Chương 5

Gần 200 năm trôi qua, thế gian cũng đã quên mất câu chuyện xưa kia. Chẳng ai còn nhớ một kẻ trộm Linh Quả. Người ta chỉ truyền tai nhau giai thoại một Phượng Thần đơn độc chống trọi Sơn Thần, một mình phá vòng vây cứu Lãnh Chủ.
Người ấy rơi xuống vực chết đi cũng ngót 200 năm.
Ngày ấy chúng thần Thủy Hỏa chết nhiều không kể xiết, tưởng đâu diệt tộc chẳng còn xa. Nhưng rồi hai vị Lãnh Chủ dẫn dắt đồng tộc liên thủ vực dậy uy hào. Hỏa Tộc dưới sự giúp đỡ không lâu sau lấy lại được thành Phượng Cung. Triền miên chiến trận tam tộc cuối cùng cũng tới ngày ngã ngũ.
*****
Là thần hay người sống trên đời cũng cần một mục đích mà bám víu. Hắn vốn tưởng trách nhiệm Lãnh Chủ là mục đích lớn nhất. Đó là khi chưa có thứ gì quan trọng hơn xuất hiện, rồi xóa mờ hết thảy. Hạo Thạc nhận ra đến một ngày khi đồng tộc an an ổn ổn sinh sống, ngày gánh nặng không còn trĩu nặng trên vai thì cuộc đời hắn chợt mông lung như con thuyền không mái giữa vùng biển lặng. Đi đâu về đâu cũng thế, bình an và trống rỗng. Nếu còn mái trèo thì đâu đến nỗi vậy.
Hắn tự nhủ phải tìm lại mái chèo lạc mất của mình.
Vậy là Hạo Thạc ngụp lặn thật lâu xem mình để rơi mái chèo nơi đâu và từ lúc nào. Và rồi hắn nhớ ra là ở cơn giông đó. Cơn giông thật lớn cuốn tất cả nổi trôi mất phương hướng. Hắn để lạc mất mình và cả mái chèo cuộc đời.
Hạo Thạc phải đi tìm y, tìm .Doãn Khởi, mái chèo cuộc đời mình.
*****
Trong vườn giờ những bông tú cầu lam nở rộ thật đẹp, khi còn sống Tiểu Khởi thích chúng lắm. Ngày y đi hết thảy héo úa theo. Rồi từ nhánh rễ kiên cường nào đó mầm non lại xuất hiện. Chẳng mấy chốc từng chùm hoa e ấp tỏa hương. Chúng dậy để đón chủ nhân của mình đấy. Hoặc để nhắc hắn phải đi tìm y.
Hai trăm năm trước tại nơi này, có hình bóng nhỏ bé níu áo đòi hắn đưa đi ngắm hoa, nhưng hắn từ chối. Hạo Thạc biết lúc ấy y buồn lắm nên sai người trồng một vườn tú cầu. Giờ người không còn, chỉ còn những nhành hoa ảo não đứng nhìn, trách sao khóe mắt người trượng phu cũng khỏi hoen lệ.
Tiểu Khởi! Em đi thật rồi sao? Không còn lại một chút gì của em, ta tìm đâu cũng không thấy! Không một mảnh xiêm y, không một nhành tóc! Ta phải tìm đâu để thấy bóng dáng em bây giờ?"
****
Lẫn đầu gặp mặt, Doãn Khởi mới chỉ là một thiếu niên. Tiểu Khởi ít nói, ít cười nhưng y rất đẹp, đẹp đến độ Hạo Thạc ngây ngốc đứng nhìn. Khi ấy hắn chỉ coi y là tiểu đệ dễ thương không hơn chẳng kém.
Trưởng thành rồi, biết mình phải kết hôn với Tiểu Khởi, Hạo Thạc không buồn vì ít nhất đó là y chứ không phải người khác. Chỉ là tình cảm hắn dành cho y không thể nhiều như tình yêu của y cho hắn. Hắn đã cố rất nhiều nhưng không ép mình cho được.
***
Hạo Thạc vốn là kẻ lạnh lùng.
Hắn chẳng nhớ mình có vô ý lạnh lẽo với Doãn Khởi, khiến y không nhận ra sự ôn nhu hay không. Chỉ biết rằng Tiểu Khởi luôn khắc khoải lo sợ. Sau này Tiểu Duy xuất hiện càng khiến y thêm bất an.
Hạo Thạc chỉ đơn giản tốt bụng cứu hai tỷ muội gặp nạn mà không nghĩ rằng đó là một màn kịch thật lớn. Đã vậy còn mê đắm Tiểu Duy. Hắn muốn có được ả, muốn ả sinh cho những đứa con, nhưng lý trí lại không lo phép. Hắn biết Doãn Khởi mới chính là thê tử của mình. Nếu làm vậy sẽ khiến y đau đến tột cùng nên đành tự dằn lòng mình không vượt quá giới hạn.
Doãn Khởi nhận ra thứ đam mê điên cuồng ấy chứ. Y nghi ngờ, y ghen tuông khiến hắn muốn phát điên.
Thế rồi Tiểu Khởi lừa gạt hắn.
Hắn vì y nhiều như vậy mà y nhẫn tâm dùng thủ đoạn lừa gạt. Rồi nhắm mắt đẩy hai tộc vào hiểm nguy cũng là vì hắn. Hạo Thạc hận, rất hận, hận bản thân, hận y.
Nếu ta có thể yêu em sớm hơn một chút thì đã tốt rồi,  thực tốt!
****
Tiểu Mẫn chào đời, Hạo Thạc vui mừng mà cũng đầy lo lắng, vì không biết phải làm sao mới bảo vệ được Tiểu Khởi. Nhiều đêm thức trắng cùng Nam Tuấn bàn kế sách đối phó Sơn Thần, rốt cuộc cũng chỉ còn nước đem bảo vật ra chuộc lỗi dù biết như thế đâu ít chúng thần bất mãn. Cố đến như vậy nhưng không giúp y thoát nổi hình phạt.
Trên đỉnh Phượng Các, lần đầu hắn thấy Nam Tuấn khóc. Cũng là lần đầu hắn khóc khi thấy Doãn Khởi thân mang đầy vết roi. May mà ngày đó y chẳng trông thấy nếu không sẽ lại buồn
Hơn 150 năm thiếu y, trống hoác những mùa dài. Hạo Thạc thấy lòng tan hoang mất mát. Cảm xúc này thật kỳ lạ, đến nỗi không hắn thể diễn tả bằng lời. Hắn lại mong ngóng y trở về.
Vài lần tới thăm, hắn tự tay đút cho y ăn. Nhìn Tiểu Khởi cười lòng hắn cũng thật ấm áp. Nhưng những nụ cười ấy không đủ vá trọn 150 năm...mà Tiểu Duy lại có ở đó.
Hắn rơi vào một cái lưới thật lớn.
Không nhận thức, nên chẳng vẫy vùng.
*****
Sơn Thần xin cho Doãn Khởi ra ngoài. Bất chấp chúng thần can ngăn hắn vẫn đưa người về Long Thành. Nhưng y lại phạm lỗi, là lỗi với người hắn đang thương rất nhiều. Tình yêu như một cơn mê, tỉnh lại chỉ biết hỏi lòng vì đâu u mê ngây dại. Sự si luyến của hắn với Tiểu Duy lúc đó giống màn sương che đi bình minh của chân lý. Dù gắng sức mà trông cũng chẳng nhìn ra tia sáng.
*****
Nghiêng bàn tay để chén rượu cay chở men nồng đổ xuống vùng núi mịt mùng dưới sâu.
Đêm đặc, phía xa chỉ một vẻ mênh mang chẳng trông rõ sương trắng hay mây bạc. Những ngọn cây xào xạc vài câu ca, trầm ngâm tâm sự với ánh sao mờ. Người ngồi khoanh chân trên lớp cỏ lạnh mấp máy môi thì thầm. Có nên không khi đến giờ hắn vẫn ở bên bờ vực ngày ấy độc thoại với hư không.
"Ta đuổi em đi nhưng lại ngay chóng hối hận. Ta nghĩ bản thân mình điên rồi mới hối hận đuổi một kẻ xấu xa đi. Cũng thật buồn cười khi nghe tin em một mình lưu lạc trong rừng, ta lại sai người lén theo bảo vệ. Thật ngu ngốc!"
Tự nâng ly tiếp tục chuốc bản thân say. Hắn biết ắt hẳn dù say hay không y cũng chẳng còn đây, nhưng nếu say rồi có thể tự huyễn hoặc mình rằng y sắp về đó thôi. Vóc dáng Tiểu Khởi lại hiện lên trong sắc đỏ thật diễm lệ chứ không là mảnh hắc y nhiễm đầy máu tươi. Làn gió sẽ mơn chớn mái móc nhẹ bay trong gió. Tiểu Khởi của hắn sẽ không phải cô đơn thống khổ trong màn mưa bụi như ngày xưa.
"Tiểu Khởi Khởi của ta, ngày em một mình xông vào phá vòng vây, Hạo Thạc này rốt cuộc nhận ra mình có đến bao nhiêu ngu muội.
Thật đau đớn, thật hổ thẹn xiết bao !
Đôi vai em nhỏ lắm. Thân thể bé nhỏ gầy hao đến vậy lại có đủ sức mạnh cõng ta chạy trốn ! Cảm giác vai em thương tích run rẩy vẫn lập lờ đâu đây trong lồng ngực ta. Là Hạo Thạc nhu nhược hại đến em rồi ! "
Rượu cũng hết.
Hắn gạt chiếc ly sang một bên, nhắm mắt cố mường tượng một mảng ký ức xa xôi.
"Em ngã xuống vực rồi ! Ta không cứu được em! Chỉ lưu lại hình ảnh nhuộm đỏ màu máu, màu mái tóc em, màu đau thương!
Ta đi tìm em, tìm hoài chẳng thấy… Gian phòng bóng dáng em vào ra suốt bao nhiêu năm cũng chẳng còn lại gì. Đi khắp thế gian chẳng đâu lưu được chút dấu tích thân quen."
Hắn nhoài người ra phía trước nhìn xuống nơi vực sâu. Một lần nữa cất tiếng như trò chuyện.
"Mỗi đêm, giấc mơ nhập nhoạng hình ảnh mái tóc đỏ hư ảo cuốn lấy ta, lập lòe những hình ảnh đêm đầu ta và em bên nhau. Ta yêu Tiểu Duy vì cỏ Mỵ Tình. Ta yêu em chẳng vì gì cả, chỉ là yêu thôi. Nhưng thật tệ, không biết ta đã yêu em từ bao giờ? Chừng nào Tiểu Khởi Khởi của ta về, chúng ta cùng nói rõ?"
Hắn cười.
Vài chiếc rơi còn chưa chạm đất, nhân ảnh nhanh chóng biết mất như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn chén rượu cạn trơ trọi dưới màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip