53. Là Nam Dương ca ca đường đột con...

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----

* Đường đột  ý chỉ hành động của đối phương vô lễ/bất ngờ, không phù hợp phép tắc.

-----

Thấy đại bá mẫu càng nói càng để lộ sự bất mãn với Trưởng Công chúa Tấn Ninh. Mặc dù Tạ Chu Dục nóng lòng kéo gần quan hệ với nhà họ Tống, nhưng cũng không phải bằng cách để người nhà mình vô lễ với hoàng thất.

Nghĩ vậy, Tạ Dư Vi lên tiếng cắt ngang: "Bá mẫu, đều là lỗi của Dư Vi. Nếu không phải do Dư Vi... thì cũng sẽ không gây ra trò cười này... "

Mục đích của chuyến viếng thăm hôm nay không thể bị sai lệch, càng không thể lẫn lộn thứ tự trước sau.

"Được rồi, con ngoan, con đã chịu khổ rồi.... " Tống phu nhân nắm tay Tạ Dư Vi, nghĩ đến việc nhà mình chịu ơn nàng, con trai lại làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng, trong lòng không khỏi thương xót. "Chuyện này là Nam Dương ca ca đường đột với con, không liên quan gì đến con cả!"

Lúc trước khi Tống Nam Dương tặng trứng thiên nga, bọn họ cũng không biết Tạ Dư Vi không rõ tập tục này. Ban đầu, họ chỉ nghĩ rằng hiếm khi đứa con trai kia động lòng, mà Nam Hâm lại thân thiết với Tạ Dư Vi. Nếu thực sự thành duyên thì tình cảm chị dâu em chồng cũng hòa hợp, hơn nữa đối với Tạ Dư Vi có lẽ cũng là chuyện tốt.

Ở Giang Châu, họ đã nghe qua những lời đồn đại của giới thế gia về Tạ Dư Vi. Hơn nữa Nam Dương còn kể lại chuyện ở tiệc ngắm hoa, đám công tử nhà quyền quý khinh nhờn nàng. Nhà họ Tống xuất thân võ tướng, không giống đám văn nhân luôn để ý dòng dõi thân phận. Tất nhiên họ cũng sẽ không coi thường thân phận từng là thôn nữ của nàng như những gia đình khác.

Lúc ấy, họ hoàn toàn có ý tốt, ai ngờ lại gây ra chuyện khiến danh tiếng cô nương người ta bị tổn hại thêm.

"Con ngoan.... Nếu con không chê, sau này cứ đến nhà ta chơi nhiều vào... " Tống phu nhân vừa nói vừa ngập ngừng một lát, sau đó dè dặt hỏi: "Con sinh tháng nào vậy? Hình như là tháng mười?"

"Dạ, cha nói con sinh vào ngày mười lăm tháng mười."

"Mười lăm tháng mười? Còn nhỏ hơn Nam Hâm tận hai tháng.... " Ánh mắt Tống phu nhân nhìn Tạ Dư Vi tràn đầy thương tiếc. "Mọi người xem xem... chỉ cách nhau hai tháng, thế mà Dư Vi lại hiểu chuyện hơn con bé nhà ta rất nhiều!"

"Mẹ! Có ai lại nói con gái mình như thế ngay trước mặt muội muội không? Rốt cuộc Dư Vi muội muội là con ruột của mẹ, hay con mới là con ruột đây!?"

"Từ nhỏ cha con đã chiều con sinh hư, mới dưỡng thành cái tính ăn tươi nuốt sống người ta thế này... Giờ nhìn Dư Vi, ta lại ước gì con bé cũng có tính cách mạnh mẽ như con! Dư Vi bé nhỏ thế này, dịu dàng yếu ớt, ai nhìn cũng thương xót... "

Nghe vậy, Tạ Dư Vi khẽ cười: "Ngay từ lần đầu tiên gặp Nam Hâm tỷ, Dư Vi đã thấy thân thiết lắm rồi. Tỷ ấy hoàn toàn không giống như lời dì Tống nói đâu... "

"Con đấy! Đúng là đứa nhỏ ngây thơ! Với cái tính kia của nó, đừng nói trong thành Giang Châu hiếm có cô nương nào chịu chơi cùng. Ngay cả ở Vân Châu, không biết bao nhiêu người thấy roi trong tay con bé cũng phải tránh xa... "

Tống phu nhân vốn đau đầu vì tính khí của con gái, ở Vân Châu không sao. Nhưng nếu sau này ở lại Giang Châu, con gái bà lại là tiểu thư nhà tướng, tính tình thẳng thắn quá mức, vậy thì sau này hôn sự phải làm sao đây?

Tạ Dư Vi nhớ lại cảnh Tống Nam Hâm vung roi đánh đám côn đồ vì bảo vệ mình, chân thành khen ngợi: "Roi của Nam Hâm tỷ thật sự xuất thần nhập hóa, tạo nghệ cực cao. Con nghĩ trong thành Giang Châu này hiếm có cô nương nào có bản lĩnh như tỷ ấy, sau này tỷ tỷ nhất định sẽ không bị ai bắt nạt đâu... "

"Ha ha ha... Miệng con bé này đúng là ngọt ghê... Nếu Dư Vi muốn học, không ngại người sư phụ này, thì có thể nhận ta làm thầy đấy!"

Mắt Tạ Dư Vi sáng lên: "Dì Tống nói thật sao?"

"Lời dì Tống đương nhiên là thật!" Tống phu nhân hào sảng vỗ bàn, cười nói: "Phái Tử Vân ở Vân Châu chúng ta thu nhận đồ đệ luôn thẳng thắn dứt khoát, chỉ cần vừa mắt là được, chẳng cần vòng vo khách sáo!"

Nghe vậy, Tạ Dư Vi không khỏi sửng sốt, phái Tử Vân....Nghe nói người của phái Tử Vân rải rác khắp các nước. Người trong môn phái này ai nấy đều có võ công phi phàm, lại tinh thông kỳ môn độn giáp. Thậm chí có lời đồn rằng vị "độc y" có khả năng cải tử hoàn sinh cũng xuất thân từ Tử Vân Môn.

Chú thích: kỳ môn độn giáp thủ thuật di chuyển, ẩn thân, bày trận rất huyền diệu.

Một môn phái thần bí vô tung vô ảnh như vậy, không ngờ lại có liên quan đến phu nhân của cựu đại tướng quân Vân Châu triều Đại Tấn.

Chả trách... chả trách người trong cung kia lại kiêng kỵ nhà họ Tống đến vậy, cũng chả trách Điền phi của Tam hoàng tử hao tâm tổn trí muốn kết thân với nhà họ Tống.

Cũng khó trách Tạ Chu Dục lại coi trọng một vị "thủ thành tướng quân" nhỏ bé không đáng kể, hóa ra tất cả đều nhắm vào thế lực đứng sau nhà họ Tống.

Một môn phái giang hồ khiến người ta thèm khát như vậy, nếu có thể nắm toàn bộ Tử Vân Môn trong tay, thì lo gì đại sự không thành, lo gì địa vị không vững chắc?

Tống phu nhân thấy Tạ Dư Vi mặt mày đờ ra, sắc mặt những người nhà họ Tạ đi cùng cũng không kinh ngạc.

Tống phu nhân chỉ cho rằng bọn họ chưa từng nghe qua những lời đồn về Tử Vân Môn, bèn nói: "Ta thấy con dù vóc dáng mềm mại, nhưng bên trong lại có cốt cách kiên cường. Loại thân thể như vậy rất thích hợp luyện võ. Nam Hâm tỷ tỷ của con có thiên phú luyện roi, còn con... lại là một nhân tài trời sinh để sử dụng đao kiếm. "

Tống Nam Hâm đứng cạnh không nhịn được, lên tiếng giục: "Dư Vi muội muội còn ngẩn ra làm gì? Mau dâng trà bái sư đi! Bao năm nay, ta chưa từng thấy mẫu thân nhận đồ đệ đâu!"

Lúc này Tạ Dư Vi mới hoàn hồn khỏi cơn chấn động, ngay ngắn quỳ xuống trước mặt Tống phu nhân, cung kính dập đầu ba cái: "Đồ nhi Tạ Dư Vi, bái kiến sư phụ."

"Ừm... đúng là đứa trẻ ngoan. "

Tạ Dư Vi nhanh chóng đón lấy chén trà nóng do người hầu đưa tới, dâng lên hai tay: "Sư phụ... xin mời dùng trà. "

Tống phu nhân hiếm khi gặp được một hạt giống tốt, cười đến mức không khép nổi miệng: "Nam Hâm... từ nay về sau, Dư Vi chính là tiểu sư muội của con và Nam Dương. Khi ra ngoài, nhớ gọi nhau là sư huynh muội."

"Dạ... nữ nhi nhớ rồi! Chút nữa con sẽ đi báo cho Nhị ca ngay... "

Tống Nam Hâm thầm thở dài trong lòng, biết mẫu thân làm vậy là để giữ gìn danh tiếng cho Tạ Dư Vi, cũng là để cắt đứt suy nghĩ của ca ca.

Dù Tạ Dư Vi không được Trưởng Công chúa sủng ái, nhưng dù sao nàng vẫn là con gái của công chúa Hoàng gia. Sau lưng còn có một vị Phò mã luôn vì nàng mà hao tâm tổn trí.

Nghĩ đến chuyện sau này, e là nàng sẽ không thể "hạ giá" được.

Như vậy, để nàng làm sư muội của Nam Dương đúng là cách vẹn toàn đôi bên. Dù thân phận nhà họ Tống không đủ để nhận con gái công chúa làm nghĩa nữ, nhưng danh phận môn nhân Tử Vân Môn thì hoàn toàn xứng đáng.

Sau khi Tống phu nhân uống trà xong, cuối cùng Tạ Dư Vi cũng hiểu vì sao Tạ Chu Dục lại bày ra trận thế lớn để người nhà họ Tạ đến đây một chuyến như vậy.

Do sư đồ chuyện trò hợp ý, người nhà họ Tạ ở lại phủ Tống dùng cơm trưa xong mới rời đi.

Lúc gần đi, Tống Nam Dương cũng tới tiễn bước. Nhìn cô nương nhỏ nhắn yếu ớt trước mặt, chàng hơi ngượng ngùng dời ánh mắt đi, nói:

"Sư muội, buổi trưa trời nắng gắt, thân thể muội yếu ớt, cẩn thận kẻo bị cảm nắng..."

Tạ Dư Vi ngay ngắn thi lễ theo quy củ môn phái với Tống Nam Dương, "Sư huynh lo lắng quá rồi, sư muội từ nhỏ đã lớn lên trong núi rừng, không yếu ớt đến mức đó đâu."

"Ta... " Tống Nam Dương nghe nhắc đến chuyện này, khuôn mặt lập tức ửng đỏ vì xấu hổ: "Ta, ta không có ý đó."

"Được rồi, không đùa với sư huynh nữa..." Tạ Dư Vi tinh nghịch cười với chàng: "Sư huynh mau quay vào đi... Lát nữa sư phụ không thấy huynh, lại phạt huynh thì sao... "

Suốt cả buổi sáng nay, nàng đã nghe Tống phu nhân kể không ít chuyện về Tống Nam Dương, nàng không phải không hiểu dụng ý của Tống phu nhân.

Cha mẹ yêu thương con cái, ắt phải tính toán lâu dài. Suy nghĩ của nàng cũng giống với Tống phu nhân, nàng và Tống Nam Dương... vốn dĩ không phải một cặp xứng đôi vừa lứa.

Dù nàng họ Tạ, nhưng rốt cuộc vẫn là người trong hoàng thất. Từ khi sinh ra, cho đến lúc trở về phủ Công chúa... nàng vẫn luôn là một quân cờ trong tay Tạ Chu Dục.

Mà nàng... nếu không muốn trở thành một quân cờ vô dụng, chỉ có thể bò lên bàn tay đang cầm quân cờ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip