21. Thay y phục trước mặt cha
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
"Xuân Hà, ngươi nói nhiều quá rồi."
Nha hoàn đang cài khuyên tai cho Tạ Dư Vi trông có vẻ lớn tuổi hơn nàng khá nhiều, khuôn mặt lạnh lùng, y phục trên người cũng có màu sắc trầm hơn hẳn so với những nha hoàn thường thấy trong phủ Tạ.
Xuân Hà tuổi còn nhỏ, tính tình hoạt bát, bị Lan Đào quở trách như vậy thì không phục, bĩu môi nói: "Ta nói có gì sai đâu? Nhị tiểu thư đúng là rất xinh đẹp, vừa giống Tam thiếu gia lại được lão phu nhân yêu thích. Thử hỏi trong phủ này có mấy ai được như thế chứ?"
"Huống hồ, năm đó lão phu nhân vốn đã định để Lan Đào tỷ tỷ làm thiếp cho Tam gia, nếu không phải Trưởng Công chúa ngăn cản... "
Lan Đào nghe vậy, sắc mặt trầm xuống: "Câm miệng!"
Tạ Dư Vi khẽ liếc nhìn nha hoàn bên cạnh mình, nàng ta trông có vẻ lớn tuổi hơn nàng, dung mạo có chút lạnh lùng, y phục cũng đậm màu hơn hẳn những tiểu nha hoàn khác trong phủ Tạ.
Tuy gương mặt tỏ vẻ tức giận, nhưng không phải do bị người ta vạch trần tâm tư mà thẹn quá hoá giận.
"Nếu ngươi còn lắm miệng, hôm nay không cần đến Phủ Công chúa hầu hạ nữa."
Nghe vậy, dù Xuân Hà có bất mãn đến đâu cũng chỉ có thể kiềm nén lại. Lan Đào là nha hoàn nhất đẳng ở Thanh Trúc Hiên, hơn nữa còn là người đã được lão phu nhân nâng đỡ, nàng ta tuyệt đối không dám đắc tội.
Hôm nay, để nâng cao thể diện cho Nhị tiểu thư, lão phu nhân đã cố tình chọn Tam tiểu thư nhà Nhị gia đi dự tiệc cùng nàng. Chỉ là không ngờ Xuân Hà, người do viện của Tam tiểu thư phái đến, lại giỏi gây chuyện như vậy.
Tạ Dư Vi lặng lẽ nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Nha hoàn trong phủ Tạ hay phủ Công chúa cũng không khác nhau là mấy, chung quy đều là loại người dễ "vô tình lỡ miệng" để bôi nhọ người khác.
Chẳng phải mấy lời Xuân Hà mới nói vừa rồi đang ngầm nói cho Tạ Dư Vi biết rằng lão phu nhân yêu thích nàng chỉ vì khuôn mặt giống Tạ Chu Dục, nếu không có gương mặt này thì chẳng là cái thá gì hay sao?
Nhưng đáng tiếc thay.... nàng lại có đúng khuôn mặt ấy, có cả thân phận cao quý ấy.
Nghĩ đến đây, Tạ Dư Vi hơi ngẩng cằm lên, cũng không phải nàng xem thường nha hoàn tỳ nữ. Chỉ là việc phủ Tạ đưa một tiểu nha đầu ăn nói không biết chừng mực đến bên cạnh nàng, chắc chắn bên trong chất chứa ý vị sâu xa.
Sau khi giúp nàng chải đầu xong, hai nha hoàn đều có chút khó xử khi nhìn bộ y phục được đưa đến.
"Nhị tiểu thư, y phục này.... "
Tạ Dư Vi nhìn thoáng qua tấm màn che giường, nhẹ giọng nói: "Thay ngay ở ngoài này đi."
Trong viện Thanh Trúc Hiên không có phòng ngủ nào khác, ngoài gian này ra thì cũng không thể để nàng ra ngoài trời thay đồ được. Nghĩ chắc Triệu quản gia cũng đã tính toán, chờ qua hôm nay, Tạ Chu Dục sẽ "chuẩn bị" cho nàng một chỗ ở thích hợp trong phủ Tạ.
"Nhưng mà... "
Xuân Hà kinh ngạc nhìn nàng, đảo mắt quan sát xung quanh, "Tam gia... "
Lan Đào thì chẳng nói nhiều, trực tiếp tiến lên giúp Tạ Dư Vi cởi áo ngoài: "Trời không còn sớm nữa, lão phu nhân vẫn đang đợi ở tiền sảnh."
Tạ Dư Vi đứng ở gian ngoài, chỉ cách giường một tấm rèm mỏng, để mặc nha hoàn giúp mình thay y phục. Khi trên người chỉ còn lại áo lót, nàng bỗng cảm thấy mặt nóng bừng.
Chỉ có nàng biết rõ, giờ phút này Tạ Chu Dục vẫn đang tỉnh táo. Không chỉ tỉnh, mà đối với người luyện võ, giác quan luôn nhạy bén hơn người thường. Lúc này, tất cả những gì xảy ra bên ngoài, Tạ Chu Dục đều có thể cảm nhận được.
Nghĩ đến đây, cơ thể trần trụi trong không khí của nàng không khỏi khẽ run lên, so với lúc cởi y phục cho Tạ Chu Dục ngày hôm qua, tim đập nhanh hơn mấy phần.
"Sao da thịt Nhị tiểu thư lại trắng đến vậy?"
Xuân Hà nhìn thân thể yểu điệu lộ ra sau lớp áo vừa cởi, làn da trắng mịn như ngọc, so với tuyết mùa đông còn trắng hơn vài phần. Ánh mắt nàng ta đầy kinh ngạc, quay sang Lan Đào hạ giọng hỏi: "Chẳng phải Nhị tiểu thư lớn lên ở thôn quê sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip