SÁCH.
vừa mới thi học kỳ xong cũng là lúc mùa hạ vừa đến. minh phúc thở dài chán nản vì bị bắt đến thư viện trực. "tại sao phải là mình chứ? trong lớp thiếu gì người!" cậu rủa thầm trong bụng. mớ sách cũ kĩ ám đầy bụi cùng tiết trời oi bức làm minh phúc bực mình. cậu đảo mắt khắp căn phòng lớn để tìm cô thủ thư nhưng chả thấy cô đâu, chỉ thấy một cậu trai. cậu ta thân cao to, trông như hơn cậu chục tuổi và có phần hơi đáng sợ. ấy vậy mà cậu ta lại ngồi rất ngoan, đôi tay thon dài khẽ lật mở từng trang sách. gương mặt ánh lên sự yên bình, dịu dàng khó tả.
minh phúc cảm thấy mình hơi vô duyên khi nhìn chằm chằm người ta nãy giờ. cậu vừa định lủi đi chỗ khác thì bị chàng trai kia giữ lại.
- nè, tui thấy mấy người nhìn tui nãy giờ. đừng nghĩ tui không biết. - cậu trai kia đột nhiên nhìn thẳng vào mắt minh phúc. đôi mắt cong cong, nếp nhăn nhè nhẹ ở đuôi mắt trông thật duyên.
minh phúc giật mình, cảm giác như tội phạm bị cảnh sát bắt tại trận vậy. cậu xoay mặt lại nhìn cậu ta, miệng cười cười.
- tui... tui có nhìn mấy người đâu! bớt bớt lại đi nhe! - chiếc giọng bài hãi của cậu giữa trời trưa làm chàng trai kia khẽ chau mày nhưng không hề khó chịu chút nào. minh phúc ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện cậu ta.
- mấy người tên gì? tui là minh phúc.
- phạm duy thuận.
chào hỏi nhau xong thì duy thuận vẫn tiếp tục đọc sách. nhìn anh lật nhẹ từng trang sách như nâng niu báu vật, ánh mắt chăm chú, dịu dàng. minh phúc như đắm chìm vào vẻ đẹp của duy thuận. gió thổi nhẹ làm mái tóc ngắn của anh khẽ đong đưa, như làn sóng dồn dập của đại dương mênh mông. chúng mạnh mẽ dạt dào nơi trái tim non nớt của cậu trai mới lớn. cậu ngẩn ngơ hồi lâu, trái tim cậu rộn ràng theo giai điệu rộn rã của tình yêu. cảm giác như bị mèo con cào vào nơi tâm hồn, râm ran khó tả.
mặc cho thứ cảm xúc mới lạ bên trong, cậu cầm lấy mớ tem phân loại sách. "xếp đống này xong là quên ngay ấy mà!", cậu ngồi chăm chú đọc từng tờ tem để mà phân loại. nào là chuyên đề toán, sinh học, vật lý, hoá học, ngữ văn, nào là sách giáo khoa kinh tế pháp luật, địa lý, tin học, nào là sách giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh và các thể loại sách tham khảo khác. ôi, chữ thì nhỏ chi chít, thông tin còn na ná nhau. đôi mắt nhỏ của minh phúc hoa cả lên. đầu óc cậu xoay mồng mòng, thế rồi minh phúc gục luôn ra bàn.
cái nóng của những ngày trưa mùa hè thật khiến người ta phát bực. mồ hôi tuôn như suối trào lầm cơ thể trở nên nhớp nháp. chiếc áo cộc mỏng dính lên da, mái tóc được chải chuốt gọn gàng dần hình thành từng lọn nhỏ bám chặt lấy trán của minh phúc. hơi thở dần nóng ran, đôi mắt cậu híp lại.
- nóng quá rồi đó... - minh phúc than thở.
chàng trai tri thức, phạm duy thuận, ngồi trước mặt đương nhiên không thể bỏ lỡ cảnh tượng này. công nhận là trời nóng thật. mồ hôi ướt đẫm ra tay duy thuận khiến cho mép quyển sách anh đang đọc cũng hơi âm ẩm. duy thuận chọt chọt vào bàn tay nhỏ xinh của người trước mặt.
- mấy người uống nước cam hông? tui mua.
minh phúc khẽ gật đầu, trời nóng như này thì uống cái gì cũng được! miễn là nó giúp làm mát người. duy thuận đứng dậy khỏi bàn và chạy đi mua nước cho cả hai. nhân lúc anh đi, minh phúc bật dậy nhìn xem anh đang đọc cái gì.
- "hải ly phiêu lưu ký"? hông phải đây là truyện cho mấy đứa con nít sao? - minh phúc thầm nghĩ nhưng vẫn chăm chú dõi theo hành trình của hải ly.
"ngày xửa ngày xưa, có một chú hải ly nhỏ sống đơn độc ở con đập nọ. chú ngày ngày tìm những que củi đẹp nhất cho con đập của mình. bỗng một ngày gió thổi to, cơn bão từ phương xa ùn ùn kéo đến làm cho con đập của hải ly chịu không nổi mà vỡ tan.
mưa rơi nặng hạt như thác đổ, sấm sét gầm rú rung động đất trời. hải ly sợ hãi không biệt trốn vào đâu. chiếc đập kiêm ngôi nhà thân yêu của chú sập mất rồi! chú nằm co ro dưới gốc cây đa to. mắt chú lim dim, tiếng mưa tí tách trên phiến lá làm chú chìm dần vào giấc ngủ.
trong cơn mơ, hải ly gặp một con hồ ly! nó ranh ma hỏi chú:
- con có muốn xây lại tổ ấm của mình không?
- dạ có! - hải ly vội đáp.
hồ ly cười, xoa đầu hải ly. "vậy con mau tỉnh dậy đi!"
hải ly bị lôi trở về thực tại, đúng là giấc mơ kì lạ. tự nhiên chú cảm thấy ấm áp lạ thường, đây là đâu? chú nhìn thấy bạn thỏ con, trên tay đang ôm một rổ cà rốt. bạn thỏ nhảy ton ton lại chổ hải ly, chìa cho hải ly quả cà rốt to nhất.
- nè! cho cậu.
chú ngậm lấy quả cà rốt từ bạn thỏ, ngọt và ngon quá.
- tớ thấy hải ly nằm ngoài gốc cây. trời mưa to thế này mà lại đi nằm ở ngoài, sao cậu không ở trong nhà? - thỏ con ngây ngô hỏi.
- nhà tớ sập rồi! - hải ly sụt sịt.
- không sao đâu, tớ sẽ giúp cậu dựng lại căn nhà!
đôi tai dài trắng mịn của thỏ con ngoe nguẩy ngoe nguẩy, đôi chân khoẻ khoắn cũng liên tục nhảy lên đầy phấn khởi. hải ly cảm động trước lòng tốt của thỏ con, hải ly vui lắm!
cơn mưa dịu đi rồi tan hẳn. mây đen thi nhau rời đi, chừa chổ lại cho những đám mây trắng muốt. thỏ con đi khắp nơi tìm gỗ về cho hải ly xập lại con đập của mình.
thỏ con bôn ba khắp nơi tìm về cho hải ly những que củi to và đẹp nhất. ngày mừng tân gia của hải ly, thỏ con lại đem đến một rổ cà rốt to thật đẹp mắt. thỏ nhún nhảy trên đôi chân chắc khoẻ của mình.
- tặng cậu! - thỏ con cười toe toét.
hải ly vui vẻ đón nhận, thầm cảm ơn vì có thỏ con giúp đỡ! nếu không chú đã chẳng thể xây lại được căn nhà nhanh đến vậy.
sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần ta cố gắng thì mọi thứ đều có thể. hải ly không chỉ có một căn nhà mới, đẹp hơn và vững chắc hơn. mà còn có thêm một người bạn. một người bạn luôn quan tâm và yêu thương hải ly, luôn ủng hộ hải ly trên hành trình của mình."
- không ngờ truyện cho con nít lại sâu sắc đến vậy. - minh phúc như hoà mình vào chú hải ly nhỏ. cảm giác mình chính là chú, trải qua bao nhiêu giông bão để trở về nơi chốn bình yên nhất. nơi có bạn bè, có gia đình là những người yêu thương mình nhất.
- tui thích câu chuyện đó lắm. - duy thuận trở về với ly nước cam mát lạnh trên tay, anh nở nụ cười dịu dàng như nắng ấm ban mai, "phúc cũng thích truyện này sao?"
minh phúc nhìn thẳng vào nụ cười của anh, cũng may là do trời nóng sẵn chứ không cậu đã chả thể che giấu gương mặt đỏ bừng của bản thân. có vẻ cậu đúng là đã hoà mình vào chú hải ly trong truyện. sau cơn bão, chú có được cho mình một tri kỷ, một tâm giao và một người luôn quan tâm và yêu thương chú. đó chính là thỏ con và cũng là anh. minh phúc nuốt nước bọt, ánh mắt lảng tránh anh đôi phần.
- làm gì có? ai lại đi thích truyền cho con nít chứ? cảm ơn vì ly nước cam, tui làm nốt rồi về đây. - cầm lấy ly nước cam trong tay duy thuận mà hút cái rột. đôi tai đỏ ửng của cậu đã nói lên hết mớ cảm xúc bên trong cậu lúc này, duy thuận bật cười. anh xoa đầu cậu rồi cười lớn.
- tui cái gì mà tui? tui lớn hơn mấy người đó, liệu mà sửa xúng hô đi nha.
nói rồi anh đi sang mấy kệ sách, tìm cho mình một quyển sách mới. tuy cả căn phòng to lớn chỉ có hai người nhưng không khí lại không hề ngột ngạt tí nào như thỏ con và hải ly nô đùa thoả thích, cùng nhau đùa giỡn tẹt ga mà quên mất đi cả khái niệm thời gian. đến khi trời sập tối và phụ huynh của minh phúc gọi thì cậu mới hoảng hốt nhận ra. vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc ra về, không quên chào tạm biệt anh.
- bye bye anh thuận, hẹn anh mai gặp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip