32.Chặt hết tay chân

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----


Khi mọi người nghe tiếng chạy đến, Tạ Dư Vi đã uống không ít nước trong hồ vào miệng.

"Ưm... Cứu... cứu mạng... "

"Nhị tiểu thư... Nhị tiểu thư... Người đâu... "

Trên bờ đám nha hoàn tỳ nữ chỉ biết gào thét, chẳng ai nhảy xuống cứu người.

Tạ Dư Vi nhìn cảnh tượng trước mắt, đáy mắt trầm xuống. Vừa rồi, đại nha hoàn bên cạnh Tạ Uyển Yên đến truyền lời, nói Trưởng Công chúa tìm nàng. Nàng biết trong lòng Tạ Uyển Yên chắc chắn chẳng có ý tốt nhưng cũng vui vẻ "thành toàn" cho nàng ta.

Dù sao, nàng thực sự muốn xem thử, rốt cuộc Tạ Chu Dục đã nuôi Tạ Uyển Yên thành kẻ vô dụng và ngu xuẩn đến mức nào.

Huynh muội nhà họ Tống cũng chạy tới bờ hồ, trước khi Tống Nam Hâm kịp nhảy xuống nước thì Tống Nam Dương đã nhanh tay quất roi, quấn lấy mấy gã nam nhân lén lút, rồi quăng thẳng chúng lên tảng đá ven hồ.

"Tiểu muội, trông chừng mấy tên này!"

Dứt lời, không chờ ai kịp phản ứng, "tõm" một tiếng, hắn nhảy xuống hồ.

Tống Nam Hâm nghe huynh trưởng dặn dò, lập tức rút roi da quất thẳng vào mấy kẻ định nhân lúc hỗn loạn mà nhảy xuống nước.

"A... Tiểu thư tha mạng... Tha mạng..."

"Á á... Đau quá... "

Chỉ trong chốc lát, quần áo trên người đám nam nhân bị một tiểu cô nương trông như yếu đuối vụt rách nát, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, không ngừng cầu xin.

Những người nghe tiếng chạy đến, thấy rõ roi pháp hung hãn của Tống Nam Hâm, lập tức không ai dám lại gần bờ hồ, sợ bị nàng vụt trúng.

Tạ Dư Vi uống vài ngụm nước, nhưng chưa đến mức bị sặc. Tống Nam Dương vì muốn tránh hiềm nghi, cũng dùng roi quấn lấy nàng kéo lên bờ.

"Khụ... Khụ khụ... "

Tạ Dư Vi vừa ho hai tiếng, Tống Nam Hâm đã vội khoác áo ngoài lên người nàng, thấp giọng nói: "Nơi này nhiều người, muội về viện thay đồ trước, rồi quay lại xử lý đám này."

Nghe vậy, Tạ Dư Vi liếc mắt nhìn mấy kẻ có diện mạo thô kệch kia, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Nàng ghé sát tai Tống Nam Hâm, nói: "Phủ Công chúa tuyệt đối không có loại hạ nhân như vậy, để Nam Dương ca ca đưa chúng đến quan phủ!"

Tống Nam Hâm nhìn thoáng qua huynh trưởng mình, Tống Nam Dương lập tức hiểu ý, gọi gia nô: "Người đâu, trói hết bọn chúng lại! Dám lẻn vào phủ Công chúa trộm cắp, mưu đồ bất chính! Gia cho lũ rác rưởi này có đi không có về!"

"Không... Đại nhân... Hiểu lầm... Chúng tôi... Chúng tôi bị... "

Kẻ kia chưa kịp nói hết câu, mắt đã trợn trắng rồi ngã xuống đất.

Những tên khác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Tạ Dư Vi nhìn mấy kẻ nằm bất động dưới đất, lại nhìn mấy bông hải đường trôi nổi bên cạnh, cõi lòng càng thêm rét lạnh.

Người phụ thân tốt của nàng đúng là thiên vị không có giới hạn... Tạ Uyển Yên muốn dùng thủ đoạn hạ lưu này để hủy hoại nàng, vậy mà phản ứng đầu tiên của Tạ Chu Dục lại là giúp Tạ Uyển Yên bịt miệng.

Ha... Phải rồi... Dù sao Tạ Uyển Yên cũng là "Thái tử phi" mà hắn nuôi suốt mười bốn năm.

Còn nàng, Tạ Dư Vi, là cái thá gì chứ....

Tống Nam Dương cảnh giác nhận ra có người ở phía sau, nhưng chẳng thèm để tâm, chỉ ra lệnh cho gia nhân trói hết đám kia rồi đưa ra khỏi phủ Công chúa.

Tạ Chu Dục cầm trong tay một đóa hải đường vừa hái, đứng từ xa nhìn bóng lưng rời đi của Tạ Dư Vi, giọng nhẹ nhàng: "Chặt hết tay chân bọn chúng."

"Dạ."

Thuộc hạ vừa định rời đi, lại nghe hắn tiếp tục ra lệnh: "Tối nay, rút hết ám vệ trong phủ Công chúa... Chỉ để lại vài đội thị vệ trực ban như thường lệ."

"Gia chủ... "

"Làm theo lời ta."

"Vâng."

Tạ Chu Dục mân mê đóa hải đường trong tay, trong lòng bỗng có chút mong chờ...không biết vị Nhị tiểu thư này sẽ mang đến cho hắn điều bất ngờ gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip