97.Nàng thật sự muốn để cho Tạ Uyển Yên chết ở đây...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Tạ Dư Vi còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe quản sự Tạ phủ và ma ma của phủ Công chúa tranh cãi ầm ĩ.
"Nhị tiểu thư của chúng ta là tiểu thư của Tạ phủ, cũng là quận chúa Nhu An, tại sao lại không thể ở phòng chữ thiên?!"
Quản sự trừng mắt, gân cổ quát lên với ma ma đang chặn đường trước mặt.
"Chuyện này..." Ma ma liếc nhìn Tạ Dư Vi vừa mới bước vào cửa, lập tức cúi đầu, khẽ giọng nói: "Đây là ý của Trưởng Công chúa... Phò mã cần tĩnh dưỡng, Đại tiểu thư lại kinh sợ quá độ, không chịu nổi quấy nhiễu nên đã đặt tất cả các phòng chữ thiên..."
"Thật quá đáng!"
Tống Nam Dương đứng bên ngoài tức giận lao lên, nhưng bị Tống Nam Hâm nhanh tay giữ lại.
"Nhị ca! Đây là trạm dịch của quan gia! Không thể hành xử hồ đồ!"
Trong trạm dịch của quan gia chỉ có hai loại phòng là chữ thiên và chữ địa. Phòng trên tất nhiên là chữ thiên, còn phòng chữ địa thì là phòng tập thể dành cho gia nô và hạ nhân.
Bây giờ Trưởng Công chúa Tấn Ninh đã bao hết tất cả phòng chữ thiên, đồng nghĩa với việc ép Tạ Dư Vi phải chen chúc với đám hạ nhân, thẳng tay sỉ nhục nàng trước mặt bao người.
Tống Nam Hâm cũng chẳng còn mặt mũi hòa nhã, trừng mắt nhìn ma ma đang chắn trước cầu thang: "Nếu không có sư muội ra tay cứu giúp hôm nay, Đại tiểu thư nhà các người... còn có các ngươi, e rằng đã chết từ lâu dưới kiếm của thích khách rồi! Vậy mà giờ các ngươi lại lấy oán báo ơn!"
Ma ma xấu hổ cúi gằm mặt, không dám nhìn sắc mặt của Tạ Dư Vi: "Quận chúa... Nô tài cũng chỉ là..."
"Nam Hâm tỷ tỷ, thôi bỏ đi... Đây là sự sắp đặt của mẫu thân, ta không thể bất hiếu làm trái lời..."
Tạ Dư Vi không hề lộ vẻ bất mãn, chỉ dịu dàng nói với ma ma: "Mẫu thân hôm nay đã bị kinh sợ, ma ma mau đi hầu hạ người đi..."
Đôi mắt ma ma lóe lên, cúi người hành lễ với Tạ Dư Vi rồi vội vàng rời đi.
"Nhị tiểu thư..."
Quản sự của Tạ phủ còn chưa kịp mở lời, đã nghe Tạ Dư Vi nói: "Tối nay Nam Hâm tỷ tỷ ngủ với muội đi..."
"Tỷ tỷ vốn đã quen màn trời chiếu đất, bây giờ còn có chỗ ngủ thì nào dám kén chọn!"
Tống Nam Hâm đứng cạnh Tạ Dư Vi, nhìn "Quận chúa Nhu An" mảnh mai yếu đuối này, chợt cảm thấy kể từ sau vụ ám sát hôm nay, trong lòng nàng vô tình có một nhận thức hoàn toàn khác đối với Tạ Dư Vi. Tạ Dư Vi trước mắt không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, càng không phải vị quận chúa "Nhu An" mà hoàng gia cho rằng có thể tùy tiện nắn bóp...
Chỉ nhìn cách Tạ Dư Vi đối nhân xử thế, lại thêm thủ đoạn khống chế thuộc hạ một cách kín kẽ, đã đủ để chứng minh tâm tư và bản lĩnh của nàng còn hơn xa Trưởng Công chúa Tấn Ninh và Tạ Uyển Yên.
Quản sự Tạ phủ đặc biệt tìm cho Tạ Dư Vi một gian phòng rộng rãi và sáng sủa, lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói: "Nhị tiểu thư... Người tạm chịu đựng một đêm vậy."
"Không sao đâu."
Tạ Dư Vi ngồi xuống, nhìn sắc mặt của đám nha hoàn xung quanh, ánh mắt lóe lên, "Hôm nay các ngươi cũng bị kinh hãi, đều lui xuống nghỉ ngơi đi... Ta và Nam Hâm tỷ tỷ không cần các ngươi hầu hạ."
Mấy người nghe vậy nhìn nhau, chẳng ai muốn rời đi: "Tiểu thư, chúng nô tỳ không mệt..."
Tạ Dư Vi thở dài, nhẹ giọng trách: "Các ngươi thật không có mắt! Ta và Nam Hâm tỷ tỷ có chuyện muốn bàn bạc, còn không mau lui xuống!"
Trúc Linh thoáng sững sờ, rồi hỏi: "Tiểu thư, còn phu nhân thái thú còn chờ ngoài kia?"
"Nơi này cũng không phải tường đồng vách sắt, chuyện vừa xảy ra, chắc hẳn phu nhân cũng đã nghe hết rồi. Nếu bà ta muốn đợi, thì bảo trạm dịch chuẩn bị trà nước... Còn nếu không muốn đợi, thì tiểu thư các ngươi ta đây cần gì phải tự đi rước lấy nhục?"
Tạ Dư Vi lạnh lùng liếc người bên cạnh một cái, rồi mới quay sang quản sự của Tạ phủ, nói: "Chỉ cần để hạ nhân trong trạm dịch của phu nhân thái thú đến hầu hạ là được, các ngươi đều lui xuống nghỉ ngơi đi... Không ai được lại gần."
Tạ quản sự nghe vậy vội vàng đáp lời, dẫn theo vài tiểu nha hoàn lui xuống, chỉ còn Lan Đào canh giữ ở bên ngoài cửa phòng.
Thấy vậy, Tạ Dư Vi cũng không nói gì thêm, Lan Đào là người của Tạ Chu Dục, trong tình huống này đương nhiên phải theo sát nàng.
Tống Nam Hâm thấy thế, không khỏi nhìn sang Tạ Dư Vi: "Muội muội dặn dò như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muội không định gặp phu nhân thái thú sao?"
"Không phải..." Tạ Dư Vi rót cho Tống Nam Hâm một chén trà, khẽ giọng nói: "Tỷ tỷ, phu nhân thái thú này đương nhiên phải gặp... Hơn nữa, dù ta không gặp, bà ta cũng sẽ luôn chờ bên ngoài."
Tống Nam Hâm không hiểu: "Nhưng vì sao chứ?"
"Tỷ tỷ, hôm nay thích khách phục kích ở đâu?"
"...!"
Tống Nam Hâm vô cùng thông minh, Tạ Dư Vi chỉ cần nhắc một câu là nàng lập tức hiểu ra.
Chỉ là nàng có chút không rõ: "Chẳng lẽ thái thú Thanh Dương... vẫn còn muốn cầu xin Trưởng Công chúa và thánh thượng tha thứ?"
Tạ Dư Vi gật đầu, nhớ tới thái thú Thanh Dương bên ngoài đang gào khóc thảm thiết, không khỏi cười lạnh: "E là hắn thật sự nghĩ như vậy."
Nếu không, hắn cũng chẳng khóc lóc thảm thương như vậy trước mặt mọi người.
"Người trong hoàng thất thường nói: 'Dưới gầm trời này, đâu đâu cũng là đất của thiên tử. Trên bờ cõi này, ai ai cũng là bề tôi của thiên tử'... Ai có thể ngờ được ngày hôm nay, Trưởng Công chúa Tấn Ninh muội muội ruột của hoàng đế đương triều, lại bị thích khách tập kích ngay trên đường hồi kinh, chỉ sau hơn nửa ngày lên đường..."
Tống Nam Hâm không khỏi thở dài cảm thán. Chuyện thích khách của triều trước phục kích hôm nay có liên quan quá lớn, há lại là chuyện mà một quận chúa chỉ có hư danh như Tạ Dư Vi có thể cầu xin giúp đỡ?
Tạ Dư Vi nhẹ nhàng khép nắp chén trà: "Dư nghiệt của tiền triều đang làm mưa làm gió, chẳng ai biết cơn thịnh nộ của thiên tử sẽ lan đến đâu..."
Còn về quận Thanh Dương... Chỉ e rằng, đây chính là con tốt thí mà Tạ Chu Dục đã chọn thay Tấn Nguyên Đế.
Hiển nhiên, Tống Nam Hâm cũng đã nghĩ đến điểm này: "Ta vốn tưởng rằng kinh thành là nơi đầy rẫy nguy hiểm, không ngờ khắp Đại Tấn đâu đâu cũng là đầm rồng hang hổ..."
Nghe lời ấy, Tạ Dư Vi lại cảm thấy vụ ám sát hôm nay có gì đó không đúng.
Lần ám sát này, hành động thích khách dường như... quá vội vàng.
Chúng đến giết người một cách vội vã, rồi lại rút lui cũng rất nhanh chóng.
Diêm tiêu bị cướp, tiền tài châu báu bị cướp, những kẻ "tâm phúc" bên cạnh Trưởng Công chúa Tấn Ninh đều chết sạch, mà quận Thanh Dương thì...
Đúng là một nước cờ độc, một mũi tên trúng ba đích.
Dư nghiệt tiền triều hoành hành ngang ngược trong quận Thanh Dương, đừng nói chỉ riêng nơi này, mà ngay cả phủ Kim Châu cũng phải chịu liên lụy nặng nề.
Đúng vậy, trong lãnh thổ của Đại Tấn, có nơi nào uy quyền của Tấn Nguyên Đế không thể chạm tới đâu...
"Ngày mai lên đường, vẫn phải cẩn thận hơn..."
"Sư muội nói không sai, chỉ là vị Trưởng Công chúa Tấn Ninh này... Xem ra không phải là người có thể..."
Gánh vác mọi chuyện, chống đỡ cục diện.
Câu sau Tống Nam Hâm không nói ra, nhưng ý tứ bên trong, Tạ Dư Vi cũng có thể đoán ra được.
"Từ trước đến nay, trong phủ của mẫu thân luôn do tổng quản xử lý công việc, hôm nay tổng quản rời đi vội vàng, e rằng trong phủ Công chúa còn phải sắp xếp lại một phen..."
Tạ Dư Vi nói một cách nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết rõ rằng tất cả "tâm phúc" bên cạnh Trưởng Công chúa đã chết sạch, những nha hoàn, ma ma còn lại cũng đã mất lòng trung thành với bà ta.
Về sau, bên cạnh Trưởng Công chúa...
Nghĩ tới đây, Tạ Dư Vi nhẹ nhàng đậy nắp chén trà: "Phụ thân hôn mê, mẫu thân vất vả, tỷ tỷ bị kinh sợ... Giờ đây, chỉ còn mình ta phải một tay chấp chưởng mọi chuyện trong phủ..."
Nếu không phải vì biết Tạ Uyển Yên vẫn còn giá trị lợi dụng với Tạ Chu Dục, nàng thật sự muốn khiến Tạ Uyển Yên chết không đối chứng ngay tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip