1

Mưa lạnh đầu tháng Mười phủ xuống Bangkok khiến cho không khí trở nên tĩnh lặng và u buồn. Màn đêm từ từ bao trùm làm thành phố dần chìm trong lớp sương mờ nhưng không kém phần nhộn nhịp. Những đám mây dày đặc phủ kín bầu trời mang theo nhiều hạt mưa lạnh lẽo nhỏ giọt, gió nhẹ thổi hơi lạnh làm se buốt da thịt. Mặt đường ướt sũng, ánh sáng của những chiếc đèn đường phản chiếu trên mặt nước tạo nên những vệt sáng mờ nhạt tựa những vầng sáng lướt qua.

Reng reng...

Tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên đúng sáu giờ tối làm Pond chầm chậm tỉnh giấc. Khác với bao người thức dậy vào buổi sáng, từ khi sinh ra cho tới hiện tại đây chính là khoảng thời gian anh bắt đầu ngày mới. Với tay tìm chiếc điện thoại tắt chuông rồi để sang một bên, vẫn như mọi ngày anh bước xuống giường đi tắm và vệ sinh cá nhân, lên lầu chuẩn bị bữa tối cho mẹ và em trai sắp đi làm về.

Nhà anh nằm trong một con hẻm nhỏ ngay trung tâm thành phố Bangkok, bố anh mất sớm, chỉ còn ba mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ anh, bà Lert là một bác sỹ phẫu thuật tài giỏi tại bệnh viện trung ương, còn đứa em trai kém anh năm tuổi tên Tawin, ngoài giờ đi học ra có làm công việc bán thời gian ở một tiệm bánh. Chỉ có mình anh mười bảy tuổi vẫn lủi thủi ở nhà nấu cơm rửa bát giặt giũ dọn dẹp nhà cửa trừ phơi quần áo ra. Pond không muốn làm gánh nặng cho mẹ và em nên từng nhiều lần đi xin việc nhưng không được nhận cũng chỉ vì cơ thể không được khỏe mạnh, không thể sinh hoạt giống như người bình thường.

Từ khi có nhận thức, Pond được mẹ kể lại rằng bác sỹ chuẩn đoán anh bị mắc căn bệnh bẩm sinh mang tên dị ứng nặng với ánh sáng mặt trời, chỉ cần một tia nắng nhỏ xượt qua da cũng có thể gây nguy hiểm tới tính mạng, cho nên phòng ngủ và phòng tắm của anh được đặc cách riêng biệt dưới tầng hầm. Vì thân thể mang bệnh nên từ nhỏ không được đi học, thêm làn da mềm mại mịn màng trắng phát sáng đến nỗi có thể nhìn thấy trong bóng tối, chính vì những điều này làm cho anh ngày càng trở nên tự ti, khép mình, cô lập bản thân trong vùng an toàn. Người duy nhất anh mở lòng là Dunk Natachai, bạn thân từ nhỏ của anh, hai đứa chơi chung do hai gia đình quen biết nhau từ lâu. Nhắc đến bạn thân mới nhớ, hôm nay là sinh nhật Dunk và cũng là ngày anh đi khám định kỳ, Dunk có nhắn tin từ tuần trước rằng sẽ trở anh đi khám nên anh phải chuẩn bị thật nhanh trước khi Dunk đến đón.

Dưới ánh đèn bếp vàng nhạt, khói từ nồi canh rong biển lăn tăn bốc lên, mùi hương dịu nhẹ lan khắp gian nhà nhỏ. Pond múc canh ra tô, xếp gọn ghẽ vào bàn ăn cùng với những món quen thuộc là cá thu kho và trứng chiên hành. Mỗi động tác đều được thực hiện cẩn thận và nhịp nhàng, đó là thói quen đã hằn sâu vào mỗi tối. Đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần bảy giờ tối, chắc là mẹ và Tawin sắp về đến nhà rồi.

Sau khi dọn dẹp xong bếp anh chầm chậm đi xuống tầng hầm. Những bậc cầu thang gỗ dẫn xuống căn phòng tối om dưới lòng đất, nơi duy nhất trong nhà đủ an toàn để anh sống mà không sợ ánh sáng mặt trời. Căn phòng tuy không lớn nhưng ngăn nắp và che kín mọi khe hở, máy lọc không khí với máy điều hòa chạy đều, phát ra tiếng rì rì.

Anh mở tủ quần áo, tay lướt  qua vài chiếc áo cũ đã quen thuộc rồi chọn chiếc áo cổ lọ trắng dài tay bằng cotton mềm mại cùng quần len đen dày dặn, khoác thêm chiếc cardigan màu xám tro. Xong xuôi mọi thứ anh kéo ngăn tủ nhỏ đầu giường lấy ra hộp quà đơn giản đã chuẩn bị cẩn thận từ mấy hôm trước. Pond đặt hộp quà vào túi vải rồi kiểm tra mọi thứ thêm lần nữa, đóng cửa phòng tầng hầm rồi bước lên. Mưa vẫn rơi lất phất ngoài hẻm, xe ô tô màu đen bóng loáng của Dunk dừng ngay đầu con ngõ nhỏ. Anh mở dù sải bước nhanh về phía xe, mở cửa ngồi bên ghế phụ, ánh đèn nội thất vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt quen thuộc của người bạn thân.

" Chúc mừng sinh nhật Dunk nha, đây là quà của mình chung với Tawin " - Anh khẽ nói khi ngồi vào ghế phụ và đưa hộp quà ra.

" Mày chỉ cần nhớ đến sinh nhật tao và chúc thôi là tao vui rồi, không cần quà cáp gì đâu, tao cảm ơn nhiều nha " - Dunk vui vẻ nhận lấy.

Chiếc ô tô lướt nhẹ qua những con phố ẩm ướt của Bangkok, tiếng cần gạt nước khe khẽ kéo dài theo từng nhịp rơi của mưa. Bên trong xe là không gian ấm áp đầy mùi hương dịu nhẹ từ sáp thơm treo trên gương chiếu hậu. Pond khẽ quay mặt nhìn ra ngoài, đôi mắt màu nâu nhạt phản chiếu ánh sáng mờ nhòe của đèn đường.

" Mày có mang theo thẻ khám chưa? " – Dunk hỏi trong lúc tay vẫn đặt vững trên vô lăng.

" Mình để trong túi bên hông, hồ sơ bệnh án lần trước cũng đem theo rồi "

" Lần này nhớ để bác sĩ kiểm tra kỹ hơn ở vùng cổ và cánh tay nhé, dạo gần đây tao trông thấy mày xanh xao hơn hẳn "

" Không sao đâu... Chắc do dạo này mình hay bị mất ngủ thôi " – Pond cúi đầu giấu đi biểu cảm mơ hồ trong ánh mắt.

" Nếu mệt thì đừng cố gắng quá, cảm thấy chỗ nào không ổn thì cứ nói thẳng với tao, không ai muốn mày có mệnh hệ gì đâu " - Dunk liếc nhìn đứa bạn thân mà nhẹ giọng nhắc nhở.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện tư nhân quen thuộc. Dù là ban đêm nhưng khuôn viên vẫn sáng đèn, ánh sáng dịu nhẹ và kiến trúc hiện đại khiến nơi đây không quá đáng sợ đối với người mắc căn bệnh nhạy cảm như Pond. Dunk che dù, nhẹ nhàng mở cửa xe cho đứa bạn rồi cả hai cùng tiến vào trong.

Phòng khám yên tĩnh với hương khử trùng nhẹ thoảng trong không khí. Bác sĩ chính của Pond là một người phụ nữ trung niên đeo kính, tóc buộc gọn gàng, ánh mắt nghiêm nghị bỗng trở nên dịu dàng khi nhìn thấy Pond bước vào.

" Lại là Pond của cô đây mà, hôm nay trông con gầy hơn lần trước rồi đấy "

" Dạ, chắc do gần đây con ăn uống không đều "

Bác sĩ mời anh ngồi lên giường khám, lấy thiết bị đo nhiệt độ và huyết áp, bàn tay lạnh lẽo áp lên trán và cổ tay khiến anh hơi co người lại.

" Vẫn nhạy cảm với nhiệt độ thấp, da con dạo này có xuất hiện đốm đỏ hay ngứa ngáy gì không? "

" Không có cô ạ, nhưng gần đây con hay bị đau đầu và chóng mặt nhẹ vào khoảng ba, bốn giờ sáng "

Bác sĩ gật đầu ghi chú lại rồi tiến hành chiếu đèn sinh học loại đặc biệt lên vùng da cổ và cánh tay. Ánh sáng được điều chỉnh ở mức độ an toàn tuyệt đối với người mắc chứng bệnh quang dị ứng. Pond cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt nhắm lại vì lo lắng.

" Không có vết phồng rộp hay viêm mới, vậy là tốt nhưng mức độ melanin bảo vệ da vẫn rất thấp, có vẻ như con phải hạn chế tiếp xúc với cả ánh sáng nhân tạo mạnh nữa "

Dunk ngồi ở ghế chờ bên cạnh chống cằm nhìn Pond đầy quan tâm thì bỗng nhíu mày lại khi nghe đến mức độ nhạy cảm ngày càng giảm thêm.

" Vậy con cần phải làm gì ạ? "

" Cô sẽ điều chỉnh lại đơn thuốc, thêm loại bổ trợ hấp thu sắt và giúp ngủ sâu hơn nhưng quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Pond, con phải cố gắng giữ tâm trạng luôn ổn định, lo nghĩ nhiều với căng thẳng quá cũng có thể làm bệnh nặng thêm "

" Dạ... Con hiểu " – Anh cúi đầu nhỏ giọng như sợ bị trách.

Sau khi nhận lại hồ sơ, Pond và Dunk bước ra ngoài. Mưa đã ngớt, chỉ còn từng giọt lác đác rơi nhẹ lên mái hiên bệnh viện.

" Pond này, tao hỏi chút, tối nay mày rảnh mà đúng không? Joong và đám bạn tao có tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, mày đi cùng nha? " - Dunk lên tiếng khi cả hai vừa vào xe.

" Joong... Người yêu cậu à? "

" Không cần phải ngại, Joong chưa biết mày đâu nhưng tao kể với Joong rồi. À không... hình như chưa, nhưng em ấy dễ thương lắm, chắc chắn sẽ quý mày thôi "

" Dunk à... Mình không hợp với mấy chỗ đó, cậu cũng biết mà " – Pond khẽ lắc đầu.

" Biết thì biết nhưng hôm nay là sinh nhật tao, ít nhất đi với tao tới lúc thổi nến rồi về được không? Tao không muốn cả buổi chỉ toàn mấy đứa kia rồi Joong, không có mày tao cứ thấy thiếu thiếu "

" ... " - Anh im lặng, hai tay nắm chặt góc túi vải do dự, sự lưỡng lự hiện rõ trong ánh mắt.

" Tao hứa sẽ đưa mày về sớm, mày có thể ngồi ở góc thôi cũng được, không cần trò chuyện với ai đâu, tao sẽ bảo chúng nó không làm phiền đến mày, yên tâm "

" ... Chỉ đến một lúc thôi đó... " - Pond thở dài thật khẽ, đôi mắt dường như muốn trốn tránh nhưng cuối cùng cũng không nỡ từ chối.

" Biết ngay là mày sẽ không nỡ từ chối tao mà " - Dunk cười rạng rỡ, quay đầu xe về hướng đi đến nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip