42. Vi Nhi....Lưng cha có chút không thoải mái...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
"Ưm... Hiếm khi cha chịu nhường con, vậy thì con cung kính không bằng tuân lệnh nhé!" Tạ Dư Vi vừa nói vừa gắp lấy đùi gà hấp lá sen, trước mặt Tạ Chu Dục ăn ngon lành.
Chẳng mấy chốc, nàng đã gặm sạch miếng thịt, còn chép miệng tiếc nuối: "Hôm nay không biết có phải cha cho con hay không, mà con ăn thấy ngon miệng vô cùng!"
Nghe vậy, Tạ Chu Dục lại gắp thêm thức ăn bỏ vào bát nàng, bật cười: "Con đó... Cái miệng nhỏ này không biết là giống ai nữa."
Tạ Dư Vi không cần suy nghĩ, liền đáp ngay: "Tất nhiên là giống cha rồi!"
Trưởng Công chúa Tấn Ninh xuất thân hoàng tộc, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, lễ nghi luôn đặt lên hàng đầu. Nếu bà chứng kiến cảnh hai cha con không chút phép tắc ăn uống tự nhiên thế này, không biết sẽ tức giận đến mức nào.
Nghĩ đến đây, Dư Vi liền gắp viên thịt Tứ Hỷ mà nàng yêu thích nhất, đưa đến bên miệng Tạ Chu Dục: "Cha, đây là món con thích nhất, cha nếm thử đi!"
Tạ Chu Dục hơi sững lại, rồi chậm rãi há miệng, cắn lấy viên thịt, "Ừm."
Lan Đào đứng bên hầu hạ hai người chợt biến sắc, vội vàng nhắc nhở: "Nhị tiểu thư... Gia chủ ngài ấy không ăn... "
Nhưng lời còn chưa dứt, Tạ Chu Dục đã nuốt trọn viên thịt, thản nhiên nói: "Vi Nhi làm ngon hơn người khác rất nhiều, thịt mềm mà không ngấy, cha hiếm khi được ăn món ngon thế này."
"Vậy giờ cha đã được ăn rồi chứ?"
Tạ Dư Vi cười tít mắt, chia thức ăn trên bàn thành hai phần, một phần đẩy đến trước mặt Tạ Chu Dục, một phần giữ lại cho mình.
"Cha không được lãng phí thức ăn đâu nhé, con đang nhìn cha đấy."
"Được... Cha ăn, cha sẽ ăn hết."
Tạ Chu Dục bất đắc dĩ, những ngày qua, hắn đều phải ăn sạch thức ăn trước sự giám sát của Tạ Dư Vi. Bằng không, buổi chiều hay buổi tối sẽ chẳng có bánh ngọt mà nàng tỉ mỉ chuẩn bị.
Hai nha hoàn đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười: "Nhị tiểu thư không biết đâu, trước đây lão phu nhân vì muốn gia chủ ăn thêm mấy miếng cơm mà lo lắng đến bạc cả tóc. Giờ Nhị tiểu thư đã trở về, gia chủ cũng coi như có điểm yếu rồi."
Tạ Dư Vi nghe vậy, khuôn mặt thẹn thùng cười càng thêm rạng rỡ: "Thân thể cha không khỏe là do trước đây ăn quá ít. Bây giờ con đã về rồi, từ nay mỗi bữa cơm con sẽ trông chừng cha ăn hết mới thôi!"
"Được được được.... Vi Nhi nói phải."
Tạ Chu Dục nhìn lướt qua đám nha hoàn trong phòng rồi mỉm cười: "Nếu cha không ăn hết, vậy thì trong Thanh Trúc Hiên từ trên xuống dưới sẽ chẳng ai có cơm mà ăn đâu, khi ấy cha e là sẽ trở thành 'tội nhân' mất thôi!"
"Ha ha.... Gia nói có lý!"
"Gia chủ, ngài đừng nói nữa, mau dùng bữa đi thôi. Hôm nay Phỉ Thúy tỷ tỷ bên viện lão phu nhân đã sang Thanh Trúc Hiên tận hai lần rồi đấy. Hôm qua lão phu nhân nghe nói Nhị tiểu thư định làm bánh đậu đỏ, nên đã trông ngóng mãi!"
"Giờ lão phu nhân đang ghen tị đây! Hôm nay nô tỳ mang cơm sang, lão phu nhân còn nói: 'Cái con bé này, giờ chỉ biết nhớ cha nó thôi, chẳng nhớ đến tổ mẫu nữa. Hôm qua cha nó vừa nói muốn ăn gà hấp lá sen, hôm nay đã có ngay. Nhưng nó có nhớ rằng ta đã mấy ngày chưa được ăn cơm hấp bát bảo hay không?'"
Nha hoàn kia bắt chước y đúc giọng điệu của lão phu nhân, khiến Tạ Dư Vi cười khanh khách: "Tổ mẫu gần đây kén ăn quá, ngày mai Dư Vi sẽ làm cơm hấp bát bảo vậy!"
"Nhưng giờ lão phu nhân không chỉ nhớ cơm hấp bát bảo, còn mong ngóng bánh đậu đỏ của Nhị tiểu thư nữa kìa!"
Bây giờ, vị thế của Nhị tiểu thư trong phủ họ Tạ không còn đơn thuần là đứa con gái lưu lạc nhiều năm mới được tìm thấy, mà nàng đã trở thành bảo bối được lão phu nhân cưng chiều nhất.
Hiện tại đang là tháng tư, thời tiết ngày càng oi bức, nắng cũng gắt hơn. Mấy ngày nay, khẩu vị của Tạ lão phu nhân giảm sút đáng kể, ăn không được bao nhiêu đã buông đũa.
Nhị tiểu thư không biết nghe được tin này từ đâu, ngay trưa hôm đó liền tự tay làm một bát cơm bát bảo mang sang cho bà. Không ngờ, Tạ lão phu nhân vốn chẳng có chút hứng thú với đồ ăn lại ăn sạch bát cơm ấy.
Từ đó trở đi, mỗi ngày Nhị tiểu thư đều làm thêm một phần điểm tâm hoặc món ăn để mang qua cho Tạ lão phu nhân. Nhờ vậy, nàng dần trở thành bảo bối trong lòng cả Tạ phủ, đừng nói là trách phạt, ngay cả một câu nặng lời với nàng cũng không ai dám nói.
Bây giờ gia chủ nào còn dám tỏ thái độ với Nhị tiểu thư, sau lưng nàng có Tạ lão phu nhân làm chỗ dựa đấy.
Dù vậy, Nhị tiểu thư luôn đối xử rất tốt với những người hầu hạ trong Thanh Trúc Hiên, thường ngày luôn làm rất nhiều bánh ngọt, ăn không hết thì tự nhiên 'thưởng' cho đám nha hoàn bọn họ.
Trong Thanh Trúc Hiên luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ, Tạ Chu Dục nhìn thấy tâm trạng cũng dần dần thoải mái hơn. Hôm nay phủ Tạ từ trên xuống dưới hoàn toàn đã quên mất phủ Công chúa vẫn một lòng móng trông thái y ghé thăm người bệnh.
Có sự hiện diện của Tạ Dư Vi, cuộc sống hằng ngày trong Thanh Trúc Hiên trở nên vô cùng phong phú. Để cải thiện khẩu vị của Tạ Chu Dục, nàng không ngừng thay đổi thực đơn ba bữa một ngày.
Suốt nửa tháng qua, hầu như mỗi bữa ăn đều không trùng lặp. Điều này không chỉ khiến Tạ lão phu nhân hài lòng mà cả gia nhân trong Thanh Trúc Hiên cũng nhìn thấy rõ sự thay đổi của hắn.
Thanh Trúc Hiên yên bình tĩnh lặng, chỉ là trong nửa tháng qua bên phủ Công chúa cứ cách dăm ba hôm lại cho mời thái y đến, khiến Tạ lão phu nhân không khỏi phiền lòng.
Tuy nhiên, nhìn thấy Tạ Chu Dục vốn luôn ốm yếu dưới sự chăm sóc của Tạ Dư Vi mà sắc mặt đã khá hơn phần nào. Tạ lão phu nhân cũng gật đầu, để vị thái y già kia trở về phủ Công chúa.
Ban ngày, Tạ Dư Vi bận rộn trong bếp, buổi tối khi Tạ Chu Dục ngủ, nàng không ngừng lau người, xoa bóp gân cốt cho Tạ Chu Dục. Chỉ có điều, vài lần tay nghề của Tạ Dư Vi làm cho Tạ Chu Dục vốn vững như bàn thạch, suýt bị mất khống chế.
"Khụ khụ...Vi Nhi..."
Mỗi lần Tạ Dư Vi xoa bóp gân cốt cho Tạ Chu Dục, Tạ Chu Dục đều phải bật tỉnh lại từ trạng thái 'ngủ say'.
"Cha...sao vậy ạ?"
Tạ Dư Vi mặt mày ngơ ngác nhìn người đàn ông, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nhẹ nhàng xoa bóp trên bắp đùi của Tạ Chu Dục, "Cha lúc nào cũng nằm trên giường, hai chân yếu ớt, cần phải xoa bóp nhiều hơn để cho gân cốt linh hoạt,,, "
Tay chân của Tạ Chu Dục vốn đang rất nhạy cảm, nghe thấy lời nàng, nắm tay giấu dưới chăn vô thức siết chặt lại, giờ đã giữa tháng Tư.
Giữa tháng Tư ở Giang Châu, không khí ngột ngạt và ẩm ướt, vì vậy xiên y vốn mỏng manh, vô cùng mát mẻ.
Tạ Chu Dục nằm trên giường, đôi tay mềm mại như không xương của Tạ Dư Vi dường như đang trực tiếp lướt qua chân hắn. Cảm giác da thịt nhạy cảm chạm vào nhau, ánh mắt Tạ Chu Dục dần trở nên sâu thẳm, "Vi Nhi... lưng cha có chút không thoải mái... "
Nói xong, Tạ Chu Dục lật người lại, đè nén sự khác thường dưới thân xuống.
"Ồ... Được rồi ạ."
Nửa tháng qua, Tạ Dư Vi đã tập quen với những hành động bất ngờ của Tạ Chu Dục. Nàng đứng dậy vén váy lên, quỳ trên giường, đôi tay linh hoạt lướt qua lưng Tạ Chu Dục.
Hai người đều không nhận ra rằng trong tư thế này, mái tóc đen nhánh của họ đã quấn vào nhau. Qua lớp màn mỏng, bóng dáng thướt tha, quyến rũ của Tạ Dư Vi như ẩn như hiện. Tuy nhiên hơn nửa tháng qua, mọi người trong Thanh Trúc Hiên đã tập thành thói quen với những hành động thân mật của hai cha con họ, trông như thường.
Dưới sự xoa bóp của Tạ Dư Vi, đầu óc Tạ Chu Dục hơi choáng váng, hắn trở tay vỗ nhẹ Tạ Dư Vi một cái, "Vi Nhi... được rồi, con nghỉ ngơi đi... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip