38. Vi Nhi không hạ độc Uyển Yên?
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
---
"Xin tổ mẫu bớt giận... Có lẽ... Có lẽ đại tỷ... "
Tạ Dư Vi nói rồi lại có chút khó xử, dù sao hôm qua trước khi nàng rời đi, dáng vẻ của Tạ Uyển Yên thật sự không giống người mắc bệnh cấp tính.
Trương thái y theo lệ bắt mạch cho Tạ Chu Dục, nhưng ánh mắt lại không nhịn được dừng trên người Tạ Dư Vi. Đến cùng Tạ Uyển Yên có bị bệnh hay không, trong lòng Tạ Dư Vi rõ ràng hơn ai hết.
Chỉ là giờ phút này, vẻ mặt khó xử của nàng ta ai cũng nhìn thấy, quả nhiên Tạ lão phu nhân lại lạnh lùng cười một tiếng: "Chỉ sợ đại tỷ của con không phải nửa đêm phát bệnh, mà là làm chuyện xấu nên chột dạ!"
"Dư Vi, thế gian này dù hà khắc với nữ nhi chúng ta thế nào, cũng không dạy chúng ta gặp chuyện là chỉ biết tìm cái chết. Thói đời dẫu khó khăn ra sao, chỉ cần bản thân ngay thẳng, cần gì phải sợ những mưu mô thủ đoạn không lên được mặt bàn.... "
Hôm qua Tạ Dư Vi rơi xuống nước tuy không ai truy cứu, nhưng không có nghĩa là không ai nhớ.
"Những kẻ không ra gì đó, cũng chỉ biết dùng mấy trò hạ lưu... "
Lời vừa dứt, những người hầu hạ trong phòng đều cúi đầu, không dám lên tiếng.
Dù sao người mà Tạ lão phu nhân ám chỉ không phải ai khác, chính là Trưởng Công chúa đương triều và vị Thái tử phi tương lai...
Thế nhưng, Tạ Dư Vi không hề né tránh, cúi người hành lễ trước mặt Tạ lão phu nhân, trịnh trọng nói: "Dư Vi ghi nhớ lời dạy của tổ mẫu."
"Lão thân không tin phủ Công chúa ngoài thái y ra thì không tìm được đại phu nào ở Giang Châu chắc?"
Bên này, Tạ lão phu nhân không chịu nhượng bộ, bên kia hai vị thái y cũng không dám rời khỏi Thanh Trúc Hiên nửa bước, chứ đừng nói đến chuyện 'hồi Phủ Công chúa' để khám bệnh cho Đại tiểu thư nhà họ Tạ.
Tạ Dư Vi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đã hiểu rõ. Dù cao quý như Trưởng Công chúa, trong mắt nhà họ Tạ cũng chỉ là một "kẻ không ra gì".
Nhà họ Tạ trên có Phụ quốc công*, dưới có Thái sư, Thái phó, với thế lực gia tộc hùng mạnh như vậy, Tạ lão phu nhân tất nhiên chướng mắt Trưởng Công chúa Tấn Ninh.
*Phụ quốc công: được ban cho các trọng thần hoặc thân vương có công giúp đỡ quốc gia, nhưng không nhất thiết phải thuộc hoàng tộc. Tước vị này thường cao hơn hầu tước nhưng thấp hơn vương tước.
Huống hồ, hôm qua thứ nàng cho Tạ Uyển Yên uống cũng không phải là độc, dù là thái y hay đại phu bình thường ở Giang Châu cũng thế thôi. Nàng không tin Tạ Uyển Yên dám tự mình cởi áo tháo dây lưng, để lộ gò ngực trắng nõn để các đại phu chẩn bệnh.
"Khụ... Mẫu thân... "
Trên giường, Tạ Chu Dục lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, cố gắng chống người ngồi dậy: "Khụ... Mẫu thân.. "
"Phụ thân... "
Dư Vi giật mình kêu lên, nhanh chóng bước tới đỡ lấy Tạ Chu Dục, để hắn tựa vào thân hình nhỏ nhắn của mình, đôi tay bé nhỏ không ngừng vỗ nhẹ lưng hắn: "Phụ thân, người có thấy khá hơn không ạ?"
"Ừm... " Tạ Chu Dục tựa vào Dư Vi, yếu ớt gật đầu, giọng khàn khàn hỏi: "Vi Nhi, sao tổ mẫu lại tức giận dữ thế?"
Tạ Dư Vi ngước lên, có chút khó xử nhìn về phía lão phu nhân đang ngồi cách đó không xa: "Phụ thân, tổ mẫu không hề tức giận, tổ mẫu chỉ là lo lắng cho sức khỏe của người.... "
"Mẫu thân... "
Tạ Chu Dục còn muốn nói gì, chỉ thấy Tạ lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Thôi đủ rồi.... Dục Nhi, con vừa mở mắt đã hỏi han này kia. Sao con không hỏi con gái ruột của mình xem hôm qua ở yến tiệc có chịu ấm ức gì, có bị thiệt thòi gì không?"
Nghe vậy, Tạ Dư Vi khẽ cúi đầu mà không nói gì. Tạ Chu Dục thấy thế liền đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông thõng bên người nàng, dịu dàng an ủi: "Hôm qua phụ thân tinh thần không được tốt, nhưng những ấm ức mà Vi Nhi phải chịu, phụ thân đều biết cả. Vi Nhi... cứ... khụ khụ... yên tâm... "
"Vi phụ... khụ khụ... vi phụ... "
"Cha đừng nói nữa... người mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.... Vi Nhi không sao... chỉ cần cha bình an vô sự, Vi Nhi thế nào cũng được... "
Tạ Dư Vi vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ Tạ Chu Dục nằm xuống. Xong xuôi, nàng lo lắng nhìn cánh cửa phòng đang mở rộng, chậm rãi bước lên trước, nhỏ giọng khuyên nhủ Tạ lão phu nhân: "Tổ mẫu, thái y nói thân thể phụ thân sợ lạnh, ngày thường cần cẩn thận chăm sóc, không thể để chút hơi lạnh nào lọt vào phòng, bằng không phụ thân sẽ ho khan không dứt..."
Sắc mặt Tạ lão phu nhân hơi thay đổi: "Vẫn là Vi Nhi chu đáo, tổ mẫu vì nóng ruột mà quên mất.... "
Nói rồi, bà đứng dậy, Tạ Dư Vi liếc nhìn vị thái y trẻ tuổi vẫn đang đứng hầu bên cạnh giường, sau đó đỡ Tạ lão phu nhân ra khỏi phòng.
"Thân thể cha con giao cho kẻ khác, ta cũng không yên tâm, giờ có con bên cạnh, ta mới thấy an lòng... "
Nhưng nghĩ đến hai kẻ không biết điều ở phủ Công chúa, sắc mặt Tạ lão phu nhân trầm xuống vài phần: "Chỉ cần ta còn sống, bọn họ đừng hòng đưa thái y đi!"
Tạ Dư Vi dìu bà, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng: "Nhưng tổ mẫu... nhỡ đâu Đại tỷ thật sự.... "
"Chậc... có cái gì mà nhỡ đâu!? Chỉ có con lòng dạ quá nhân từ! Con có biết sau khi con đi, mẫu thân con đã phạt Đại tỷ con thế nào không? Chỉ chép hai lần kinh Phật mà thôi! Hừ... danh tiết trong sạch của con gái Tạ gia trong mắt Hoàng thất bọn họ chẳng qua chỉ đáng giá chép kinh Phật hai lần thôi sao!"
Càng nói, vẻ mặt Tạ lão phu nhân càng thêm giận dữ, nói xong bà nắm lấy tay Tạ Dư Vi, trầm giọng nói: "Phủ Công chúa không bảo vệ con, nhưng con còn có phụ thân, có tổ mẫu. Sau này con cứ yên tâm ở lại Thanh Trúc Hiên, trong viện cha con vốn đã có phòng bếp nhỏ, hôm nay ta sẽ sai người sửa sang lại... "
"Dư Vi tạ ơn tổ mẫu đã yêu thương... "
Tạ Dư Vi chưa từng nghĩ đến việc để Tạ lão phu nhân ra mặt vì mình, nhưng chuyện Tạ Uyển Yên gây ra sáng nay đã khiến bà hoàn toàn nghiêng về phía nàng.
Tạ Uyển Yên... ngươi tự làm tự chịu, không thể sống...
Tạ lão phu nhân hành động rất nhanh, vừa mới rời đi đã lập tức sai người sửa sang lại phòng bếp nhỏ trong Thanh Trúc Hiên.
Chỉ có điều Tạ Dư Vi phải ở bên cạnh chăm sóc Tạ Chu Dục nên nàng tạm thời dọn dẹp một góc khác trong phòng ngủ làm "khuê phòng" của mình.
Trên giường, Tạ Chu Dục nheo đôi mắt sâu thẳm, nhìn vị thái y trước mặt bằng vẻ mặt khó đoán, khóe môi khẽ nhếch lên như cười như không:
"Vậy ra, Vi Nhi không hạ độc Uyển Yên?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip