96. Sư muội vì sao muốn gặp người đó?


Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----

Trưởng Công chúa Tấn Ninh nghe thấy những lời như "thích khách", "sát thủ", "chắn đao", trước mắt bỗng tối sầm lại, lúc hoàn hồn lại thì đã thấy trước mặt toàn là máu me cùng những mảnh thi thể rời rạc.

"Hộc—"

Dù từng trải qua không ít sóng gió, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh vẫn tái đi mấy phần.

"Uyển Yên—"

Tấn Ninh Trưởng công chúa ôm lấy cổ mình, loạng choạng bước xuống xe ngựa, vội vàng tìm kiếm Tạ Uyển Yên giữa đám đông.

"Trưởng Công chúa..."

Tống Nam Dương là người đầu tiên nhận ra thần sắc điên cuồng của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, không khỏi nhíu mày: "Công chúa làm sao vậy?"

Trưởng Công chúa Tấn Ninh vừa xuống xe đã lao thẳng về phía Tạ Uyển Yên, lúc này trên người nàng ta máu me đầy mình, mặt mũi bầm dập, cả người thoi thóp.

Khi thấy dáng vẻ sống dở chết dở của nàng, rồi lại nhìn sang Tạ Dư Vi đang yên ổn đứng cách đó không xa, trên người không nhiễm chút máu nào, lửa giận trong mắt bà ta bùng lên.

Trưởng công chúa Tấn Ninh giận dữ tát mạnh vào mặt nha hoàn đang quỳ bên cạnh Tạ Uyển Yên.

"Đồ nô tài khốn kiếp!!"

Nha hoàn kia vốn đã thương tích đầy mình, nay lại bị Trưởng Công chúa Tấn Ninh giáng cho một cái tát trời giáng, khiến những kẻ hầu hạ xung quanh không khỏi liếc mắt nhìn.

Thế nhưng Trưởng Công chúa Tấn Ninh đang cơn thịnh nộ, chẳng buồn để ý đến điều đó. Bà ta định gọi người đến trách phạt lũ nha hoàn, lão ma ma bất tài không bảo vệ được chủ tử, nhưng vừa mở miệng mới phát hiện ra việc mình không thể phát ra tiếng!

Những người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ như phát điên của Trưởng công chúa Tấn Ninh, ánh mắt đều lộ vẻ khó hiểu.

"Sư muội... Trưởng Công chúa Tấn Ninh làm sao vậy?"

Tống Nam Hâm thấy Trưởng Công chúa Tấn Ninh phát cuồng thì quay sang nhìn Tạ Dư Vi, giọng đầy nghi hoặc.

Vừa nãy trên xe ngựa, ngoài Tạ Chu Dục và Trưởng Công chúa Tấn Ninh thì chỉ có mỗi Tạ Dư Vi bước vào.

Vậy nên chuyện này...

Nghe vậy, Tạ Dư Vi chỉ bình thản gật đầu với Tống Nam Hâm, nhẹ giọng đáp: "Mẫu thân tính khí nóng nảy, lúc này yên lặng một chút cũng tốt hơn..."

Đoàn người vừa trải qua một trận huyết chiến, thương vong vô số, đám nha hoàn nhỏ tuổi chưa từng chứng kiến cảnh tượng máu tanh cũng bị dọa sợ mất mật.

Nếu giờ Trưởng Công chúa Tấn Ninh có thể mở miệng, e rằng lòng người trong đoàn sẽ đại loạn...

Người chết nhiều nhất là bên phía phủ Công chúa, những nhũ mẫu, nha hoàn thân cận bên Trưởng Công chúa Tấn Ninh gần như toàn bộ bỏ mạng.

Còn những kẻ còn lại...

Tạ Dư Vi khẽ liếc mắt nhìn đám tỳ nữ và bà vú thưa thớt còn sót lại của phủ Công chúa. Cái tát vừa rồi của Trưởng Công chúa Tấn Ninh không chỉ giáng xuống khuôn mặt một tiểu nha đầu.

Chủ tử bạc tình bạc nghĩa như vậy... dù cho thân phận có cao quý đến đâu, cũng khó lấy được lòng người.

Đây chính là cục diện nàng muốn thấy, bên cạnh Trưởng Công chúa Tấn Ninh... ắt phải cắm vài cái gai mới được.

Mặc dù Trưởng Công chúa Tấn Ninh không thể nói chuyện, nhưng khí lực trên tay vẫn chưa dừng lại.

Chỉ trong nửa khắc, toàn bộ nha hoàn bên cạnh Tạ Uyển Yên đều bị bà ta trừng phạt một lượt.

Tạ Dư Vi đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn Trưởng Công chúa Tấn Ninh ra lệnh dìu Tạ Uyển Yên lên xe ngựa của phủ Tạ.

Quản sự Tạ phủ định tiến lên ngăn cản nhưng bị Tạ Dư Vi chặn lại.

"Xe ngựa của phủ Công chúa đã bị hủy cả rồi... cứ để mẫu thân và phụ thân ở cùng nhau đi."

Chuyến hành trình này chỉ vừa mới bắt đầu, đã gặp phải thích khách.

Những tài vật Trưởng Công chúa Tấn Ninh mang theo vào kinh gần như đã mất sạch.

Chặng đường sau này, bà ta sẽ còn phải chịu khổ nhiều.

Nởi vì địa phận nơi này không thuộc bất cứ châu phủ nào, lại nằm ở vị trí hẻo lánh, nên Tạ Dư Vi ra lệnh cho phủ Tạ để lại một đội hộ vệ lo hậu sự, những người còn lại nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường.

Trước khi xuất phát, Tạ Dư Vi nhìn sang Trúc Linh, dịu giọng dặn dò: "Tối nay, đưa thuốc tiêu sưng sang đó đi."

"Vâng."

Sau chuyện này, Trưởng Công chúa Tấn Ninh và Tạ Uyển Yên lại càng khiến người trong đoàn rét lạnh, trái tim họ cũng nguội lạnh thêm một tầng.

Thậm chí quản sự Tạ phủ còn mang danh sách thống kê vừa được sắp xếp gọn gàng đến trình cho Tạ Dư Vi.

"Nhị tiểu thư... Đây là danh sách nhân sự..."

"Đây là danh sách tài vật..."

Tạ Dư Vi cẩn thận xem qua danh sách nhân sự, trầm giọng nói: "Về phần thị vệ trong phủ Công chúa, cứ theo lời ta dặn khi nãy mà làm... Còn người của phủ Tạ... Hãy đưa danh sách này về Giang Châu, tổ mẫu ắt có sắp xếp riêng..."

Sở dĩ nhà họ Tạ ở Giang Châu có thể đứng vững qua bao triều đại mà không suy tàn, ắt hẳn cũng có con đường của riêng mình.

"Vâng, nô tài sẽ lập tức phái người trở về Giang Châu."

Quản sự Tạ phủ lại nhìn sang danh sách tài vật, sắc mặt có chút khó xử: "Những vật quý giá mà Trưởng Công chúa Tấn Ninh mang theo bên mình gần như chẳng còn bao nhiêu..."

"Hửm?" Tạ Dư Vi liếc qua danh sách, thản nhiên nói: "Tài vật bị thích khách cướp đi, không phải lỗi của đám hạ nhân... Ta nghĩ mẫu thân cũng nghĩ như vậy..."

Quản sự lại nói: "Nô tài trưa nay có nhìn qua, đoàn xe của phủ Công chúa vốn có mười hai chiếc... Xe chở hàng chiếm hết chín chiếc... Trong đó có không ít trang phục mà Trưởng Công chúa đặc biệt chuẩn bị cho Đại tiểu thư tiến cung... Còn có lễ vật tặng cho các phụ nhân trong kinh thành... tất cả đều đã mất..."

"..."

Tạ Dư Vi sắc mặt chợt loé, "Nếu quản sự khó xử, một lát nữa ta đến thỉnh an mẫu thân, tiện thể cầm theo danh sách này..."

Tạ Dư Vi tất nhiên là hiểu quản sự đang nhắc nàng, lần này Trưởng Công chúa tiến kinh chuẩn bị đầy đủ như vậy, suy cho cùng cũng là vì Tạ Uyển Yên.

Nhưng không ngờ giữa đường lại xảy ra biến cố, tất cả đều tan thành mây khói.

Cứ thế lặng lẽ vào kinh, với tính cách vốn coi trọng thể diện của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, e rằng khó mà chịu đựng nổi.

Đêm xuống khí lạnh dần lan, mãi đến khi đoàn xe vào đến địa phận Kim Châu, mọi người mới có thể thả lỏng đôi chút.

Trạm dịch ở huyện Thanh Dương, dưới quyền cai quản của Kim Châu đã nhận được tin từ trước.

Thái thú huyện Thanh Dương là một người có thân hình mập mạp mặt tròn, vừa thấy xa giá của Trưởng Công chúa từ xa liền lập tức quỳ sụp xuống đất, gào khóc không ngừng.

"Trưởng Công chúa điện hạ... Hạ quan đáng tội..."

Tiếng khóc ai oán bi thương vang vọng tận hai dặm đường.

Tạ Dư Vi vén rèm nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên mặt người kia chẳng có lấy một giọt nước mắt, nhưng lời lẽ lại vô cùng bi ai thảm thiết.

Trưởng Công chúa Tấn Ninh không thể mở miệng nói chuyện, Tạ Uyển Yên vẫn hôn mê bất tỉnh. Trưởng Công chúa đang toàn thân kiệt quệ vì phải trông chừng cả hai cha con, chẳng buồn liếc mắt nhìn gã đàn ông đang quỳ khóc dưới đất, chỉ im lặng xuống xe, lập tức vào nghỉ ngơi.

Tạ Dư Vi dẫn theo vài nha hoàn khoan thai xuống xe, phu nhân thái thú đợi đã lâu, lập tức bước tới tiếp đón.

"Hẳn đây chính là... Quận chúa Nhu An?"

Nghe đồn quận chúa Nhu An xuất thân chốn thôn dã, nhưng khi tận mắt nhìn thấy nàng, bà lại cảm thấy khí độ của thiếu nữ này khác xa so với lời đồn.

Lan Đào tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt phu nhân thái thú, "Quận chúa không khỏe, phu nhân có chuyện gì chăng?"

Phu nhân thái thú sợ hãi liếc nhìn Tạ Dư Vi, hạ giọng nói: "Hôm nay quận chúa đã chịu kinh sợ, lão thân đã chuẩn bị..."

"Phu nhân không cần vất vả... Hôm nay có nhiều việc phải lo liệu, ta cũng không có tâm trí quấy rầy phu nhân..."

"Không không không... Quận chúa..."

Thấy sắc mặt phu nhân thái thú thoáng chốc lộ vẻ lo lắng, Tạ Dư Vi khẽ liếc mắt ra hiệu cho Trúc Linh.

Trúc Linh bước lên, ghé sát tai bà ta khẽ nói: "Phu nhân cứ ngồi chờ bên cạnh, đợi quận chúa tắm rửa xong sẽ đến gặp."

"Được được được..."

"Xảy ra chuyện như vậy, quận chúa hẳn là đã chịu nhiều kinh sợ... Đúng là nên tắm rửa thư giãn một chút..."

Tạ Dư Vi không quay đầu lại, cứ thế bước vào trạm dịch.

Vẫn luôn theo sát nàng, Tống Nam Hâm không khỏi thắc mắc, "Sư muội, vì sao muốn gặp người đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip