92. Cha muốn Vi Nhi ngậm, Vi Nhi sẽ ngậm...

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----


Dưới thân hai người đã sớm lầy lội, cảnh tượng dâm đãng khiến Tạ Dư Vi mặt đỏ bừng. Đặc biệt là khi đứng dậy, tinh dịch vẩn đục từ miệng huyệt chảy ra không ngừng.

Cảnh tượng này khiến cho dương vật vẫn chưa mềm đi của Tạ Chu Dục lại bật nẩy lên ngay trước mặt.

Chỉ là trận tranh cãi ở ngoài ban nãy, khiến đôi mắt vốn tràn đầy tình ý của Tạ Dư Vi thoáng lạnh đi vài phần, nàng cất giọng khàn khàn trấn an: "Nam Dương ca ca cứ yên tâm, huynh và Nam Hâm tỷ đã đi cùng ta vào kinh... Ngày sau, kinh thành tất nhiên không ai dám làm khó hai người."

"Nếu không, chẳng phải là không đặt bệ hạ vào mắt sao..."

Mặc dù huynh muội nhà họ Tống vào kinh làm "con tin", nhưng dù gì cũng là thánh chỉ của Tấn Nguyên Đế. Hoàng đế đã đích thân ban chiếu chỉ, bảo họ cùng nhau tiến kinh với "Nhu An quận chúa" .

Kinh thành rộng lớn như vậy, dù là danh môn vọng tộc hiển hách cỡ nào, còn có ai dám không đặt Tấn Nguyên Đế vào mắt?

Vui thích qua đi, nghe thấy lời này của nàng, Tạ Chu Dục không kìm được mà liếc nhìn thêm gương mặt dư âm của tình triều vẫn chưa tan hết, nhưng đầu óc lại luôn luôn tỉnh táo của con gái.
Tinh dịch đặc sệt trong lỗ nhỏ Tạ Dư Vi rất nhiều, không thể nào làm sạch được. Thấy vậy, Tạ Chu Dục không khỏi vươn tay ra. Ngón tay dài nhẹ nhàng thăm dò vào miệng huyệt đang mấp máy, vách thịt bên trong phát hiện dị lạ xâm nhập, lại lập tức quấn lấy, mút chặt.

"Ưm... Cha..."

Ngón tay Tạ Chu Dục cảm nhận được vách thịt mềm mút chặt siết sao, khẽ cười một tiếng, hạ giọng nói: "Hóa ra không chỉ cha tham ăn, cả Vi Nhi nhà ta cũng tham ăn như vậy..."

"Cha hư..."

Lỗ nhỏ Tạ Dư Vi kẹp chặt ngón tay Tạ Chu Dục, khẽ vặn vẹo làm ngón tay thon dài đâm vào sâu, nhưng vẫn không bằng cảm giác căng đầy khi dương vật tiến vào bên trong.

Quả nhiên nàng vẫn thích dương vật của Tạ Chu Dục hơn một chút.

"Quận chúa yên tâm, bọn ta da dày thịt thô quen rồi, người ngoài châm chọc đôi câu thôi mà, chẳng đáng gì."

Sắc mặt Tống Nam Hâm dần dần lạnh đi, điều đáng sợ là trong kinh thành, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng.

Chú thích: Kẻ địch công khai dễ dàng đề phòng, nhưng những kẻ âm thầm mưu hại mới là đáng sợ.

Chuyện huynh muội bọn họ bị triệu vào kinh, chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết là do Tấn Nguyên Đế lại nổi lên lòng nghi kỵ! Không chỉ giáng chức phụ thân nàng đến Giang Châu chịu nhục, mà còn triệu hai huynh muội họ vào kinh.

Bọn họ nào có sợ gì người trong kinh thành, chỉ e những kẻ đó muốn lợi dụng việc châm chọc bọn họ để vũ nhục Nhu An quận chúa là Tạ Dư Vi.

"Đúng vậy, sư muội! Muội không cần lo lắng cho ta và sư tỷ của muội, chỉ có điều muội nên để ý mẫu thân và tỷ tỷ của muội..."

Lần này, thái độ của Trưởng Công chúa Tấn Ninh rõ ràng là không xem nữ nhi thứ hai này là người một nhà. Bằng không, bà ta đã chẳng dung túng đám nô tài bên cạnh mình vô lễ đến vậy.

"Mẫu thân và tỷ tỷ đều là người thân của Vi Nhi... Chắc sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng."

Tạ Dư Vi đương nhiên hiểu hàm ý trong lời của Tống Nam Dương. Hôm nay, ngay cả nô tài bên cạnh Trưởng Công chúa Tấn Ninh cũng dám công khai coi thường nàng, một quận chúa hoàng gia.

Đợi đến khi vào đến kinh thành, đám nô tỳ, gia nhân trong phủ Công chúa liệu còn ai để Tạ Dư Vi nàng vào mắt nữa!?

Huống chi lúc này, nhóm bọn họ thậm chí còn chưa rời khỏi Giang Châu, vậy mà Trưởng Công chúa Tấn Ninh đã bắt đầu bày ra uy phong của mình.

Vậy mà không chờ nổi, chưa gì đã vội vàng tranh giành nam nhân với nàng...

Nghĩ đến đây, Tạ Dư Vi cụp mắt nhìn xuống bàn tay đang khuấy động, cào cấu làm loạn trong huyệt nàng, bất chợt đứng dậy rời khỏi giường. Chất dịch sền sệt men theo gốc đùi chảy xuống, vương vãi khắp nơi.

Ngón tay Tạ Chu Dục bất chợt trống không, trên đó vẫn còn vương chất nhờn nhầy nhụa hòa lẫn tinh dịch sền sệt. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn giữa hai chân Tạ Dư Vi, từ trong đống quần áo bừa bộn, hắn rút ra một chiếc khăn vuông, cẩn thận lau sạch chất nhờn trắng đục trên chân Tạ Dư Vi.

" Cha thật sự không muốn để Vi Nhi mặc y phục..."

Thân thể mềm mại ẩm ướt như vậy, thật khiến người ta không nỡ bỏ qua.

Tạ Dư Vi cúi đầu nhìn động tác chà lau của Tạ Chu Dục không nói gì, tình cờ trông thấy chữ "Ninh" trên chiếc khăn tay, sắc mặt lạnh lẽo thoáng dịu đi đôi chút.

"Sư muội..."

Bên ngoài, Tống Nam Dương có chút hận rèn sắt không thành thép cất giọng gọi một tiếng, hồi lâu sau lại nặng nề thở dài: "Biết người biết mặt không biết lòng, sư muội vẫn nên lo trước thì tốt hơn..."

"Đa tạ Nam Dương ca ca quan tâm, Vi Nhi... Ừm..."

Tạ Dư Vi hừ nhẹ một tiếng, miệng huyệt vốn ngậm đầy tinh dịch đột nhiên bị chiếc khăn tay bịt chặt, tinh dịch bị chặn lại hoàn toàn trong lỗ nhỏ, "Cha?"

Tạ Chu Dục mỉm cười dịu dàng, đưa góc khăn cuối cùng vào trong miệng của huyệt, rồi nói: "Tinh dịch nhiều như vậy trong chốc lát không thể rửa sạch hết được, chi bằng để lỗ nhỏ của Vi Nhi ngậm mãi có được không?"

Tạ Dư Vi cắn nhẹ cánh môi, nghĩ đến việc lát nữa phải đi gặp Tấn Ninh trưởng công chúa, đành bất đắc dĩ gật đầu.

"Cha muốn Vi Nhi ngậm, Vi Nhi ngậm là được..."

*

Mãi đến giữa trưa.

Trưởng Công chúa Tấn Ninh mới ra lệnh cho đội nghi trượng dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ.

Bị kìm trong xe ngựa suốt cả buổi sáng, lúc này Tạ Dư Vi mới ló đầu ra khỏi màn xe: "Lan Đào tỷ tỷ, chúng ta đã đi đến đâu rồi?"

"Bẩm quận chúa, đoàn xe hiện tại đã rời khỏi Giang Châu..."

Nghe vậy, trong lòng Tạ Dư Vi không khỏi bật cười. Trưởng Công chúa Tấn Ninh thực sự cho rằng chỉ cần rời khỏi Giang Châu là có thể không kiêng nể gì, tùy ý hành hạ nàng sao?

"Sư muội..."

Tống Nam Dương còn chưa kịp nói hết lời, đã thấy phía trước đoàn xe có một nhóm người hùng hổ tiến về phía xe ngựa của bọn họ.

Trưởng Công chúa Tấn Ninh được lão thái giám bên cạnh dìu đỡ, sải bước đi đến trước xe ngựa của Tạ Dư Vi, lớn tiếng quát: "Thứ hỗn xược! Còn không mau cút xuống cho Bổn cung!"

Tạ Dư Vi liếc nhìn đám thị vệ hùng hổ đứng sau lưng Trưởng Công chúa Tấn Ninh, khẽ cất giọng: "Mẫu thân, cha thân thể suy nhược, không thể chịu được sự di chuyển..."

"Câm miệng!"

Trưởng Công chúa Tấn Ninh lạnh lùng nhìn nàng đầy chán ghét: "Chuyện này còn cần ngươi dạy Bổn cung sao? Cút xuống ngay! Đi xuống xe ngựa phía sau!"

Thấy vậy, Tống Nam Dương định lên tiếng nhưng bị Tống Nam Hâm kéo lại.

Trước khi cơn giận của Trưởng Công chúa Tấn Ninh bộc phát, Tạ Dư Vi đã cung kính dẫn theo Lan Đào nhảy xuống xe ngựa. Chỉ là trước khi rời đi, nàng khẽ ấn nhẹ hai tay lên vách ngoài của xe.

Bên trong xe ngựa, Tạ Chu Dục đang nhắm mắt dưỡng thần chỉ cảm thấy thân xe khẽ rung lên, không khí trong xe thoáng chốc trở nên ngột ngạt hơn mấy phần.

Hắn mở mắt, khóe môi bất giác cong lên đôi chút, quả nhiên là nữ nhi của hắn.

Tính tình có thù tất báo, thật sự rất giống hắn.

Đám gia nhân bên cạnh Trưởng Công chúa Tấn Ninh vội vàng tiến lên, thô bạo đuổi cả phu xe của nhà họ Tạ xuống.

"Cút xuống!"

Sau khi bọn gia nhân quét dọn lại xe ngựa một lượt, Trưởng Công chúa Tấn Ninh mới vênh váo bước lên xe.

"Điện hạ... Người còn chưa dùng bữa trưa..."

Trưởng Công chúa Tấn Ninh liếc nhìn Tạ Dư Vi đang đứng bên cạnh, lạnh giọng nói: "Nhìn thấy nó là ta đã tức đến no rồi! Để lát nữa ta ăn trong xe cũng được!"

"Nô tài tuân lệnh..."

Chờ đến khi Trưởng Công chúa Tấn Ninh vào trong xe, ánh mắt Tạ Dư Vi thoáng nhìn qua cỗ xe kín mít, vẻ trào phúng càng hiện rõ hơn.

Tạ Chu Dục công phu thâm sâu, chút không gian khép kín này đối với hắn vốn chẳng đáng gì. Chỉ không biết Trưởng Công chúa Tấn Ninh với thân thể kiều quý mảnh mai ấy có thể chịu được trong bao lâu.

Huống hồ, lúc này trong xe vẫn còn lưu lại hơi thở sau cuộc hoan ái giữa nàng và Tạ Chu Dục.

Không biết khi Trưởng Công chúa Tấn Ninh chợp mắt trong xe, trên bộ y phục cao quý ấy liệu có vương lại ái dịch của nàng và Tạ Chu Dục hay không...

Tạ Dư Vi vốn không phải người hiền lành. Nếu có kẻ muốn tính toán nàng, nàng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đưa cổ ra cho người ta làm thịt.

Dù là Trưởng Công chúa Tấn Ninh, hay Tạ Chu Dục... đều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip