18. Nữ nhi muốn ở bên phụ thân lâu hơn...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
-----
"Chuyện này... " Triệu quản gia cũng không tiếp tục từ chối nữa, vội vàng nhận lấy hộp gấm từ tay bà tử, khom người nói: "Lão nô sẽ đưa bộ trâm cài này đến cho Nhị tiểu thư ngay."
Thấy vậy, sắc mặt của Tạ lão phu nhân có phần mệt mỏi, bà phất tay bảo: "Đi đi, ngày mai con bé còn có việc chính sự, lát nữa bảo người sang đó giục nó nghỉ ngơi sớm."
"Vâng."
"Bây giờ nó đã ở lại phủ Tạ, ngày mai để nó cùng A Sương trở về."
Bản thân đã lưu lạc bên ngoài hơn mười năm, nay vừa mới quay về phủ, cũng có thể đoán được là đứa trẻ không được cha mẹ thương yêu. Người nhà hoàng gia từ trước đến nay luôn coi trọng kẻ quyền thế, nâng cao giẫm thấp, nó ở phủ Công chúa chắc chắn chẳng có bao nhiêu ân sủng, tất cả đều phải dựa vào chính mình.
Phủ Tạ bây giờ không thể giúp gì cho nó, nếu không phải vì nó bị Trưởng Công chúa ghét bỏ, ngay cả người làm tổ mẫu như bà cũng lười quan tâm.
"Vâng... "
Trong phòng, Tạ Dư Vi vẫn canh giữ bên giường của Tạ Chu Dục, mãi vẫn chưa hoàn hồn sau phát hiện về lớp da giả trên lưng cha mình. Tạ Chu Dục luôn xuất hiện với vẻ thư sinh yếu ớt, sao trên người lại có vết thương, hơn nữa còn đến mức phải dùng da giả để che giấu.
Chẳng mấy chốc, bên ngoài phòng vang lên giọng nói: "Nhị tiểu thư, lão phu nhân nhờ lão nô mang đến cho người một ít đồ."
A hoàn mở cửa, Tạ Dư Vi đứng dậy bước ra, liền thấy Triệu quản gia hai tay nâng một hộp gấm lớn, đứng ngay cửa.
"Đây là do tổ mẫu tặng?"
"Vâng, hôm nay lão phu nhân không khỏe, không thể gặp mặt Nhị tiểu thư, trong lòng vẫn rất nhớ mong người. Biết người sẽ nghỉ lại ở phủ Tạ nên cố ý sai lão nô mang bộ trâm cài ngọc bích hoa sen này tới."
Triệu quản gia nhớ đến lời dặn dò của gia chủ vào buổi chiều, hạ giọng giải thích: "Nhị tiểu thư, bộ trâm này không phải vật tầm thường mà là phần thưởng của tiên hoàng khi lên ngôi... "
Tay Tạ Dư Vi thoáng khựng lại. "Thứ này quá quý giá, Dư Vi không dám nhận."
"Nhị tiểu thư, đây là tấm lòng của lão phu nhân, người hãy nhận đi."
".... "
Tạ Dư Vi im lặng giây lát, bỗng nhiên rèm giường vang lên tiếng ho khan dồn dập, nàng vội vã nhận lấy hộp gấm, nhanh chóng quay vào trong. "Cha... "
"Ừm... khụ khụ... Vi Nhi... khụ khụ... "
"Tam gia tỉnh rồi? Phải đi mời thái y."
Tạ Chu Dục yếu ớt lắc đầu. "Không có gì đáng ngại, cứ để hai vị thái y nghỉ ngơi đi."
Dứt lời, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tạ Dư Vi, "Vi Nhi, tục ngữ nói rằng lễ vật của trưởng bối, không thể từ chối. Nếu tổ mẫu đã tặng, con cứ nhận lấy đi."
"Nhưng cha, thứ này quá quý giá... "
Tạ Dư Vi mở hộp gấm ra, bên trong là vô số trâm cài, hoa tai, vòng tay, cài đầu. Nếu ngày mai nàng đội cả bộ trâm cài này đi dự 'yến tiệc ngắm hoa', đừng nói là khiến Tạ Uyển Yên đỏ mắt vì ghen tức, mà ngay cả các tỷ muội khác trong phủ Tạ cũng sẽ ghen tị không thôi.
Huống hồ, ngày mai còn có không ít tiểu thư danh môn khác ở Giang Châu. Tạ lão phu nhân làm vậy ngoài việc khiến Trưởng Công chúa mất mặt, còn muốn nàng đắc tội toàn bộ nhóm quý nữ của Giang Châu....
"Nếu Vi Nhi cảm thấy quá nặng nề thì phụ thân thấy cây trâm ngọc bích hình Phật thủ, vòng tay hoa văn chỉ bạc và đôi khuyên tai bươm bướm ngọc bích khá hợp với con."
Tạ Chu Dục tựa vào giường, dù hơi thở yếu ớt nhưng vẫn kiên nhẫn chọn lựa trang sức cho Tạ Dư Vi.
Thấy vậy, nàng cúi đầu nhìn ba món đồ mà ông chọn, ngoài chiếc vòng có vẻ hơi rực rỡ thì trâm và khuyên tai đều khá nhã nhặn, không quá bắt mắt.
"Vậy ngày mai, nữ nhi sẽ đeo những món mà cha đã chọn cho nữ nhi."
"Ừm."
Thấy Tạ Dư Vi ngoan ngoãn như vậy, Tạ Chu Dục mỉm cười gật đầu, "Vi Nhi hôm nay cũng mệt rồi, mau đi nghỉ sớm đi."
"Không... " Tạ Dư Vi khẽ lắc đầu. "Nữ nhi muốn ở bên cha lâu hơn... "
---
Meo: Trong quá trình đọc bạn vừa thấy mình dùng phụ thân vừa dùng từ cha ấy, là vì truyện dùng hai đại từ nhân xưng luôn ấy. Bản gốc là phụ thân và đa đa (cách gọi thân mật) nhưng xài từ đa đa (tía, cha, bố) rất kỳ ấy nên mình mới chuyển thành cha. Cũng như mẫu thân và nương nha....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip