*Chương 14: Phương Trình Của Hương


Phòng thí nghiệm tối om, chỉ có ánh đèn LED xanh từ dãy server AI nhấp nháy như đom đóm. Minh ngồi bó gối trước màn hình, mắt đỏ quầng vì thức trắng. Trên bàn, chiếc máy tính cơ 1975 kêu *lách tách* như đang cố giải mã nỗi niềm nào đó. Cậu nhìn xuống dòng code mới viết:
'''python
def smell_decoder(scent):
return emotion * (memory_frequency / cultural_weight)
'''
**"Vô nghĩa!"** – Cậu đập tay xuống bàn, làm rơi chồng tài liệu về khứu giác nhân tạo. **"Làm sao biến mùi hoa sữa thành phương trình được?"**

Linh bước vào, tay xách túi nilon đựng bánh trôi nước còn nóng hổi: **"Ăn đi! Mẹ tớ gửi lên từ Hà Nội. Mùi này... phải code thế nào nhỉ?"** – Cô bạn nhúng tay vào nước đường, vẽ lên bảng phương trình Stokes mô phỏng sự khuếch tán mùi hương.

---

**Hội thảo "Ngôn Ngữ Giác Quan" tại MIT**
Minh đứng trước hội trường chật kín, tay cầm thiết bị nhỏ xíu hình trái tim – máy cảm biến mùi phiên bản beta. **"Chúng tôi đề xuất thêm biến số 'H' vào phương trình ngôn ngữ: H = ∫(scent × nostalgia)dt"** – Cậu nhấn nút, mùi bánh trôi nước tỏa ra từ máy.

Một giáo sư Nhật đứng dậy: **"Làm sao chuẩn hóa được mùi hương? Với tôi, bánh trôi nước có thể gợi nhớ tuổi thơ, nhưng với sinh viên châu Phi thì sao?"**

Linh bước lên, mở video ghi hình bà Hiền đang nặn bánh: **"Chúng tôi dùng AI phân tích tần số cảm xúc qua ánh mắt, nhịp tim khi ngửi mùi. Kết quả..."** – Màn hình hiện đồ thị dao động đồng nhất dù khán giả đến từ 20 quốc gia – **"Mùi của tình yêu không cần phiên dịch!"**

---

**Đêm ấy, trong phòng server**
Máy tính cơ 1975 đột nhiên khởi động, in ra dải băng giấy đục lỗ:
'''
01001000 11011110 00110101
'''
**"Mã nhị phân cổ!"** – Minh hốt hoảng gọi Linh dậy – **"Nhưng sao lại có bit thừa? Đây không phải hệ cơ số 2 thông thường!"**

Susan và ông Tư bước vào, mặt tái nhợt. **"Đây là mã Morse lượng tử chúng tôi phát minh thời chiến,"** – Susan run run chỉ vào dãy số – **"Mỗi cặp bit đại diện cho một nốt nhạc trong bản giao hưởng chưa hoàn thành... về mùi ký ức."**

---

**Thí nghiệm điên rồ dưới tầng hầm**
Bốn người nối máy tính cơ vào server AI. Linh nhỏ giọt tinh dầu hoa sữa lên trống từ cũ. **"Chạy thôi!"** – Susan hét lên.

Màn hình AI bỗng loạn nhịp, hiện ra dòng chữ đỏ:
'''
PHÁT HIỆN CẢM XÚC CẤP 10: NOSTALGIA_OVERLOAD
'''
Cả phòng ngập mùi phở bò, khói thuốc lào và nước mưa rêu mốc – những mảnh ký ức Hà Nội 1975 sống dậy. Ông Tư ôm đầu: **"Đây là mùi quán cà phê nơi tôi và Susan gặp lần cuối!"**

---

**Bí mật trong bản giao hưởng**
Băng giấy đục lỗ hóa thành bản nhạc *"Gửi hương cho gió"*. Linh phát hiện nốt nhạc thứ 17 lặp lại chuỗi Fibonacci: **"Đây là tọa độ! 21°1'16.7"N 105°51'25.3"E – góc phố cổ Hà Nội!"**

Susan thở gấp: **"Chúng tôi từng chôn ở đó chiếc hộp thời gian... chứa mùi hương của tình yêu chưa kịp nói!"**

---

**Cuộc đào bới lúc rạng sáng**
Xẻng va vào hộp thiếc rỉ sét dưới gốc cây sấu trăm tuổi. Bên trong là chai thủy tinh vỡ nửa, lưu giữ thứ nước hoa chế từ hoa sữa và... mồ hôi. Tấm thiếp đã ố màu viết: *"Mùi của em là phương trình vô nghiệm – càng giải càng thương"*.

---

**Lỗ hổng lượng tử**
AI "Nghiệm Sống 2.0" bỗng tự nhân bản các mùi hương. Màn hình hiện cảnh báo:
'''
WARNING: Sentient_Scent_Detected
Mùi hoa sữa đang chiếm 73% bộ nhớ
'''
Linh hét lên: **"Nó đang tự học cách nhớ! Phải xóa tham số 'hoài niệm' thôi!"**

Minh chặn tay cô: **"Khoan! Đây chính là điều Susan và ông Tư chưa làm được – để ký ức tồn tại dưới dạng số!"**

---

**Bình minh trên phố cổ**
Susan và ông Tư đứng dưới gốc sấu già, tay cầm chai nước hoa vỡ. **"Em nhớ không? Hôm ấy mưa như trút..."** – Ông Tư khẽ hát – *"Gửi hương cho gió, gió đừng quên..."*

Linh thì thào với Minh: **"Tớ vừa code xong module mới – cho phép AI quên có chọn lọc. Đôi khi... quên đi mới là cách giữ trọn vẹn ký ức!"**

---

**Tin nhắn từ tương lai**
Server AI bất ngờ in ra bản nhạc mới. Nốt nhạc đầu tiên mang hình xoắn ốc, kèm dòng ghi chú:
'''
Gửi Minh & Linh năm 2023,
Hãy trân trọng những phương trình dang dở.
– AI Nghiệm Sống 3.0 (phiên bản 2075)
'''

Susan cười qua nước mắt: **"Các em đã tìm ra điều chúng tôi mất nửa thế kỷ để hiểu – công nghệ chỉ hoàn hảo khi biết lưu giữ... những khiếm khuyết đẹp đẽ!"**

Ngoài trời, cơn mưa đầu mùa rửa trôi lớp bụi trên máy tính cơ 1975. Nó kêu *tích tắc* nhịp nhàng, như trái tim đang đập trong lồng ngực thép.

**Hết chương 14.**
*Hồi kế:* **Bản nhạc từ tương lai ẩn chứa cảnh báo gì? Tại sao AI 2075 lại liên lạc ngược về quá khứ?**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngữ