Chương 8.

Lý Liên Hoa một thân bạch y trang nhã. Trên tay vẫn còn cầm quyển sách đang đọc dở. Y dành cả ngày trong thư phòng. Những quyển sách đều có liên quan đến kim đan. Đọc mất một ngày, mắt cũng mở không nổi nữa đành đi dạo một chút.

Phương Đa Bệnh cầm cuốc hì hục cuốc đất. Hắn dành cả một mảng lớn để trồng hoa lan tử.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Hắn thấy y đến thì dừng tay, tươi  cười nói, "Tiểu Tuyết thích hoa lan tử. Ta trồng cho nó ăn!"

Lý Liên Hoa gật đầu, "Ra vậy. Ngươi và tiểu Tuyết ổn chứ?"

Phương Đa Bệnh nhớ đến bộ dạng ban sáng của tiểu Tuyết, gãi gãi ót cười trừ, "Mặc dù nó vẫn rất ghét ta, nhưng tình hình đã tốt hơn trước rồi!"

"Vậy khi nào ngươi có thể cưỡi nó?"

"Cái này...nếu dùng hoa liên tử làm phần thưởng, ta nghĩ nó sẽ đồng ý cho ta cưỡi." Phương Đa Bệnh mặc dù không quá chắc chắn nhưng hắn thấy tiểu Tuyết không hẳn là quá khó gần.

Lý Liên Hoa gật gật đầu, khích lệ nói, "Ngươi cố lên. Ngày mốt là tới hội thưởng hoa, nếu không ổn ta sẽ tìm cho ngươi con linh hạc dễ tính hơn. Dù sao cũng không thể cùng ta ngự kiếm đến đó."

Phương Đa Bệnh, "Vâng."

"Vậy ngươi tranh thủ trồng, nhớ đừng làm quá sức." Lý Liên Hoa nói xong định quay người rời đi, nhưng vẫn là nhắc nhở hắn vài câu, "Hội thưởng hoa có rất nhiều người. Có bạn cũng có địch. Ngươi phải vững tâm một chút, cũng đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai."

Phương Đa Bệnh chưa từng rời khỏi Phương gia quá một ngày, cũng chưa từng đến nơi có nhiều người lợi hại như vậy. Nói không hồi hộp chính là nói dối. Hắn mấy ngày qua luôn cảm thấy như có ngọn lửa đang cháy, nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Hắn đang cố tập quen với cuộc sống mới, đi theo Lý Liên Hoa, hắn sẽ sớm không còn là hắn của trước kia nữa. Đó là những gì hắn muốn, hắn muốn bản thân mạnh mẽ hơn, giống như hòn đá cứng cáp không thể bị lật đổ hay phá vỡ.

.

Ngày hội thưởng hoa cũng đến, đây là mùa dễ chịu nhất trong năm. Cây cối xanh tốt, hoa thơm đua nở. Phương Đa Bệnh dậy từ rất sớm, sửa soạn thật kỹ mới chịu ra khỏi cửa.

Lý Liên Hoa đã đứng đợi từ lâu, y mặc khá đơn điệu, y phục trắng toát, may viền cùng họa tiết màu xanh nhạt, vải lụa mềm mại, trâm cài tóc bằng bạc tạo hình đài sen. Da trắng, môi hồng, thoát tục giống như hình mẫu mà tiên nhân hay có. Dáng đứng ngay ngắn uy nghiêm, không biết có phải là do hắn hoa mắt không, nhưng hắn có thể nhìn thấy được ánh hào quanh phát ra từ người y. Cảm giác như không thể chạm tới được.

"Tương Di đại tiên!"

Phương Đa Bệnh chạy lại chào hỏi mấy câu, xong thì đứng ngay ngắn, cố làm ra dáng vẻ đẹp nhất,

"Ngài thấy ta thế nào?"

Phương Đa Bệnh y phục có phần khác với Lý Liên Hoa, thẩm mỹ của hắn là mấy thứ trông xa hoa một chút. Đứng với Lý Liên Hoa thì hắn ra dáng công tử thế gia giàu có hơn cả y. Ngọc bội hay kim quan cũng cầu kỳ hơn.

Lý Liên Hoa gật gù, không biết ai mới thực sự là công tử thế gia. Nhưng phải thú nhận rằng, con mắt thẩm mỹ của hắn rất tốt.

Lý Liên Hoa, "Rất có khí chất."

Nhận được lời khen, hắn vui vẻ ra mặt, thiếu điều nhảy chân sáo chạy khắp nơi.

Hắn cầm một nắm hoa lan tử dụ tiểu Tuyết để hắn cưỡi, khi trở về bó hoa sẽ là phần thưởng cho nó. Tiểu Tuyết ban đầu giảy nãy không chịu, còn suýt thì mổ vào đầu hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là chịu thỏa hiệp. Lần đầu cưỡi linh thú, hắn đương nhiên không quen. Xiên vẹo một hồi mới coi như tạm ổn.

"Lát nữa ngươi chỉ cần đi bên cạnh ta. Sẽ không ai làm khó ngươi được."

Lý Liên Hoa ngự kiếm bay ở bên cạnh, lên tiếng dặn dò hắn.

"Còn nữa, đừng làm gì kiến công chúa phật lòng. Sẽ không tốt cho ngươi."

"Vâng, tôi hiểu rồi!"

Phương Đa Bệnh gật dầu chắc nịch.

"Mà công chúa là người thế nào?"

"Tiên đế có hai người con, là thái tử và công chúa. Công chúa được tiên đế yêu thương nhất. Công chúa lớn lên dưới sự bảo bọc của ngài ấy đương nhiên là vô cùng cao ngạo. Trước nay chưa từng coi trọng ai." Lý Liên Hoa từ tốn đáp.

"Công chúa nay đã hơn trăm tuổi, Tiên đế cũng rất nhức đầu về vấn đề tìm đạo lữ cho công chúa. Nên mấy ngày hội thế này rất được Tiên đế khuyến khích. Năm nào cũng tổ chức rất hoành tráng. Đã tổ chức được hơn 50 năm nhưng có vẻ như công chúa vẫn chẳng ưng được ai."

"Vậy ra hội thưởng hoa là để kén rể cho công chúa?" Phương Đa Bệnh không khỏi trầm trồ. Mà kén rể tận 50 năm vẫn chưa ưng được ai thì vị công chúa này thật quá mức kiêu ngạo, tiêu chuẩn cũng cao quá đi.

Lý Liên Hoa, "Có thể nói là vậy."

Đài Nhiên sơn cách Liên Hoa sơn trang không quá xa. Đoạn đường gần đến Đài Nhiên sơn đã vô cùng náo nhiệt, phi chu và kiệu của các thế gia nhiều như nấm mọc sau mưa. Phương Đa Bệnh không khỏi thấy căng thẳng.

"Đừng lo, có ta ở đây." Lý Liên Hoa thấy sắc mặt của hắn không tốt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Biết hắn không quen chỗ đông người liền lên tiếng trấn an.

Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy rất lo lắng, liệu hắn có làm bẽ mặt y hay không. Bởi vì hắn thật sự không phải một lựa chọn tốt để làm đệ tử.

Đài Nhiên sơn là một ngọn núi lớn lơ lửng trên tầng không, phía dưới là một đám mây trắng khổng lồ, như thể ngọn núi đang cưỡi lên nó.

Còn chưa đáp xuống đã nghe thấy tiếng huyên náo từ ngọn núi truyền đến. Hắn còn ngửi thấy cả hương hoa lẫn vào mùi rượu thoang thoảng trong không khí.

"Tương Di đại tiên, lâu quá không gặp ngài. Nghe nói ngài vừa mới xuất quan?"

Người kia cũng đang ngự kiếm, bay đến bên cạnh hai người, lịch sự chào hỏi. Người kia ăn mặc rất có khí chất, gương mặt anh tuấn chuẩn mực.

Lý Liên Hoa lịch sự đáp lời, "Đúng là đã lâu không gặp. Cảnh Nhân tiên quân vẫn khỏe chứ?"

"Ta rất tốt. Chỉ là dạo gần đây lo chuyện yêu thú nên không được nhàn rỗi lắm. Hội thưởng hoa đến cũng rất đúng lúc, hôm nay giải khuây một chút vậy!"

Cảnh Nhân là tiên quân chịu trách nhiệm bảo hộ thành phía Tây. Một thành thường sẽ có 3 tiên quân bảo hộ, mà 3 tiên quân này cũng không ngang hàng nhau, sẽ có 1 người đứng đầu.

"Mọi người vất vả rồi." Lý Liên Hoa cười nhạt. Tình hình hiện tại khá căng thẳng, chỉ tiếc là y không thể giúp được gì.

Cảnh Nhân lại gạt đi, "Vất vả gì chứ? Tiên giới ngày ngày nhận cống phẩm từ nhân giới, được cung phụng thì tất nhiên phải bảo hộ bọn họ bình an. Nhận đồ của họ thì phải trả công xứng đáng."

"Phải. Nhưng tiên giới hiện giờ còn có mấy ai nghĩ được như ngài."

Tiền giới từ lâu đã chẳng còn giữ được thiện tâm như lúc trước. Ngày ngày chỉ lo đến bản thân, làm sao để bành trướng thế lực. Hỏi đến việc yêu thú hoành hành lại chẳng ai chịu xả thân đi đánh trận. Chỉ có một điều mãi mãi không thay đổi đó là nhận cống phẩm từ nhân giới. Ngày càng giống như con đỉa đói hút máu, đã không có ích lợi gì lại còn khiến người khác bị thương.

Cảnh Nhân thở dài, xong thì cũng gạt đi, "Bỏ đi. Hôm nay ta không muốn nhắc đến mấy chuyện phiền não đó."

Cảnh Nhân từ đầu đã chú ý đến người bên cạnh Lý Liên Hoa. Y bình thường luôn đi một mình, dáng vẻ cô độc đó ai trong tiên giới cũng đã nhìn thành quen.

"Vị này là..?"

"Ta tên Phương Đa Bệnh.." Hắn ngập ngừng nói, nhưng lại chỉ có thể nói tên, không biết nên trả lời về thân phận của mình như thế nào.

"Hắn là nhị công tử Phương gia. Hiện tại là đệ tử của ta." Lý Liên Hoa thấy hắn ấp úng nửa này chỉ nói được mỗi tên thì lên tiếng thay hắn.

"Đệ tử?" Cảnh Nhân không khỏi kinh ngạc, mất một lúc mới cười hòa nhã trở lại, "Có đệ tử cũng tốt.."

Ba người đáp xuống dưới núi, xung quanh có rất nhiều người, ai ai cũng sáng sủa đoan trang, y phục không phải xa hoa thì cũng lộng lẫy động lòng người. Hàng lính gác mặc áo giáp bạc, tay cầm thương xếp thành một hàng dài đến cổng vào. Dưới chân là tấm thảm trải thẳng vào bên trong. Còn có hàng hoa đào nở rộ hai bên, cánh hoa rơi đầy trên nền đất.

Phương Đa Bệnh trầm trồ, hoa đào ở đây nở còn đẹp hơn cả hoa ở Liên Hoa sơn trang. Sự khác biệt giữa hoa được chăm chút kỹ lưỡng và hoa tự lực cánh sinh cũng lớn quá đi mất.

Đi đến cổng vào, Lý Liên Hoa đưa thiệp mời cho lính gác. Bọn họ cung kính hành lễ rồi đưa tay chỉ vào bên trong.

"Ra là Tương Di đại tiên và Cảnh Nhân tiên quân. Mời các vị vào bên trong."

"Khung cảnh vẫn như mọi năm. Chẳng có gì mới lạ!" Giọng nói không ai khác chính là Hạ Ly. Nàng vẫn như thường ngày, y phục đỏ thẩm đặc biệt lộng lẫy.

"Hạ Ly đại tiên!" Cảnh Nhân hành lễ, cung kính chào hỏi nàng.

Hạ Ly cũng tiến lên đưa thiệp mời, "À, ngươi là Cảnh Nhân tiên quân nhỉ? Thành phía Tây đã ổn hơn chưa?"

"Đã đỡ hơn trước, nhưng chưa thể đẩy lùi được đám yêu thú hung hăng đó." Cảnh Nhân.

Hạ Ly, "Nếu ngươi cần thì ta có thể giúp một tay!"

Cảnh Nhân, "Không có vấn đề gì. Hiện tại chúng ta vẫn đang chiếm thế thượng phong. Đẩy lùi bọn chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian."

"Vậy thì tốt." Nàng nói rồi quay sang Phương Đa Bệnh, "Đây hẳn là Phương nhị công tử?"

Phương Đa Bệnh, "Vâng, nghe danh Hạ Ly đại tiên đã lâu. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được ngài. Giống như mơ vậy!"

Hắn không ngừng cảm thán. Nhân vật lớn thế này có thể nhìn thấy đã là vinh hạnh rất lớn.

Hạ Ly cùng bọn họ tiến vào bên trong, những bàn tiệc được xếp thành hàng dài.

"Chúng ta vẫn nên đi chào hỏi công chúa trước!" Lý Liên Hoa đề nghị.

Cảnh Nhân đồng tình, "Đúng là nên như vậy! Hạ Ly đại tiên thế nào? Ngài có muốn đi cùng không?"

Hạ Ly xua tay, "Không cần. Hai ngươi đi đi, ta qua bên kia ngắm hoa một chút."

"Vậy cũng được."

Lý Liên Hoa cũng hai người còn lại đi đến chính điện. Công chúa thường sẽ ngồi ở đó tiếp khách.

"Sao ngài ấy lại không đi cùng chúng ta nhỉ?" Phương Đa Bệnh thắc mắc. Dù sao thì đi dự tiệc cũng nên đến chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc một tiếng.

"Mối quan hệ của bọn họ không được tốt lắm. Mà Hạ Ly đại tiên lại rất thích hoa. Nên dù ngài ấy không thích công chúa nhưng năm nào cũng đến hội thưởng hoa." Lý Liên Hoa giải thích.

"Giữa hai người họ có mâu thẫu thế nào mà đến gặp mặt cũng không muốn?" Câu chuyện có vẻ đã kích thích sự tò mò của Phương Đa Bệnh.

Nói đến chuyện này Lý Liên Hoa lại ngập ngừng, dường như là không muốn giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip