tấn Ninh bước đến mép giường, lặng lẽ nắm lấy tay Phò mã, ánh mắt bi thương nhìn người đàn ông lúc sáng còn tinh thần rạng rỡ, vậy mà chỉ mới xa cách trong chốc lát đã thành ra thế này.

Thái y liếc nhìn Trưởng Công chúa Tấn Ninh, rồi lại nhìn những người nhà họ Tạ, nhẹ giọng nói: "Loại độc này xuất phát từ Lục Cương, một nước phiên bang thuộc thời tiền Chu.

Nghe đồn, tiểu quốc này bất mãn với sự cai trị của Chu Đế nên đặc biệt điều chế loại độc bí mật này nhằm vào hậu cung Tấn Nguyên Đế. Độc này không màu, không mùi, cực kỳ quỷ dị, bình thường hoàn toàn không nhận ra. Chỉ khi tích tụ lâu ngày trong cơ thể, nếu gặp phải chất dẫn thì sẽ bộc phát. Trường hợp nặng có thể mất mạng ngay tại chỗ, nhẹ thì nửa người bị liệt, cả đời phải nằm trên giường."

Vị thái y trẻ tuổi nói xong, lại liếc nhìn Trưởng Công chúa Tấn Ninh mặt mày tái nhợt, thấp giọng bổ sung: "Loại độc này quá mức tàn nhẫn, đến mức hoàng tử, công chúa trong hậu cung tiền Chu gần như đều chết yểu vì nó. Vì vậy, sau khi Tiên Đế lên ngôi đã cấm tuyệt loại độc này cùng với huỷ công thức điều chế nó..."

"Đúng vậy... Trong thái y viện chỉ có vài dòng mô tả sơ sài về triệu chứng, ngoài ra không còn tư liệu nào khác, cũng chưa từng có ai thật sự được thấy loại độc này."

Nghe vậy, Trưởng Công chúa Tấn Ninh lập tức tức giận quát: "Tạ Phò mã là Phò mã của ta, ta là muội ruột của bệ hạ..."

Hai vị thái y biến sắc ngay lập tức, vội vàng đáp: "Thần nhất định sẽ dốc hết sức cứu chữa cho Tạ Phò mã."

"Chỉ là độc trong người Phò mã đã tích tụ quá lâu, rất khó để tiêu trừ hoàn toàn. Sau này, e rằng dù có loại bỏ phần độc bên ngoài thì vẫn phải tĩnh dưỡng trên giường."

"Ta hiểu rồi." Trưởng Công chúa Tấn Ninh mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi dặn dò những người trong phòng: "Mọi người lui xuống đi, mấy ngày tới hãy chăm sóc Phò mã chu đáo."

"Vâng..."

"Đây là Tạ phủ nhà chúng ta! Là nhà họ Tạ! Không phải hoàng cung, cũng chẳng phải phủ của ngươi!"

Tạ lão phu nhân vừa mới tỉnh lại liền cố gắng ngồi dậy, vội vàng chạy tới. Bà đã đứng ngoài cửa nghe hồi lâu, mãi đến khi Trưởng Công chúa Tấn Ninh lên tiếng mới sải bước vào trong, giọng đầy giận dữ: "Ngươi có tư cách gì mà sai bảo người hầu của Tạ phủ?"

"Mẫu thân..."

"Lão thân không dám nhận Trưởng Công chúa điện hạ làm con gái. Trưởng Công chúa điện hạ, đây là Tạ phủ. Dục Nhi trước tiên là con trai ta, sau đó mới là Phò mã của ngươi."

Tạ lão phu nhân trầm mặt, lời lẽ sắc bén từng câu từng chữ: "Lão thân nói câu này có thể sẽ khó nghe, nhưng con trai ta cần cù chịu khó hơn mười năm, thân thể luôn khỏe mạnh cường tráng. Vậy mà sau khi thành thân với Trưởng Công chúa, ba ngày lại bệnh nhẹ, năm ngày lại bệnh nặng, bây giờ còn trúng độc nhiều năm trời!"

"'Đảo Xuân Hàn' là kỳ độc trong cung đình tiền triều, tại sao lại xuất hiện trong người con trai ta..."

Trong phòng, ngoài Trưởng Công chúa Tấn Ninh, tất cả mọi người đều biến sắc, cúi gằm mặt xuống.

Triệu quản gia đứng bên cạnh vội hô: "Lão phu nhân!"

"Lão phu nhân thương con, ta coi như chưa từng nghe thấy lời này, cũng mong lão phu nhân đừng nói thêm nữa."

Trưởng Công chúa Tấn Ninh vịn tay nha hoàn bên cạnh, gương mặt tái nhợt, đứng dậy: "Hai vị thái y đã là người hành y, ắt sẽ không nhiều lời. Lão phu nhân cứ tin tưởng họ, ta sẽ về phủ. Đợi Phò mã khỏe lại..."

"Lão thân cung tiễn Trưởng Công chúa điện hạ..."

Tạ lão phu nhân không đợi nàng nói xong, đã quỳ xuống trước tiên.

Thấy vậy, trong lòng Trưởng Công chúa Tấn Ninh hoàn toàn lạnh giá.

Hóa ra Tạ gia đã cách lòng với hoàng thất từ lâu, nhưng chuyện huynh trưởng nàng làm không phải cũng đang khoét sâu vào trái tim nàng hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip