Chương 6.
Linh khí có hạn, sử dụng quá nhiều cũng khiến nó cạn kiệt. Đối với tiên giới hay nhân giới đây đều là vấn đề nan giải. Gần như không có cách giải quyết nào ổn thỏa. Linh khí cạn kiệt, khí hậu thay đổi, những vùng đất không còn linh khí sẽ trở thành sa mạc khô cằn. Không có nước, cây cối không mọc được, sinh vật cũng chết theo. Con người di cư đến những vùng đất dồi dào linh khí ngày một nhiều. Nơi dồi dào cũng đang trên đà hao hụt, trở thành hoang mạc tiếp theo. Yêu thú được đà, nhân lúc con người đang chết dần chết mòn, ra sức bành trướng. Thức ăn của nó là những người chết đói chết khát trên đường, hay những con mồi tiềm năng đang trên đương di cư. Chúng sinh dường như không còn đường lui.
Tiên giới sống trên tầng cao, cách xa mặt đất. Nơi linh khí hội tụ nhiều nhất. Nhưng với tốc độ hao hụt linh khí hiện tại, có lẽ chẳng còn cầm cự được bao lâu.
Các tiên quân cùng Tiên Đế họp bàn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chẳng đưa ra được biện pháp hữu dụng nào. Nhân giới loạn lạc, linh khí hao hụt nặng.
"Từ xa xưa, thế giới chia làm hai nửa. Chính vì lẽ bảo toàn cân bằng thế gian. Bảo hộ chúng sinh, từ đó mà tiên giới hiện tại được tạo thành. Khi xưa họ tự nhận bản thân là tiên. Hàng vạn năm sau, đi mãi thành lối mòn. Người trần mắt thịt cũng tin rằng bản thân chính là thần tiên."
Hạ Ly đặt bút vào nghiêng mực bên cạnh. Nhìn những dòng chữ nàng vừa viết ra, tự cười khẩy bản thân.
Hạ Ly này cũng mặc y phục đỏ, nhưng mái tóc nàng bạc trắng. Nơi nàng ngồi lại ở trong một sơn động tối tăm. Chỉ có duy nhất một ánh đèn le lói.
"Ngày chân lý tươi đẹp của bọn họ bị phá vỡ. Cũng là ngày vui nhất thế gian!"
Tô Lung Cơ đọc từ từng chữ trên giấy, hắn không hiểu mà hỏi nàng.
"Ngài rốt cuộc muốn nói gì?"
"Ngày điện hạ lấy lại kim đan. Là ngày thế gian trở về với vẻ đẹp vốn có! Cũng là ngày cuộc đời y rơi vào bóng tối sâu thẳm!"
Nàng gõ cán quạt trong lòng bàn tay, nụ cười chua xót.
"Thiên Đạo! Ngài thật không biết thương hoa tiếc ngọc..."
Tô Lung Cơ nghiêng đầu, hắn lại hỏi, "Điện hạ mà ngài nói là ai?"
Hạ Ly ngưng cười, nàng nhìn về khoảng không vô định trước mắt, nói ra một câu,
"Liên hoa nở rồi..."
.
"Vậy ngài sẽ đi cùng ta đến thành phía Nam?"
Lý Liên Hoa dẫn Hạ Ly đến vườn hoa đào. Bởi vì đại điện dùng để tiếp khách y vẫn chưa dọn dẹp. Không thể dẫn nàng tới đó.
Hạ Ly lắc đầu, "Không. Mặc dù nàng ta rất mạnh, nhưng cũng không mạnh tới nỗi có thể giữ thân ảnh này của ta lâu đến như vậy! Ta chỉ có thể đi cùng ngươi vài đoạn. Những vùng cần lưu ý ta đều đã vạch sẵn. Những nơi nào đặc biệt nguy hiểm, ta sẽ đến giúp một tay!"
Hạ Ly nói rồi đưa tấm bản đồ cho y, bên trên đã khoanh tròn một vài điểm, có điểm được khoanh bằng mực đỏ. Hẳn là nơi nguy hiểm mà Hạ Ly nói.
Việc điều khiển thân ảnh ở quá xa nguyên thân là việc tốn rất nhiều linh khí cùng thần thức. Để giữ được một thân ảnh ổn định giống như vậy là việc không mấy dễ dàng.
Nó làm Lý Liên Hoa thấy tò mò rằng vì sao Hạ Ly lại không tự mình tới. Nếu nàng đã muốn giúp đỡ y sao lại chọn cách thức rườm rà như vậy?
"Ngươi đang tò mò về việc sao nàng ta lại không tự mình tới phải không?"
Hạ Ly dường như rất giỏi trong việc đoán tâm tư của người khác.
Lý Liên Hoa không phản bác, y gật đầu nói,
"Phải, ngài ấy tự đến không phải sẽ đơn giản hơn nhiều sao?"
Hạ Ly cười nhạt, không biết là đang vui hay đang tức giận. Chỉ thấy ngay sau đó mặt nàng đanh lại, giọng nói cũng cứng nhắc hơn.
"Nàng ta lại không cho ta nói..."
Hạ Ly thở dài, dứt khoát đứng dậy, tức giận hướng về khoảng không trên trời,
"Lão bà chết tiệt!!!"
Nàng chửi xong quay sang nói với Lý Liên Hoa, "Nhiệm vụ của ta chỉ có vậy. Chào nha, ta về đây!"
Không để Lý Liên Hoa đáp lời, nàng trực tiếp biến mất trược mặt y. Giống như nàng chưa từng tồn tại trên thế gian.
Y nhìn những nơi khoanh tròn trên bản đồ. Đây là những nơi khả năng cao sẽ có Kim Linh hoa. Là Hạ Ly và Lý Khâm đã chọn lọc giúp cho y.
Đúng là thứ y cần nhất hiện giờ. Vậy là xác định chuyến đi này y phải đi một mình. Phương Đa Bệnh sức khỏe yếu căn bản không thể đi cùng y. Y cũng đã quen làm việc một mình. Dù là xông pha chiến trường, hay làm bất cứ điều gì. Đôi lúc cũng cảm thấy cô độc, nhưng đó là cuộc đời mà y chọn.
Phương Đa Bệnh nằm mãi trong phòng cũng thấy chán. Vết bầm tím ngày hôm qua cũng đã tan đi gần hết. Hắn thầm cảm thán rằng linh đan và linh thảo thực sự là thứ đồ tốt. Ngày trước những vết bầm này ít nhất phải mất hơn 10 bữa nửa tháng mới chịu mờ đi.
Hắn đi trong khuôn viên trước gian phòng, đi vài vòng thì bắt đầu thấy chán nản. Nơi này quả là hiu quạnh, thậm chí có chút tẻ nhạt.
Hắn bắt đầu đi khám phá xung quanh. Hắn phát hiện ra sơn trang này được xây cách đây phải hơn trăm năm. Nhưng nó vẫn vô cùng vững chắc.
Hắn tìm thấy một cái thư phòng, nơi này chứa rất nhiều sách. Phải bằng cả cái thư viện trong thành Khương Giao, nơi Phương gia ở. Chỉ là thư phòng này bán khá nhiều bụi, có vẻ rất lâu rồi không có ai dọn dẹp. Về điểm này thì nơi nào ở Liên Hoa sơn trang cũng có cảnh tượng thế này.
Hắn nghe nói y chỉ vừa mới xuất quan, sơn trang trông thế này cũng không lấy làm lạ. Hắn đọc được tiên nhân họ thường dùng linh thuật để dọn dẹp nơi ở. Nhưng sơn trang này rộng lớn như vậy dùng linh thuật bao nhiêu cho đủ đây?
Gia thế của Lý Liên Hoa vốn rất lớn. Lý gia được mệnh danh là gia tộc giàu có nhất tiên giới. Hắn nghĩ Lý gia hẳn là lớn và xa hoa hơn Liên Hoa sơn trang rất nhiều. Hoặc ít nhất là có nhiều người sống ở đó. Vậy tại sao nơi ở của Lý Liên Hoa lại hiu quạnh đến vậy? Lý gia chủ không cho y tiền ư? Không đúng. Y trông không có vẻ gì là nghèo khổ cả mà.
Mặc dù Phương Đa Bệnh ở Phương gia hay bị bắt nạt, nhưng không có nghĩa là hắn không có người bầu bạn. Ít ra thì có thể cùng trò chuyện mấy câu. Ở chỗ này tới bóng người cũng tìm không thấy. Khiến hắn có chút buồn chán.
Hay là hắn đi tìm Lý Liên Hoa?
Phương Đa Bệnh đi tìm một lúc cuối cùng cũng tìm được y đang ngồi đọc sách trong vườn hoa.
Hắn đứng đơ ra một hồi không biết nên gọi y là sư phụ hay là Tương Di đại tiên. Ở tiên giới muốn bái sư cũng phải có nghi thức. Hắn vẫn chưa chính thức bái y làm sư phụ thì vẫn nên gọi y là Tương Di đại tiên nhỉ?
"Tiểu Bảo, lại đây!"
Lý Liên Hoa thấy hắn tới mà cứ mãi thập thò không nói thì lên tiếng gọi hắn.
Phương Đa Bệnh ngoan ngoãn chạy lại, cười hì hì chào y, "Đại tiên..."
Lý Liên Hoa gật đầu, giọng nói của y hòa nhã, ôn nhu hỏi hắn, "Sao ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi?"
Phương Đa Bệnh gãi gãi ót, cười cười giải thích, "Ta ở trong phòng hoài cũng chán nên muốn tìm ngài trò chuyện!"
Lý Liên Hoa chợt nhớ đến Liên Hoa sơn trang hiu quạnh thế nào. Trước kia y cũng ít khi ở đây. Phần lớn thời gian đều ngao du thiên hạ. Tới những nơi loạn lạc, dẹp yên chiến loạn. Chỉ là tình tình hiện tại của y không còn thích hợp để ra chiến trường nữa.
"Nếu như ngươi thấy chán có thể trò chuyện cùng ta."
"Vết thương của ngươi sao rồi?" Lý Liên Hoa ân cần hỏi.
Phương Đa Bệnh nhanh tay vạch mấy chỗ bị bầm tím trên người ra cho y xem, hớn hở nói, "Ngài xem, đều tan cả rồi. Cũng không còn đau nữa!"
Lý Liên Hoa gật gật đầu, y đứng lên triệu hồi ra một con hạc màu trắng tuyết. Ở tiên giới ngoài phi chu và ngự kiếm thì linh thú thuần hóa chính là phương tiện đi lại được yêu thích nhất.
Phương Đa Bệnh chớp chớp mắt, thắc mắc nhìn Lý Liên Hoa,
"Ngài định đi đâu ư?"
"Dẫn ngươi đi mua chút đồ." Y nói rồi cầm dây cương của con hạc đưa cho hắn, "Nó tên tiểu Tuyết, ngươi chưa thể ngự kiếm. Dùng nó bay đi sẽ tiện hơn."
Tiểu Tuyết cao lớn, nó có bộ lông trắng mướt, lại mượt mà như tơ. Hắn trầm trồ nhìn tiểu Tuyết đang rỉa lông. Hắn chỉ từng nhìn thấy linh thú hạc trong sách, hiện tại được tận mắt nhìn thấy đương nhiên vô cùng thích thú. Hắn vươn tay muốn vuốt ve nó, nào ngờ bị tiểu Tuyết nghiêng mình né tránh. Nó còn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn.
"Hình như nó không được thân thiện cho lắm..." Phương Đa Bệnh cảm thán một câu.
"Trước kia nó là hạc ở Lam Châu. Đám hạc đó chuyên gia quấy phá người dân, cướp bóc của cải, phá hoại mùa màng." Lý Liên Hoa từ tốn giải thích, "Lần đó ta đi ngang qua, dừng chân nghỉ mát ở gần hang ổ của nó. Bị nó mổ vào đầu, nên quyết định bắt nó về làm thú cưỡi. Nó vẫn luôn kháng cự như vậy. Với ai cũng bày ra dáng vẻ không ưa đó."
Y vừa nói vừa vuốt ve thân tiểu Tuyết. Nó lại ngoan ngoãn không hề kháng cự. Chỉ thấy nó giống như hóa đá, đến thở cũng khó khăn. Hắn còn thấy cả mồ hôi của nó đang ròng rã chảy. Quả là kỳ diệu, hạc mà cũng chảy mồ hôi được ư?
Thấy hắn vẫn còn e ngại, y mỉm cười ôn nhu, nói mấy câu khích lệ, "Ngươi không cần sợ, tiểu Tuyết vô hại! Hạc cũng rất chung thành, nó nhận ai làm chủ rồi thì sẽ tận lực vì chủ nhân. Ta tin ngươi sẽ làm được!"
Hạc vô hại ư? Trong sách nói lực mổ của hạc cực kỳ kinh khủng. Bị mổ vào đầu không khéo rơi cả sọ ra ấy chứ mà vô hại!!!
Phương Đa Bệnh thần cảm thán trong lòng. Hắn tuy chưa nhìn thấy nhiều thứ nhưng trước giờ hắn rất mê đọc sách. Vẫn biết được mấy thứ cơ bản này.
Phương Đa Bệnh xua xua tay, vẫn không muốn thử, "Cái đó, ta ngự kiếm chung với ngài được không? Giống như lúc ngài đưa ta đến đây ấy!!"
Lý Liên Hoa thấy hắn kịch liệt từ chối thì cũng không ép buộc. Y lấy ra một cái linh nang đưa cho hắn.
"Trong đó có mấy tờ linh phù với một ít pháp bảo. Sau này ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng. Còn hiện giờ ta dạy ngươi cách triệu hồi tiểu Tuyết."
Cũng không thể để hắn ngự kiếm cùng y mãi được. Sắp tới là hội thưởng hoa, sư phụ đèo đệ tử đi chung một kiếm tới đó thật sự là làm trò cười cho người khác.
Lý Liên Hoa vung tay một cái tiểu Tuyết trở về sợi dây chuyền trong tay y.
Y ném nó cho Phương Đa Bệnh, sau đó bắt đầu giảng giải về thuật triệu hồi.
Mặc dù hắn không muốn cưỡi tiểu Tuyết nhưng học được điều mới thì cũng rất hào hứng học. Hắn chăm chú nghe y giảng, cũng lậy đật làm theo. Hắn học rất nhanh, một lúc sau đã có thể triệu hồi được tiểu Tuyết. Nó bị hắn cứ thu lại rồi triệu hồi không dưới mười lần. Nó tức giận kêu lên vài tiếng rồi đuổi theo hắn, la làng muốn đánh người.
May mà hắn cũng đã học được cách thu hồi tiểu Tuyết, lúc nó chuẩn bị mổ vào đầu hắn đã bị hắn thu hồi trở về.
Phương Đa Bệnh thở phào một cái, tiểu Tuyết này bề ngoài xinh đẹp nhưng tính tình thì quá mức hung dữ đi.
"Tiểu Tuyết có vẻ rất thích ngươi!"
Lý Liên Hoa ở một bên xem trò vui, y vốn biết tiểu Tuyết khó thuần phục, nhưng y tin hắn có bản lĩnh.
Phương Đa Bệnh mặt mày méo mó, "Ngài còn chọc ta. Tiểu Tuyết thật sự rất khó thuần phục!!"
"Linh thú có linh tính. Thường có hai cách cơ bản để áp chế nó. Đầu tiên là thị uy. Người có uy lớn thì linh thú nào cũng sợ hãi mà phục tùng. Còn cách thứ hai nhẹ nhàng hơn nhưng ít người làm được. Chính là dùng tâm để thuần phục nó!"
"Giống như ban nãy ta nói, hạc có tính trung thành rất cao. Nếu ngươi thuần phục được nó bằng cách thứ hai thì nó sẽ coi ngươi là chủ nhân. Ngoài ngươi ra không ai có thể khiến nó phải phục tùng nữa."
Phương Đa Bệnh gật gù, hắn nhận ra dường như y muốn hắn thuần phục tiểu Tuyết. Đây sẽ bài học đầu tiên y dạy hắn. Y đã đặt rất nhiều niềm tin vào hắn, hắn không thể làm y thất vọng. Phải. Hắn nhất định sẽ làm được!
Ý chí của hắn bùng lên trong chốc lát. Dù tiểu Tuyết có hung dữ thế nào hiện tại cũng không còn đáng sợ nữa.
"Ngươi cứ từ từ nghĩ cách, không cần vội."
Lý Liên Hoa triệu hồi kiếm từ trong Hồng Phỉ, ra hiệu cho hắn.
"Đi thôi, ta dẫn ngươi vào thành Nghi Châu."
Nghi Châu là thành thuộc phía Đông, là thành gần Liên Hoa sơn trang nhất, cũng là thành lớn nhất tiên giới.
Ở tiên giới rất trọng mặt mũi, hắn dù sao cũng tính là đệ tử của y. Ăn mặc thế này đúng là không hợp lẽ. Nhưng cứ để y chi tiền cho mình mãi cũng khiến hắn thấy ngại. Hắn lại chưa từng làm điều gì cho y, thật sự là không dám nhận những thứ tốt như vậy.
"Hai ngày nữa là đến ngày hội thưởng hoa. Ngươi đi cùng ta!" Lý Liên Hoa đứng ở phía trước, nói vọng lại với Phương Đa Bệnh.
"Ngày hội thưởng hoa? Ta cũng có thể đi ư?"
Hắn từng đọc được rằng hằng năm công chúa Vân Tư Lan sẽ tổ chức hội thưởng hoa một lần. Đây là một lễ hội lớn, chỉ có những ai từ cấp bậc tiên nhân trở lên hay người có địa vị mới được mời.
"Ừm. Dù sao ở Liên Hoa sơn trang cũng rất nhàm chán mà! Giao thiệp với nhiều người cũng tốt cho ngươi sau này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip