87. Tổ mẫu quả nhiên không nhìn nhầm Vi Nhi
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Nghe vậy, trong mắt Tạ lão phu nhân lóe lên một tia sáng, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Dư Vi, nói: "Tổ mẫu quả nhiên không nhìn nhầm Vi Nhi."
"Tin vào số mệnh nhưng không cam chịu số mệnh, đây mới là khí phách và hoài bão mà nữ nhi hà họ Tạ chúng ta! Ta đã nói rồi, con cháu Tạ gia dù là trai hay gái, tuyệt đối không phải kẻ thiển cận, mặc người sắp đặt!"
"Tổ mẫu... Vi Nhi dù mới trở về phủ chưa đầy hai tháng, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý vinh nhục cùng hưởng."
Ngay từ khi trở về phủ, Tạ Dư Vi đã biết rõ điều mà Tạ lão phu nhân coi trọng nhất. Đại tộc coi trọng nhất là sự hòa thuận trong nội viện, tối kỵ nhất là việc đấu đá lẫn nhau. Vì vậy, dù cho Tạ lão phu nhân có không thích con vợ lẽ đi chăng nữa, bà vẫn có thể đối đãi tử tế.
Do đó trong suốt khoảng thời gian này, nàng luôn lấy lòng tổ mẫu, hòa thuận với các tỷ muội trong nhà, tôn kính huynh trưởng, kính trọng bề trên. Tất cả những điều này đương nhiên là để giành lấy sự "thiên vị" của Tạ lão phu nhân.
Những chuyện này là thứ Tạ Uyển Yên khinh thường làm, nhưng nàng bắt buộc phải làm.
Nghe vậy, Tạ lão phu nhân vỗ nhẹ lên tay Tạ Dư Vi: "Chúng ta chung quy không giống nhà thường dân, con bây giờ tuy là quận chúa, nhưng cha con thân thể suy nhược, mẫu thân con lại là người hồ đồ, sau khi vào kinh, mọi việc đều phải dựa vào chính mình."
"Tổ mẫu biết con thông minh, trước khi con đi, tổ mẫu chỉ có một câu muốn dặn dò. Bất kể tình thế trong kinh thay đổi ra sao, con nhất định phải tránh xa đại tỷ của con."
"Vi Nhi hiểu rồi ạ."
Tạ Dư Vi không ngờ Tạ lão phu nhân lại căn dặn nàng tránh xa Tạ Uyển Yên, chỉ là khi nghĩ đến chuyện giữa Tạ Uyển Yên và Tam hoàng tử, nhất thời nàng cũng không rõ tổ mẫu có biết hay không.
Nghĩ đến đây, nàng giả vờ vô tình nhắc đến: "Tổ mẫu, mặc dù hôm nay là lần đầu tiên Vi Nhi gặp Tôn phu nhân, nhưng lại cảm thấy bà ấy trông rất quen mắt."
Nghe vậy, sắc mặt Tạ lão phu nhân thoáng trầm xuống, thản nhiên đáp: "Tôn phu nhân có chút quan hệ họ hàng xa với nhà mẹ đẻ của thứ bá mẫu con. Hôm nay tổ mẫu nể mặt bá mẫu con, không tiện làm mất mặt bà ta trước mọi người..."
Nói xong, Tạ lão phu nhân nhìn Tạ Dư Vi, tiếp tục nói: "Tôn phu nhân xuất thân từ Kim Châu, nhà mẹ đẻ ở đó cũng có chút danh vọng..."
Tạ Dư Vi nghe ra hàm ý trong lời của tổ mẫu, mỉm cười dịu dàng: "Vi Nhi thấy Tôn tỷ tỷ cũng là người có phúc khí."
Có nhà ngoại như vậy, lại là cháu gái ruột của Định Viễn hầu phủ, thế nhưng Tôn Nguyệt Doanh lại rơi vào cảnh chỉ biết quy lụy, bám theo sau đuôi Tạ Uyển Yên...
Chỉ là sau lời này của Tạ lão phu nhân, Tạ Dư Vi cũng hiểu chuyện Tôn Nguyệt Doanh mấy ngày trước đắc tội nàng coi như bỏ qua.
Dẫu hiện giờ nàng mang danh quận chúa, nhưng chung quy đó chẳng qua chỉ là chuyện đùa giỡn giữa đám nữ nhi với nhau. Nể mặt nhà mẹ đẻ của Tôn phu nhân, chuyện này không nên tiếp tục truy cứu nữa. Có lẽ đây cũng chính là dụng ý của Tạ Chu Dục khi bày kế khiến Tôn Nguyệt Doanh "quy phục" nàng.
"Vi Nhi của chúng ta cũng là người có phúc khí."
Nói xong, Tạ lão phu nhân đứng dậy: "Chỉ là phúc khí này không ở Giang Châu."
Thấy tổ mẫu đứng lên, Tạ Dư Vi lập tức bước tới đỡ bà: "Vi Nhi tiễn tổ mẫu một đoạn."
"Con đó..."
Tạ lão phu nhân nhìn Tạ Dư Vi ngoan ngoãn lễ phép, nhẹ nhàng thở dài: "Nếu có thể, tổ mẫu thật sự không muốn con vào kinh."
Tuy bà yêu thương Tạ Dư Vi, nhưng trong người nàng chung quy vẫn chảy dòng máu hoàng thất, thương yêu đến mấy thì có ích gì...
"Tổ mẫu nói gì vậy, Vi Nhi chẳng qua chỉ vào kinh một chuyến, nào phải không trở về nữa đâu."
Tạ Dư Vi cười tinh nghịch, khoác tay tổ mẫu làm nũng: "Giang Châu là nhà của cha, cũng là nhà của Vi Nhi. Vi Nhi là người nhà họ Tạ, tất nhiên sẽ trở về Tạ gia."
"Con bé này, thật sự rất giống cha con."
Tạ lão phu nhân nắm chặt tay Tạ Dư Vi hơn một chút, thấp giọng nói: "Năm đó tổ mẫu mang thai cha con thì bị kinh sợ. Lúc chào đời, cha con cũng không có khóc nháo làm bà đỡ vô cùng hoảng. Vừa vặn đúng lúc ấy, một có vị thuật sĩ đi ngang qua, người đó liền nói rằng cha con thể nhược, yếu vía, không thích hợp nuôi dưỡng nơi trần tục, vì thế vừa đầy tháng đã bị người ta đón đi...
Nhũ mẫu đứng cạnh thấy sắc mặt của Tạ lão phu nhân không ổn, vội vàng gọi: "Lão phu nhân..."
"Chỉ là chút chuyện cũ thôi."
Tạ lão phu nhân khẽ lắc đầu, nhìn Tạ Dư Vi nói: "Tổ phụ của con nghe lời dèm pha của thuật sĩ, nói rằng mệnh cách của cha con xung khắc với ông ấy, nên lệnh cho cha con vào đạo quán thanh tu, cũng không cho người nhà họ Tạ đến thăm... Mãi đến sinh thần bốn tuổi của cha con, tổ mẫu mới lén giấu tổ phụ con, đến đạo quán nhìn trộm nó. Khi ấy, cha con chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu, trên người mặc áo vải thô sơ, ở hậu viện đạo quán làm những việc nặng như bổ củi, gánh nước..."
"Mùa đông lạnh giá, nó trốn trong đống củi cao hơn người. Nhìn thấy ta, nó ngẩn ngơ hồi lâu, rồi mới khẽ gọi một tiếng 'mẫu thân'..."
Tạ Dư Vi lặng lẽ lắng nghe, không cắt ngang hồi ức của Tạ lão phu nhân. Nàng chưa từng nghĩ đến việc Tạ Chu Dục, người mà nàng luôn cho rằng từ nhỏ đã được hưởng vinh hoa phú quý, lại có một thời thơ ấu giống hệt nàng.
"Khi ấy, ta đã nghĩ, dù có bị đuổi khỏi Tạ phủ, ta cũng phải đưa nó về. Thế nhưng chính cha con lại an ủi ta, nói rằng đã là người nhà họ Tạ, ắt sẽ có ngày quay về."
Tạ lão phu nhân ánh mắt ngấn lệ: "Sau đó một năm, mỗi khi rảnh rỗi, tổ mẫu vẫn luôn lén đến thăm nó. Nhưng lần nào nó cũng nghiêm mặt, khuyên ta quay về, sợ ta bị tổ phụ con trách phạt..."
"Cho đến khi năm sáu tuổi, tổ phụ con mới cho phép nó hồi phủ..."
Đứa trẻ ấy, dù từ nhỏ đã xa rời phụ mẫu, thân tộc, trong lòng lại chưa từng oán hận. Khi hồi phủ, nó cũng vô cùng thông minh, lễ nghĩa vẹn toàn. Những giáo điều rườm rà của Tạ gia chưa bao giờ khiến nó bất mãn.
"Dẫu trưởng thành trong đạo quán, cha con vẫn giữ tấm lòng chân thành như con. Ngay cả khi bị đày đến đạo quan thanh tu, nó chưa từng hận tổ phụ con. Thậm chí lúc tổ phụ bệnh nặng, còn tự mình leo lên vách núi cheo leo hái thuốc, ngày đêm túc trực bên giường bệnh để tận hiếu."
Chỉ là một tiểu bối, nhưng những gì nó làm lại vượt xa các thúc bá.
Chỉ tiếc rằng cha chồng nàng ra đi sớm, bằng không con của bà đã không rơi vào bẫy rập của kẻ khác, phải vội vàng vào hoàng gia làm một vị phò mã hữu danh vô thực!
"Vi Nhi cũng giống như phụ thân con... Vi Nhi hồi phủ cũng cảm thấy cha thân thiết, tổ mẫu hiền từ, gia đình hòa thuận..."
Chưa từng kỳ vọng vào họ, cũng không gửi gắm chân tình, vậy thì làm gì có hận thù hay oán trách?
Tạ Dư Vi cuối cùng cũng hiểu vì sao người nhà họ Tạ, thậm chí cả Tạ lão phu nhân, đều nói nàng giống Tạ Chu Dục nhất. Có lẽ, đây cũng là điểm tương đồng lớn nhất giữa hai cha con nàng.
Lạnh lùng bạc tình, rất giỏi ngụy trang.
Bảo sao khi nàng lấy lòng Tạ lão phu nhân có chủ đích, bà lại có thể chấp nhận dễ dàng đến thế, thì ra là do có liên quan đến Tạ Chu Dục.
Có lẽ cũng vì vậy mà sau khi nàng hồi phủ, Tạ lão phu nhân lại có phần "chiếu cố" đặc biệt.
Những năm nàng lưu lạc, Tạ Chu Dục không quản vất vả, đi khắp đại giang nam bắc, dốc hết tâm sức tìm kiếm nàng.
Mà năm đó, Tạ lão phu nhân dù biết rõ con trai mình đang ở đâu, sống khổ sở ra sao, lại chẳng thể đón về. Tạ Chu Dục kiên trì tìm con suốt mười mấy năm không đổi, cũng đã khơi lên trong lòng bà sự day dứt bất lực năm xưa.
Bởi thế, sau khi nàng trở về, bà mới luôn ra mặt bảo vệ nàng.
Tạ Chu Dục à, Tạ Chu Dục...
Mười năm trước, chẳng lẽ người đã tính toán đến hôm nay rồi sao?
Một nước cờ xa như vậy, đến mức khiến nàng cũng không nhìn thấu rốt cuộc hắn đang mưu cầu điều gì. Bề ngoài dường như là vì Tạ gia, nhưng ngẫm kỹ lại, tựa hồ vẫn có chỗ mâu thuẫn.
Trước là thái tử, sau là tam hoàng tử, rồi đến Tống gia, Tôn phu nhân...
Bàn cờ của Tạ Chu Dục bày ra rộng lớn như vậy, thế nhưng hắn lại chẳng hề lo lắng sẽ có ngày không thể thu lại cục diện.
Bàn cờ của hắn bày ra quá rộng, nhưng lại chẳng hề lo lắng sẽ có ngày không thu kịp cục diện.
Hoặc giả, điều Tạ Chu Dục mưu cầu chưa bao giờ sự hưng thịnh muôn đời của Tạ thị, cũng chưa chắc bằng lòng an phận dưới một người, trên vạn người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip