31. Nhị tiểu thư trượt chân xuống nước
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Thấy xung quanh có người, tiểu nha hoàn nhanh chóng ghé sát tai Tống Nam Hâm thì thầm mấy câu. Sắc mặt Tống Nam Hâm lập tức biến đổi, vội vàng đứng bật dậy.
Tạ Dư Vi thấy vậy liền kéo tay Tống Nam Hâm, dịu giọng hỏi: "Tỷ tỷ có chuyện gấp sao?"
"Ừm." Tống Nam Hâm gật đầu, lo lắng nói: "Ca ca ta ở biên cương lâu ngày đã quen tự do phóng khoáng, hôm nay đến phủ Công chúa, e là đã đắc tội với quý nhân... "
Tạ Dư Vi cũng đứng lên, đứng cạnh Tống Nam Hâm: "Tỷ tỷ đừng vội, muội đi cùng tỷ."
Chuyện xảy ra hôm nay rõ ràng là nhằm vào nhà họ Tống.
Tạ Chu Dục muốn lôi kéo Tống gia, vậy thì nàng nhất định phải bảo vệ Tống gia.
Trong phủ Công chúa, ngoài những khóm hải đường nở rộ, một góc sân còn có cả hoa lê trắng muốt.
Bên cạnh hồ sen vẫn chưa vào mùa nở rộ, hai ba thiếu niên đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Nếu không phải có tôi tớ ra sức ngăn cản, e rằng bây giờ đã đánh nhau rồi.
"Đồ thô kệch Vân Châu! Ngươi có biết ta là ai không? Cha ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tướng giữ cổng, còn tưởng mình là đại tướng quân chắc? Ta khinh! Đồ nhà quê đần độn!"
Thiếu niên áo đen tức giận giơ chân đá mạnh vào không khí, quát lên: "Tên khốn kiếp nhà ngươi, có gan thì mắng thêm câu nữa xem?"
"Mắng thì sao? Mãng phu Vân Châu! Đồ nhà quê ngu....A... !"
Còn chưa kịp nói hết câu, thiếu niên áo đen đã lao lên, nhào tới đối phương, tung nắm đấm liên tiếp vào mặt thiếu niên áo lam, mặc cho những người xung quanh cố gắng kéo ra nhưng không được.
Mãi đến khi khuôn mặt thiếu niên áo lam sưng vù như đầu heo, hắn mới bị kéo ra.
Tạ Dư Vi đứng một bên nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi thiếu niên áo đen lao lên là do hai người đang giữ hắn đột ngột buông tay. Còn thiếu niên áo lam vốn có thể tránh được, nhưng lại bị hai gia nô giữ chặt tại chỗ.
Hơn nữa, khi hai người vật lộn với nhau, đám gia nhân của thiếu niên áo lam chẳng những không thực sự can ngăn, mà bàn tay chúng còn lén lút lần mò trên người thiếu niên áo đen....
Đó tuyệt đối không phải động tác can ngăn mà giống như đang... rắc thứ gì đó lên người thiếu niên áo đen...
Còn chưa kịp phản ứng, Tống Nam Hâm đã xông ra ngoài, quát lên: "Nhị ca! Huynh đang làm gì vậy!? Huynh quên lời dặn dò của phụ thân trước khi ra khỏi cửa rồi sao?"
"Nhưng tên khốn này dám sỉ nhục phụ thân!"
"Tống Nam Dương!"
Khi nhìn rõ thiếu niên dưới đất, giọng của Tống Nam Hâm bỗng cao lên vài phần: "Đây là Giang Châu! Không phải Vân Châu! Huynh... "
"Tỷ tỷ... "
Tạ Dư Vi bước lên cắt ngang lời Tống Nam Hâm: "Tục ngữ có câu 'trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu', thân là con cái sao có thể khoanh tay để mặc kẻ khác lăng nhục phụ thân mình?"
Nói rồi, Tạ Dư Vi quay sang nhìn thiếu niên bị đánh sưng vù trên mặt đất: "Vị công tử này.... Bất kể thân phận của ngài ra sao thì hiện tại ngài vẫn đang ở phủ Công chúa. Ngài nhận lời mời của phụ thân ta mà đến, vậy mà lại vô cớ đắc tội khách quý của chủ nhà. Không biết công tử xuất thân từ phủ nào, mà dám không coi mẫu thân ta Trưởng Công chúa, cũng như phụ thân Phò mã gia nhà ta, ra gì?"
Tống Nam Hâm và Tống Nam Dương không ngờ Tạ Dư Vi lại thẳng thắn thiên vị trước mặt bao người như vậy, hơn nữa lời nói còn có lý có lẽ, khiến tất cả những người có mặt nhất thời không thể phản bác.
"Ngươi... Ngươi nói bậy! Rõ ràng là tên mãng phu Vân Châu đó ra tay trước... !"
Lý Thịnh Văn là con trai của Tổng binh Giang Châu, nhưng trong nhà hắn luôn muốn kết thân với phủ Bình Dương Hầu. Mà nhà họ Lâm không ưa nhà họ Tống, vậy nên hắn nhất định phải nhằm vào Tống gia. Chỉ là không ngờ lần này không những không chiếm được lợi mà còn tự mình rước họa vào thân, thậm chí còn đắc tội với cả nhà họ Tạ và Trưởng Công chúa.
"Đồ thô lỗ rừng rú, hành xử man rợ không có phép tắc! Dù có đến trước mặt Phò mã gia, ta cũng có lý để nói!"
"Ngươi dám ăn nói hồ đồ nữa thử xem... !"
Nghe vậy, Tống Nam Dương không nhịn được, lại tiến lên vài bước, nhưng bị Tống Nam Hâm kéo lại: "Nhị ca!"
Khi Tạ Dư Vi thấy Tống Nam Dương đi ngang qua mình, chóp mũi nàng khẽ động, đồng tử thoáng co rút, sau đó lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Lan Đào đứng gần đó.
Lan Đào không chút chậm trễ tiến lên, Tạ Dư Vi ghé sát tai nàng nói nhỏ mấy câu. Sau đó, Lan Đào liếc nhìn Tống Nam Dương rồi nhanh chóng lui xuống.
Trận ẩu đả bên hồ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhóm nam nữ không xa. Tạ Dư Vi đưa mắt nhìn về phía Lâm Hoan của phủ Bình Dương Hầu, nhẹ nhàng kéo tay áo Tống Nam Hâm, khẽ nói: "Tỷ tỷ... Nhiều người nhiều tai mắt... "
Tống Nam Hâm tóm lấy tay áo của Tống Nam Dương kéo hắn rời đi, nhưng trước khi đi vẫn không quên mắng vài câu về phía khuôn mặt sưng vù kia.
"Muội muội đừng cười ta, ca ca ta từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh, người trong quân ngũ vốn thô lỗ, vì vậy... "
Tạ Dư Vi bị câu nói của Tống Nam Hâm chọc cười: "Tỷ tỷ chẳng lẽ quên rồi sao? Muội cũng sinh ra ở chốn quê mùa... "
"Ôi chao! Nhìn đầu óc ta này! Muội muội Dư Vi đừng trách! Muội muội Dư Vi đối đãi chân thành như thế, con cháu đất Vân Châu chúng ta cũng trọng tình trọng nghĩa, từ nay chúng ta chính là tỷ muội ruột thịt!"
Nói đoạn, Tống Nam Hâm ghé sát tai Tạ Dư Vi thì thầm: "Tránh xa tỷ tỷ ruột của muội một chút đi. Khi nãy chúng ta ở bên ngoài lương đình, ta thấy nàng ta cứ nhìn chằm chằm muội từ xa, ánh mắt đó không hề tốt lành gì... "
"Muội sẽ để ý."
Tạ Dư Vi cúi mắt, xem ra sau chuyện vừa rồi, Tống Nam Hâm đã xem nàng như nửa người một nhà.
"Muội ấy à...tính tình quá mềm mỏng... rõ ràng biết nàng ta lợi dụng ta để sỉ nhục muội.... " Sau những chuyện đã xảy ra trong hôm nay, Tống Nam Hâm đối với sự bảo vệ của Tạ Dư Vi vừa rồi đã buông bỏ phần nào cảnh giác.
Không lâu sau, Lan Đào vội vàng trở lại, lặng lẽ đưa hai túi hương cho Tạ Dư Vi.
Nàng đưa túi hương lên mũi ngửi thử, đúng là dược liệu trong phòng nàng. "Tỷ tỷ, hôm nay muội và tỷ vừa gặp đã quen thân, thiết nghĩ chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tiết Dục Lan. Giang Châu không giống vùng biên ải, mỗi khi vào tháng Năm là khắp nơi đầy rẫy độc trùng và chướng khí. Muội không giúp được gì khác, chỉ có thể tặng hai túi hương đuổi côn trùng này cho Nhị ca và Tống tỷ tỷ... "
Tống Nam Hâm kinh ngạc nhận lấy túi hương, một mùi thuốc thanh mát lập tức xộc vào mũi, trái tim vốn đã mềm đi đôi chút vì muội muội giữa đường nhặt được này nay càng thêm mềm mại: "Dư Vi muội muội thật chu đáo... ta thật sự... "
Hóa ra những năm trước, mỗi khi vào hè, nàng đều cảm thấy khó chịu vô cùng khi ở Giang Châu, nguyên nhân là do đây.
Nghĩ đến nhà họ Tống đã ở Giang Châu hơn năm năm, nhưng chưa từng nhận được tấm chân tình nào từ người bất kỳ ai...
"Nếu tỷ đã xem muội như muội muội ruột, cần gì phải nói lời cảm ơn."
"Ừ! Từ nay muội chính là muội muội ruột của Tống Nam Hâm ta!"
So với sự cảm kích lộ rõ trên mặt của Tống Nam Hâm khi nhận túi hương, thì Tống Nam Dương kẻ vừa rồi còn ngang tàng hung hăng, lúc này cả khuôn mặt đen nhẻm lại đỏ bừng.
"Ta... ta... Dư, Dư Vi muội muội... ta... ta... "
Tống Nam Dương lắp bắp nửa ngày vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng, dưới ánh mắt khó hiểu của Tạ Dư Vi, vội vội vàng vàng nhét túi hương vào thắt lưng, còn đặc biệt chỉnh lại hai lần để phòng lộ ra ngoài.
Tống Nam Hâm ngơ ngác nhìn Tống Nam Dương: "Nhị ca, huynh sao thế?"
"Không... không có gì.. ta.. ta qua bên kia dạo một chút.. "
Nói xong, Tống Nam Dương không dám nhìn vào bóng hình xinh xắn của Tạ Dư Vi thêm một lần nào nữa.
"Muội muội đừng để ý, Nhị ca ta trước đây không như thế đâu... "
"Không sao, Nam Dương ca ca là người có khí khái, không thể so với đám văn nhân yếu ớt ở Giang Châu được..."
Tạ Dư Vi ngước mắt, xa xa nhìn theo bóng lưng Tống Nam Dương.
Tống Thạch An rốt cuộc có phẩm tính ra sao, mới có thể dạy dỗ ra hai đứa con chất phác thuần tuý đến vậy?
Chỉ mong vị tướng quân này có thể có một kết cục tốt đẹp.
*
Ở một góc khuất, nam tử áo xanh nghe thuộc hạ bẩm báo, ngón tay đang gõ nhẹ trên bàn đá hơi khựng lại: "Túi hương?"
"Dạ.... "
Thuộc hạ cúi người, lén nhìn sắc mặt nam tử trước mặt, nhưng trên khuôn mặt giả kia không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Một lát sau, mới nghe người nọ nói: "Đã kiểm tra túi hương chưa?"
"Túi hương do đích thân cô nương Lan Đào điều chế theo lời dặn của Nhị tiểu thư... chỉ là dược liệu lấy từ trong phòng riêng của Nhị tiểu thư... "
"Từ trong phòng riêng... "
Tạ Chu Dục khẽ ho một tiếng, còn chưa kịp phân phó gì thêm thì từ hoa viên phía sau đột nhiên truyền đến một trận huyên náo.
"Không hay rồi... Nhị tiểu thư sẩy chân rơi xuống nước... "
"Mau cứu người... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip