9. Dư Vi có mệt không?
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Nếu nàng thực sự là một cô gái quê mùa không rành thế sự, hoặc chưa bao giờ biết đến bộ mặt khác của Tạ Chu Dục thì dưới sự che chở chu đáo, cưng chiều từng li từng tí của một phụ thân ấm áp dịu dàng, nàng sớm đã dựa dẫm vào hắn vô điều kiện, thậm chí chẳng bao lâu sau còn ngoan ngoãn dễ bảo.
Lão ma ma đi theo hai người vào từ đường nhà họ Tạ nãy giờ vẫn ung dung đứng ngoài cửa, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Tạ Chu Dục dẫn theo Tạ Dư Vi quỳ lạy tổ tiên nhà họ Tạ.
Mãi đến khi hai người dâng hương xong, quỳ trong từ đường lạnh lẽo, lão ma ma mới bước ra ngoài, đứng thẳng tắp trong sân giám sát.
Tạ Dư Vi quỳ phía sau Tạ Chu Dục, để ý đến động tác nhỏ của lão ma ma, không khỏi ngước mắt nhìn người đàn ông đang thẳng lưng phía trước, trong đầu lại bất giác nhớ đến bà lão từng bị Tạ Chu Dục làm thành người heo.
Thoáng chốc, nàng chợt cảm thấy tò mò, không biết lão ma ma bên ngoài kia, sau này rơi vào tay Tạ Chu Dục sẽ có kết cục ra sao.
Trong mắt lão ma ma, người đàn ông trước mặt nàng chẳng qua chỉ là một Phò mã thân phận thấp kém ở rễ nương nhờ hoàng tộc, nhưng nàng nghĩ Trưởng Công chúa Tấn Ninh và vị kia trong cung hiển nhiên không hề xem nhẹ hắn. Nếu không cũng chẳng phái tâm phúc đến Giang Châu "trông chừng" người nhà họ Tạ.
"Dư Vi có mệt không?"
Tạ Dư Vi đang mải ngắm bóng lưng của người đàn ông ấy thì bất ngờ nghe thấy giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía trước, tim nàng bỗng run lên, vội vàng đáp: "Cha, Dư Vi không mệt.... "
Nàng quên mất Tạ Chu Dục võ công cao cường, ánh mắt dò xét không chút che giấu ban nãy của nàng chắc chắn đã bị hắn phát hiện.
"Chỉ là phụ thân sinh ra quá đẹp, Dư Vi trước nay chưa từng thấy nam tử nào tuấn mỹ như phụ thân.... nhất thời thất thần."
"Vậy thì tốt rồi, mới chỉ một nén nhang thôi, thời gian vẫn còn sớm."
"Nữ nhi không sợ, dù có đến giờ, nữ nhi cũng muốn ở đây cùng cha."
Tạ Dư Vi nào dám trở về Phủ công chúa một mình trong tình cảnh này. Trưởng Công chúa Tấn Ninh đang cơn giận dữ, bây giờ nàng về cũng chỉ có thể bị phạt bị mắng.
Còn nhà họ Tạ, nếu tổ mẫu biết chuyện hôm nay bắt nguồn từ nàng, thì đối với nàng phân nửa cũng sẽ chẳng có sắc mặt tốt. Lúc này, nơi an toàn nhất lại chính là bên cạnh Tạ Chu Dục cái người nguy hiểm nhất.
Dẫu sao, bất luận là Phủ công chúa hay phủ Tạ thì cả hai đều là những đầm nước sâu không thấy đáy, thoạt nhìn trong veo sáng tỏ, nhưng thực chất lại sâu không lường được.
Tạ Chu Dục khẽ cười, gương mặt không khỏi lộ vẻ hài lòng: "Từ đường ẩm lạnh, con là nữ tử không nên ở đây quá lâu."
"Nếu cha không vui, đến giờ, nữ nhi ra ngoài quỳ dưới nắng cũng được."
Hai canh giờ nói lâu không lâu, nói ngắn cũng phải quỳ đến giữa trưa, lúc này chỉ có ở bên Tạ Chu Dục mới tạm thời an toàn.
Nghe vậy, Tạ Chu Dục mới liếc mắt ra ngoài sân, nhìn lão ma ma đang đứng thẳng tắp dưới ánh nắng, trong mắt thoáng qua một tia sắc lạnh.
Khổng ma ma đứng dưới mặt trời, nhưng từ đường thỉnh thoảng vẫn thổi qua từng cơn gió lạnh, bà ta đã đứng đó gần một nén nhang rồi. Vậy mà hạ nhân nhà họ Tạ chẳng ai mang ghế hay rót trà mời bà ta cả.
Ở phủ Công chúa, ngay cả Trưởng Công chúa Tấn Ninh cũng phải khách khí với bà ta ba phần, thế mà bước chân vào Tạ phủ, người trong phủ lại dám thất lễ đến mức này.
Chờ mãi mà chẳng thấy ai đến, lão ma ma càng nghĩ càng bực bội, hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn.
Tạ Dư Vi nghe động tĩnh giận dữ của lão ma ma bên ngoài, cũng lường trước việc quen sống trong nhung lụa hẳn bà ta đứng không nổi nữa rồi.
Bao lâu nay quen sống nhàn hạ trong phủ Công chúa, giờ bỗng dưng bị lạnh nhạt như vậy, e rằng không chỉ tức giận mà còn hận Tạ phủ thấu xương. Chỉ không biết sau khi trở về, bà ta sẽ mách lẻo với vị trong cung kia ra sao.
Nghĩ đến đây, Tạ Dư Vi nhẹ giọng gọi người đàn ông trước mặt: "Phụ thân, ma ma có lẽ đã mệt.... "
Câu nói còn chưa dứt, trước mắt nàng bỗng tối sầm lại, bóng dáng gầy gò của Tạ Chu Dục đột ngột đổ thẳng về phía nàng.
"Phụ thân!!"
Tiếng kêu kinh hãi của Tạ Dư Vi vừa dứt, nàng đã bị Tạ Chu Dục đè ở dưới thân. Cơ thể nàng vốn nhỏ nhắn yếu ớt, làm sao chịu nổi sức nặng của một người đàn ông trưởng thành.
"Ma ma... Khổng ma ma... Phụ thân ngất rồi... "
Lão ma ma bên ngoài hai mắt vô thần đứng trong sân, chẳng hề đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip