người yêu cũ
Fourth từng có một anh người yêu là hàng xóm sát vách, cả hai chơi thân với nhau từ thuở còn bé tí ti. Sau này lớn lên, khi vào năm nhất đại học, chả hiểu kiểu gì lại yêu nhau nữa.
Nhưng mà người này hung dữ lắm nhé, suốt ngày chỉ trông cậu làm sai là mắng thôi, không được ngọt ngào như bao cặp đôi khác, khiến cậu đôi khi tủi thân đến nghẹn.
Cậu nhớ rất rõ rằng vào đầu mùa đông năm ngoái, cậu đã hùng hồn tuyên bố trước mặt anh người yêu rằng, "Nếu anh cứ cọc cằn như vậy thì mình chia tay đi!"
Lúc đó mặt anh chỉ tỏ vẻ bình thản, như thể đang nghe một câu chuyện nhảm nhí nào đó từ bọn trẻ con. Làm cậu đang bực mình lại càng sôi máu, mất bình tĩnh bỏ lại một câu rồi chạy biến về nhà một mình, "Rồi anh cũng hối hận thôi, sau này em sẽ tìm một người dịu dàng hơn anh gấp trăm lần, rồi đem đến trước mặt anh cho anh bẻ mặt!"
Và thế là thành người yêu cũ.
Mối tình kéo dài cũng được một năm.
Hôm ấy, trời hừng đông, nhiệt độ cũng giảm không phanh. Thế mà cậu lại nổi hứng muốn ăn kem, liền lén lút xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới căn hộ. Vậy mà vẫn bị bắt tại trận, còn bị quát rất to nữa cơ.
"Bao nhiêu lần ăn kem bị đau họng còn chưa tởn à? Tại sao em cứ phải cãi lời anh thế hả!?"
Đến bây giờ dù đã trôi qua một năm, cậu cũng đã lên năm ba đại học luôn rồi, nhưng đôi khi ngẫm lại cũng thấy bản thân hơi nông nỗi. Dù sao người ta cũng chỉ lo lắng cho mình thôi. Cũng cảm thấy có lỗi lắm nhưng hình như tên kia cũng quên bén cậu luôn rồi!
Từ sau chia tay cả hai dường như rất ít chạm mặt nhau mặc dù nhà cách vách, đôi khi chỉ vô tình chạm mặt khi ở thang máy, hay đôi khi lại chạm mặt trước cửa nhà, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Người ta còn chẳng thèm nhìn đến giây thứ hai! Vì vậy mà những lời hối lỗi cũng nghẹn ứ lại trong cổ họng.
Giờ cậu cũng đã bắt đầu học tập nhiều hơn, cũng có nhiều chuyện cần phải làm nên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cả ngày chỉ đến trường rồi về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng dạo gần đây hình như tần suất Fourth gặp người yêu cũ nhiều hơn trước rồi.
Mỗi lần gặp còn cố ý đánh mắt thăm dò xung quanh cậu một lượt, ánh mắt có phần dò xét, rồi khoé môi nhếch nhẹ như đắc ý. Sau đó là quay lưng bỏ đi, để lại một Fourth có cái mặt ngốc ngốc đang không hiểu cớ sự gì.
Cứ thế đều đặn mỗi tuần, Fourth sẽ gặp người yêu cũ một lần với duy nhất một hành động đó. Đến một hôm, cậu không chịu nổi nữa, bị nhìn đến đỏ mặt liền lớn tiếng kêu lên, "Phuwin! Thôi được rồi đấy, cứ nhìn vậy là có ý gì?"
Tuy nhiên, Phuwin chỉ thản nhiên nhún vai, bộ mặt chán đời kèm với giọng điệu hờ hững, "Tôi chỉ muốn xem cậu đã tìm được người như cậu nói chưa thôi.", sau đó liền quay ngoắt đi mất. Để Fourth ngơ ngơ một hồi mới ngẫm ra, thì ra cái tên này đang mỉa mai cậu đó hả!? Mắt thấy người đi chưa xa liền hét lớn, "Tớ sắp tìm được rồi đấy! Cậu cứ chờ mà xem."
Bước chân anh khựng lại một chút, rồi cứ thế bước thẳng về trước, điệu bộ ngả ngớn trông thiếu đòn cực kì.
Bẫng đi vài ngày sau, Fourth có bài thuyết trình trên lớp, thế là trước hôm đó cả nhóm họp lại với nhau để chuẩn bị. Không may là ngày hôm ấy vì về khá muộn nên không còn chuyến xe bus nào đi ngang nhà cậu nữa. Nhưng lại cũng may là có một người bạn đi xe cùng hướng với nhà của cậu, vì thế mà có thể đi nhờ, không phải gọi taxi nữa.
Đây là bạn cùng lớp, cũng cùng nhóm, vì vậy mà cũng được gọi là thân thiết với cậu, trên đường đi tôi một câu, bạn một câu, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Bước xuống xe, cậu hơi cúi người nhẹ xuống đưa tay tạm biệt người trong xe, "Cảm ơn nhiều nhé, cậu về cẩn thận."
Đợi đến khi chiếc xe lăn bánh, Fourth mới xoay người định vào nhà, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cả người cậu đơ ra. Hình ảnh Phuwin đang ngồi trên hàng ghế trước toà chung cư nhìn về phía cậu, trên tay còn có.. còn có một điếu thuốc!? Chính điều đó đã khiến Fourth có hơi khó hiểu. Cậu học chung với Phuwin từ nhỏ tới lớn, trải qua độ tuổi nổi loạn cũng chưa từng thấy anh nhìn đến thứ này.
Trong đầu cậu nảy lên vô số câu hỏi, rằng tại sao Phuwin lại hút thuốc? Hay bây giờ mới là thời kì nổi loạn của cậu ấy? Nhưng dù sao hút thuốc cũng không tốt cho sức khoẻ đâu nhé! Nghĩ đến đó Fourth đột nhiên cảm thấy rất lo lắng cho Phuwin.
Nhưng bây giờ cậu cũng không có tư cách để lo chuyện của người ta nữa. Nghĩ đến đó, bỗng cậu cũng thấy hơi nghẹn lời, cứ thế định bước thẳng vào trong. Nhưng khi vừa bước ngang qua hàng ghế đó, có một giọng nói đã vang lên, "Đó là người mà em nói?", thanh âm thì trầm khàn nhưng nghe lại cảm thấy nhẹ bẫng.
Mùi khói thuốc cứ quanh quẩn nơi chóp mũi khiến cậu có hơi cảm thấy khó thở, lại không biết câu kia đang nhắc đến chuyện gì, khuôn mặt cậu bỗng đơ ra trông chốc lát. Phuwin vẫn ngồi đó, vẫn giương mắt nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt cứ long lanh, sâu bên trong lại như có ý cầu khẩn. Ánh mắt không rõ tư vị kia cứ thế khắc sâu vào tâm trí cậu, chẳng hiểu vì sao mà tim lại hẫng đi một nhịp.
Chìm đắm trong từng dòng chữ ngổn ngang, bỗng giọng nói kia lại vang lên lần nữa, "Là người mà em đã nói với anh à?", Fourth bỗng khựng lại, dường như cậu đã hiểu ra chút gì đó.
"Ý-ý cậu là...người lúc nãy chở tớ về sao?"
Sau đó, không ai lên tiếng nữa, Phuwin vẫn nhìn chăm chăm cậu, nhìn đến nổi cậu có cảm giác lạnh sóng lưng, mà hình như Fourth cũng bỗng nhận ra điều gì đó không đúng. Hình như có hiểu lầm gì thì phải?
"Ch-chắc...chắc là cậu nghĩ sai cái gì rồi thì phải, người vừa nãy chỉ...chỉ là bạn cùng lớp của tớ thôi."
Nói xong, phát giác được bầu không khí lạ lùng đến nổi da gà này, cậu cũng không dám ở lại nữa, "Vậy thôi...cậu tranh thủ lên nhà sớm nhé, ở dưới đây lâu sẽ bị cảm đấy.", nói xong cũng chạy đi mất. Nên có lẽ Fourth không thấy được khoé miệng Phuwin đã nhếch lên thành một đường cong rất đắc ý.
Thật là, vẫn ngốc như vậy. Sau đó, Phuwin cũng ném điếu thuốc đang hút dở đi, lúc nãy rõ ràng anh đã thấy đôi lông mày của cậu nhíu nhẹ vì khó chịu với mùi thuốc lá.
--
Fourth có một sở thích rất kì lạ, mỗi khi trời lạnh là lại muốn ăn kem. Hôm nay, nhiệt độ ngoài đời giảm đáng kể so với hôm trước, thế là tối đến Fourth nhịn không nổi liền ục ịch chạy xuống dưới nhà mua kem, rồi tìm đến chiếc ghế bên vệ đường để ngồi.
Fourth hết nhìn đường lại chuyển sang nhìn trời, rồi bỗng suy tư nhớ về người yêu cũ. Cậu nhớ rằng vào ngày này năm ngoái, cậu cũng ăn kem nhưng lại bị mắng, năm nay thì lại chẳng có ai mắng nữa rồi. Fourth đã nhiều lần cố kiềm nén nỗi nhớ nhung trong lòng, nhưng đôi khi lại vô thức nghĩ về nó, cả người cậu thoáng ỉu xìu, kem cũng không giúp tâm trạng cậu khá lên nữa.
"Em sao đấy?", Khi Fourth còn đang buồn rầu tự trách thì một giọng nói trầm ấm vang lên, nó như cứu rỗi tâm trí đang treo lơ lửng tưởng chừng như sắp đứt ra của cậu. Mắt Fourth bỗng cay cay, lại là cảm giác này, mỗi khi người ấy xuất hiện lại khiến tim cậu mềm nhũn. Dù có cố phủ nhận rằng mình thật sự rất nhớ người này bao nhiêu lần đi nữa, thì cũng không thể phủ nhận rằng mỗi khi nhìn thấy người này, hay thậm chí chỉ là nghe thấy giọng nói thôi, cậu cũng đều yếu lòng.
Thấy Fourth cứ cúi gầm mặt không nói chuyện, Phuwin không nhịn được mà vươn tay nâng mặt cậu lên. Thứ đập thẳng vào mắt anh là hốc mắt đã đỏ hoe cùng khuôn mặt mếu máo của bé nhỏ, nhìn như trẻ nhỏ đang gặp phải chuyện gì ấm ức lắm. Lòng Phuwin không nhịn được mà trở nên chua sót, người này lúc nào cũng khiến anh không thể yên lòng nổi. Ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ má người trước mặt, giọng nhẹ nhàng hết thảy, "Sao lại mít ướt thế này, có thể nói cho anh nghe không? Hửm?"
Giây phút đó, Fourth không thể nào kiềm nén được nữa mà vỡ oà, nước mắt cứ theo đó mà chảy dài, giọng đầy tủi thân, "Hức..là..là em sai rồi..hức..đáng lẽ ra lúc đó em..em không nên..hức..cãi lời anh..huhu..", cậu càng nói lại càng nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói đến thở không nổi, ho sụt sùi, nhưng lại không ngăn được tâm tư mỏng manh đã cất giữ rất lâu này, "E-em..hức..em xin lỗi..lúc đó chắc anh..anh buồn lắm..hức em biết..biết lỗi rồi."
Nhìn bé nhỏ cứ khóc không ngừng, vừa nói vừa nấc trông đáng thương vô cùng khiến anh đau lòng không thôi, tay nhẹ nhàng lau đi từng vệt nước mắt đã chảy dài trên má đối phương. Cuối cùng không nghe nổi giọng nói đã vì khóc mà lạc đi của Fourth nữa mà đem cả người ôm vào lòng. Tay Phuwin vừa vỗ về trấn an người trong lòng, vừa cất giọng, "Anh không trách em, có lẽ lúc đó anh cũng phản ứng thái quá khiến em tủi thân, anh cũng có lỗi của anh. Chúng ta còn nhỏ để khiến mọi thứ hoàn hảo. Vậy nên, bây giờ.." Nói đoạn, Phuwin kéo người trong lòng ra, nhìn thẳng vào mắt đối phương, dường như đem tất thảy sự dịu dàng vào từng hành động, "Bây giờ chúng ta quay lại với nhau được không em?"
"..Được ạ."
Vừa dứt lời, Fourth đã cảm nhận được cảm giác lành lạnh truyền đến trên môi, Phuwin lúc đầu hôn rất nhẹ nhàng, nhưng càng về sau lại càng vồ vập, lưỡi Phuwin cứ điên cuồng càng quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Môi lưỡi dây dưa đến khi Fourth cảm thấy không thở nổi nữa mới đấm nhẹ vào vai Phuwin.
Lúc dứt ra khỏi nụ hôn, Fourth còn càng mơ màng không kịp hiểu chuyện gì đã bị âm thanh trầm thấp quấn lấy, "Sau này em còn muốn tìm một người dịu dàng hơn anh nữa không?", Fourth thở không ra hơi, mất một lúc lâu sau cũng chưa định hình được câu hỏi. Chờ một lúc mà vẫn chưa nhận được câu trả lời, Phuwin có hơi mất kiên nhẫn, cuối xuống hôn nhẹ lên môi người kia, hỏi lại lần nữa, "Trả lời anh, em có muốn tìm người khác nữa không? Hửm?"
Fourth biết mình lúc đó nông nỗi mạnh miệng khiến đối phương ghi thù, liền nhẹ giọng dỗ dành, "Em..em không tìm ai hết, em chỉ có anh thôi."
Đến khi cả hai nắm tay nhau bước về nhà, Fourth nhớ đến việc Phuwin hút thuốc ngày hôm qua, liền thắc mắc hỏi, "Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?". Bước chân Phuwin khựng lại, "Có đôi khi nhớ em quá nên anh mới hút, xin lỗi em, anh biết em không thích mùi thuốc lá. Sau này anh không hút nữa."
Rồi Phuwin chợt quay sang, nghiêm giọng hỏi, "Lúc nãy từ lúc em ra khỏi nhà đến lúc em ngồi ở ghế, anh đều thấy, trời thế này mà em lại ăn kem à?"
"Em..em.."
End.
--
Một chút đáng yêu của giáng sinh năm nay.
--
Giáng Sinh An Lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip