23. Thúc phụ quả thật rất thương muội
Tác giả: Đông TrúcBiên tập: Meo687----
Nghe vậy, Tạ Dư Vi liền đứng dậy dìu Tạ lão phu nhân: "Tổ mẫu đi thong thả... "
"Dư Vi ăn nhiều một chút, tiệc thưởng hoa cũng chẳng có gì ngon... "
"Vâng, cháu gái xin ghi nhớ lời dạy của tổ mẫu... "
Sau khi Tạ lão phu nhân rời đi, trong sảnh ăn chỉ còn lại nha hoàn và tiểu tư các viện theo hầu mấy vị thiếu gia, tiểu thư.
Nét cười ôn hòa trên mặt Tạ Sơ Dương dần nhạt đi, nàng ta nhìn Tạ Dư Vi đối diện, nhẹ giọng nói: "Muội muội cài trâm này thật đẹp."
"Phụ thân chọn cho muội, nói là hợp với bộ y phục này." Tạ Dư Vi nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Tạ Sơ Dương. Chỉ là về sau sẽ sống chung dưới một mái hiên, nàng cũng chẳng muốn đối địch với nữ quyến trong hậu viện nhà họ Tạ, dù chỉ là một cô nương chưa xuất giá.
"Thúc phụ quả thật rất thương muội, chẳng trách Uyển Yên muội muội lại ghen tị."
Tạ Dư Vi chỉ mỉm cười, không đáp lại.
Những trò khiêu khích ly gián thế này quá nông cạn, giống hệt Tạ Uyển Yên.
*
Thanh Trúc Hiên
Hai vị thái y được sắp xếp ở lại phủ Tạ từ sớm đã đến bắt mạch cho Tạ Chu Dục. Nhưng sau khi chẩn đoán, sắc mặt họ còn khó coi hơn cả hôm qua.
"Hôm qua chỉ mới thanh trừ độc tố mặt ngoài, bắt đầu từ hôm nay trở đi cần phải uống thuốc đúng giờ để đào thải máu độc trong cơ thể."
"Chỉ là.... "
Lão thái y tuổi tác đã cao vuốt râu, nhíu chặt mày: "Mạch tượng của Tạ Phò mã sao lại còn hỗn loạn hơn hôm qua?"
Vị thái y trẻ hơn lập tức tiến lên thay thế lão thái y, im lặng chẩn đoán một lúc rồi nói: "Độc tố đã làm tổn thương gan, có lẽ cả gan và thận đều bị ảnh hưởng."
"Hôm nay kê đơn thêm Bạch Dược Tử là được, chỉ là nếu có thể thêm Huyền Câu của Lộc Thành vào thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều... "
"Huyền Câu?" Triệu quản gia đứng bên cạnh sững sờ: "Đây chẳng phải là thuốc dùng để bổ thận.... "
Chữ "tráng dương" còn chưa kịp thốt ra, liền thấy người đàn ông nằm trên giường tuy nhắm chặt hai mắt nhưng khóe mắt khẽ giật một cái.
Ông ta vội vàng buông rèm giường xuống, chắp tay đáp: "Trương thái y, liều lượng cụ thể của Huyền Câu này thế nào vậy? Giờ mới đầu xuân, tiệm thuốc trong thành cũng chưa chắc còn hàng. Nếu cần nhiều quá, e rằng trong thành.... "
Trương thái y đứng ngoài rèm, nhìn bóng người trên giường, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không cần nhiều, mười cân là đủ."
Mười cân là (5kg) , 1 cân là 1/2kg
"Mười..... mười cân?"
Từ trước đến nay, thầy thuốc kê đơn đều tính liều lượng bằng tiền hoặc lạng, nào có ai dùng đến cân bao giờ.
Không chỉ Triệu quản gia mà ngay cả lão thái y đứng cạnh cũng kinh ngạc, kéo Trương thái y qua một bên, nhỏ giọng thì thầm bên tai: "Tạ Phò mã thật sự... thật sự...."
Lão thái y nhịn một lúc lâu mới nín thở nói tiếp: "Thật sự hư thận đến mức này sao?"
"Hà thái y không biết đấy thôi, những ngày sắp tới cần phải liên tục triệt tiêu độc tố trong người Phò mã. Dù là thuốc giải cũng đều chứa ba phần độc, đến lúc đó tổn thương gan lại hại cả thận. Vì nghĩ cho Trưởng Công chúa, cần phải dự trữ thêm Huyền Câu cũng là điều cần thiết."
Trương thái y ngôn từ dõng dạc đầy chính nghĩa, Hà thái y dù trong lòng còn nghi ngờ cũng không khỏi kìm nén lại.
"Thuốc này e rằng trong thành Giang Châu khó mà tìm đủ ngay được."
Triệu quản gia vừa nói vừa vội vàng cúi người cáo từ: "Ta sẽ lập tức sắp xếp người lên đường đến Lộc Thành lấy thuốc... "
Trương thái y gật đầu: "Lộc Thành cách Giang Châu hơn ngàn dặm, xuất phát sớm vẫn hơn."
"Vâng, nô tài sẽ thu xếp ngay."
Hà thái y ngơ ngác quay trở về viện của mình, kê đơn thuốc cho người hầu trong phủ xong lại vội vàng trở về phòng, viết một bức thư mật, gấp rút nhờ người trong phủ Công chúa sai người đi trăm dặm tức tốc gửi ngay về kinh thành.
*
Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai tỳ nữ đang sắc thuốc, bên ngoài sân thái y trẻ tuổi thì ung dung ngồi giữa sảnh uống trà.
"Huyền Câu, mười cân.... "
Tạ Chu Dục xõa tóc, từ trên giường xoay người bước xuống, áo trong trên người buộc lỏng lẻo, động tác hơi mạnh một chút liền để lộ bờ ngực trắng ngần.
Thái y đang uống trà thấy vậy lập tức lấy tay che mắt: "Tạo nghiệt! Mau che lại đi! Mỗi lần thấy cái bộ dạng quỷ tha ma bắt này của huynh là ta lại muốn nôn đấy."
Thực sự không hiểu nổi làm sao Trưởng Công chúa Tấn Ninh có thể sống chung với người này suốt mười mấy năm qua.
Tạ Chu Dục thản nhiên cột lại đai áo, bước ra ngoài thì chợt dừng lại một chút, nhớ tới chuyện ban sáng, cánh mũi hơi động đậy.
Trong không khí ngoài kia dường như vẫn còn vương lại một hương thơm nhàn nhạt, tựa như mùi hương của cơ thể thiếu nữ.
Nghĩ đến đây, đáy mắt Tạ Chu Dục có chút xao động: "Bộ da ngươi làm trông có vẻ không thật lắm đâu."
"Ai nói? Lớp vỏ này không giống thật thì làm sao giấu nổi Trưởng Công chúa suốt mười mấy năm? Hai người còn ngày đêm chung giường, cận kề bên nhau.... "
Trương thái y vừa nói đến đây bỗng thấy sắc mặt Tạ Chu Dục không ổn, lập tức im bặt: "Nhắc tới mới nhớ, hôm nay nếu không phải nhờ ta, chỉ e mạch tượng tăng vọt kia của huynh đã khiến lão già đó sinh nghi rồi."
Tạ Chu Dục thong thả ngồi xuống bên cạnh người đàn ông kia, im lặng hồi lâu rồi khẽ cười: "Thú vị thật."
Đứa con gái thứ hai được một nhà thợ săn nuôi lớn, ánh mắt còn sắc bén hơn hắn. Thậm chí còn giỏi hùa ý hơn hắn, trên người cất giấu vô số bí mật.
"Huynh lại vừa mắt cô nương nhà ai rồi?"
Tạ Chu Dục khẽ cười: "Một người tinh tế như vậy mà chỉ làm một quân cờ nhỏ bé, thật quá phí phạm tài năng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip