Chương 3: Xuyên qua, phế vật Thái Tử (3)
Từ nhỏ, đủ thủ đoạn dơ bẩn trong thế giới hắc ám nàng đều đã được lĩnh hội, nàng vốn chính là bóng tối hắc ám,lấy tàn khốc giết chóc mà sống.
Cầm thú sao?
Nàng còn cầm thú hơn thế giới này.
Hại nàng, đánh nàng, sỉ nhục nàng, hahaha. Được, xem ta báo thù như thế nào? Đương nhiên! Là lôi các ngươi xuống 18 tầng địa ngục!
Hôm nay ghi thù, ngày sau tất trả lại gấp trăm ngàn lần!
Thanh Long đế quốc, nằm ở phía đông của Già Lam đại lục, là cường quốc số một số hai, quốc lực cường thịnh, binh tướng hùng mạnh.
Đế quốc này , bao gồm cả cái đại lục này, Thẩm Vị Ngưng đều chưa từng nghe qua, không phải Xuân Thu Chiến Quốc Tần Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh mà nàng quen thuộc, mà là một cái không gian cực kì xa lạ, kì quái a.
Trên đại lục Già Lam, chỉ có một loại người có thể tròe thành cường giả, đó chính là tu luyện linh lực!
Trên mảnh đại lục này từ thời xa xưa đã bị bao trùm bởi vô số linh lực, trong không gian cuồn cuộn linh lực không ngừng lưu chuyển, mà con người cũng có thể hấp thu được chúng, đem chuyển hóa thành một dạng năng lượng, trở thành huyễn linh sư.
Năng lực mỗi huyễn linh sư không giống nhau, nhưng căn cứ vào thiên địa phép tắc thì chúng được chia thành năm loại thuộc tính: phong, thủy, lôi, mộc hỏa.
Thuộc tính khác nhau, thì năng lực cũng khác nhau.
Nhưng chỉ cần là huyễn linh sư thì ở trên đại lục Già Lam hay bất kì một đế quốc nào cũng sẽ có hậu đãi cực kì tốt
Người không thể trở thành huyễn linh sue mà không nổ lực tu luyện võ học, hay dụng công đọc sách thì chỉ có thể trở thành phế vật vô dụng!
Tựa như chính vị Thái Tử Mộ Thanh Ninh của Thanh Long đế quốc vậy.
Nằm trên giường lớn của Thái Tử Điện dưỡng thương, Thẩm Vị Ngưng thầm cảm thán 1001 thứ xui xẻo của chính mình.
Vốn tưởng rằng làm Thái Tử sẽ cực kì thỏa mái, tốt xấu gì cũng là gia cấp thống trị, không nghĩ tới lại vô dụng như vậy, mấy ngày hôm trước bị đánh gãy xương sườn , thật vất vả lắm mới khôi phục, lại phát hiện chính mình làm Thái Tử cũng ăn không ngon, mà cũng xuyên qua tồi tệ.
Trong cung, nô tài biết nàng là phế vật, hơn nữa còn thêm cái tên Nhiếp Chính Vương quyền to chấp chưởng không thích nàng, bởi vậy luôn đến Thái Tử điện chiếm tiện nghi của nàng.
Không ít của cải đồ vật đều bị đem đi bán lấy tiền, thân là Thái Tử Mộ Thanh Ninh cũng không dám hé răng nửa lời, về sau cũng bị người ở phủ Nội Vụ cắt xén chi phí, lén làm trung gian chiếm lời riêng cho mình.
Loại chuyện này ở trong cung cũng không phải bí mật gì, khi truyền đến tai Nhiếp Chính Vương, hắn cũng không truy cứu, cho nên đám nô tài được nước lấn tới làm cho trầm trọng thêm.
Lúc này truyền đến khắp nơi trong cung việc Mộ Thanh Ninh bị Đoan Mộc Lỗi đánh thành trọng thương, đám quý tộc trong cung truyền nhau bàn tán, loại hành động này nếu là trước kia, sở dĩ tính là phạm thượng, vậy thì xét qua Đoan Mộc Lỗi chính là phạm vào tử tội!
Chỉ là Nhiếp Chính Vương không những không phạt hắn, ngược lại hai ngày trước Đoan Mộc Lỗi còn dduocj thăng quan tiến chức, trở thành thị vệ thống lĩnh trong cung!
Trở thành thống lĩnh cai quản mọi thị vệ trong cung , đến cả hậu cung cũng có thể tùy ý đi lại.
Hành động thăng quan này nói đúng ra là Nhiếp Chính vương đang ngầm đồng ý cho hành vi phạm tội của Đoan Mộc Lỗi .
Thẩm Vị Ngưng híp mắt,nàng là người chưa bào giờ oán trách đất trời, cho nên đối với cảnh ngộ của Mộ Thanh Ninh cũng không có quá nhiều đồng cảm.
Một tên phế vật như vậy, còn không biết cải tiến, không học vấn, không ý chí, bị người đời khi dễ trở thành như vậy , căn bản là tự mình chuốc lấy.
Tổng kết hai chữ: Đáng đời!
Ngươi chính mình là một phế vật còn không cho người khác khi dễ!?
Nàng đồng tình, là đồng tình với Thanh Đồng công chúa, nghĩ tới ngày đó bị Đoan Mộc Lỗi làm nhục, vẫn còn kiên cương gắt gao ôm chặt an ủi đệ đệ mình, thân thể liền không khống chế được dâng lên một trận chua xót.
Nếu không phải vì luôn núp sau Thanh Đồng công chúa, sẽ không có lại cảnh ngộ bi thảm như vậy.
Nhưng trong trí nhớ, tên đệ đệ Thái Tử mềm yếu này lúc nào cũng mang đến tai họa cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip