19.


Một tháng sau khi Pond về nước

phuwintang
P'Pond hôm nay em
lại mang cơm cho
anh được không?

ppnaravit
Này, Phuwin bộ cậu
rảnh lắm hay sao suốt
ngày mang cơm lên công ty cho tôi vậy?.

phuwintang
Thật ra em không
rảnh lắm nhưng
mà mang cơm cho
anh thì lúc nào
cũng rảnh cả.

ppnaravit
Nhưng tôi không có
muốn ăn nhất là cơm
từ tay cậu nấu

phuwintang
Vậy em mua đồ
ăn cho anh nha.

ppnaravit
Tôi không muốn ăn
đồ ăn của cậu cho dù
là mua hay là nấu. Cậu
đã hiểu chưa ?.

p

huwintang
Em chỉ muốn anh
không bỏ bữa thôi.

ppnaravit
Tôi không cần cậu quan
đến cuộc sống của tôi.

phuwintang
Nhưng em đang theo
đuổi lại anh mà. .

ppnaravit
Theo đuổi tôi? Phuwin
cậu đang nói chuyện
cười với tôi đó à?

phuwintang
P'Pond em nói thật
xin anh hãy tin em..

ppnaravit
Tin cậu?. Tại sao tôi
phải tin kẻ đem tình cảm
cảm tôi ra làm trò đùa chứ

phuwintang
Em biết chuyện 4 năm
trước là em sai nhưng
em xin anh tin em lần
này thôi. Một lần nữa
thôi mà anh.

ppnaravit
Phuwin Tangsakyuen
Không ai đi tin lại kẻ đã
làm mình tổn thương cả.
Và tôi cũng vậy, 4 năm
trước bị cậu chơi đùa một
lần là đủ rồi .Bây giờ tôi
chỉ muốn sống yên bình thôi. Nếu cậu cứ làm phiền
kiểu này tôi chỉ còn cách
biến mất như trước để cậu
khỏi tìm tôi thôi.

phuwintang
P'Pond em thật sự
xin lỗi anh. Anh không
tha thứ cho em cũng
được. Nhưng coi như
em cầu xin anh đừng
biến mất như 4 năm
trước nữa. Chỉ cần anh
không biến mất thì bảo
em làm gì cũng được.

ppnaravit
Được, tôi không biến
mất nữa. Vậy cậu phải
tránh xa đừng xuất hiện
trước mặt tôi nữa. Cũng
đừng gửi quà tôi nữa.

phuwintang
Được em hứa từ giờ
sẽ không xuất hiện
trong cuộc sống của
anh nữa.

Phuwin nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi cho Pond chả biết phải làm sao. Cậu còn muốn theo đuổi lại anh dùng tình cảm chân thành của mình để anh yêu cậu lại lần nữa. Nhưng mà anh đến gặp mặt cậu còn chả muốn gặp huống chi là làm anh yêu cậu lần nữa. Nếu hỏi Phuwin có hối hận không?. Thì chắc chắc là có, Phuwin rất hối hận, nếu bốn năm trước cậu không đồng ý vụ thua cược của Jong thì liệu kết quả có khác không?. Cậu không biết có khác hay không nhưng chắc chắc sẽ không tệ như bây giờ. Nếu được quay lại thì cậu sẽ không ngần ngại nghe theo con tim của mình. Lúc đó cậu sẽ theo đuổi anh, tỏ tình anh. Và rồi cậu và anh có thể ở bên nhau như những cặp đôi bình thường khác. Nhưng mà trên đời này làm gì có nếu, sự thật thì cậu đã làm tổn thương anh , đã tự tay đạp vỡ đi tình cảm anh dành cho cậu. Chính cậu đã đẩy anh càng ngày ra xa mình, kết quả của ngày hôm nay chính là do cậu tự chuốc lấy, cậu không thể trách ai cả. Nếu trách chỉ có thể trách bản thân cậu quá ngu ngốc, không nhận ra tình cảm mình dành cho anh sớm hơn. Để đến khi mất đi đến tìm cũng tìm lại không được.
Phuwin lấy bức ảnh chụp Pond để trên bàn ôm vào lòng. Đó là tấm ảnh duy nhất cả hai chụp chung trước khi hai người chia tay. Phuwin ôm chặt tấm ảnh vào lòng cứ như sợ anh lại biến mất như bốn năm trước. Một lần đối với cậu là đủ lắm rồi, thêm một lần nào nữa cậu sợ mình không chịu được mà sẽ điên mất. Chỉ cần còn có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười đó cho dù là đứng từ xa nhìn cậu cũng chấp nhận. Nhưng mà Phuwin à, anh không cần cậu nữa rồi, anh ghét cậu rồi.
Trong góc phòng tối đó, có người con trai ôm tấm ảnh của người con trai khác khóc đến khi bản thân ngất đi. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, rơi xuống như những giọt nước mưa buồn.

Nếu có ai hỏi Pond còn yêu Phuwin không?. Thì là còn, còn rất nhiều. Đến cả anh cũng không ngờ sau sự việc như vậy nhưng bản thân anh chưa từng ghét cậu. Tình cảm anh dành cho cậu chỉ một ngày tăng lên chứ chưa từng giảm xuống. Nhưng hỏi anh có quay lại với cậu được không, thì anh thật sự không làm được. Không phải anh không biết một tháng qua Phuwin đã cố gắng thay đổi bản thân như thế nào. Anh biết Phuwin học nấu ăn là vì mình, biết tay cậu lúc nào cũng có những vết thương chằn chịt do khi nấu ăn cho anh bị dao cắt trúng. Biết cậu không rảnh, không tiện đường tới công ty anh nhưng lần nào mang cơm, chở anh về nhà thì rất đúng giờ. Nói anh chưa từng rung động hay cảm động thì không đúng. Nhưng anh sợ, anh không muốn cược thêm một lần nào nữa. Anh sợ, sợ bản thân như bốn năm trước, sợ lặp lại quá khứ lần nữa. Sợ tất cả những gì xảy ra một tháng qua cậu làm cho anh chỉ là giấc mộng do anh tự tưởng tượng ra. Chỉ cần anh giơ tay chạm vào nó, nó liền vỡ tan tành. Sợ bản thân bị tổn thương. Sợ trái tim mình tan vỡ thêm một lần nữa. Anh mệt rồi, không có sức chống chọi thêm lần nữa.
Cho nên Phuwin anh xin lỗi, đoạn tình cảm này anh xin cất vào một góc trong tim. Phuwin anh yêu em nhiều lắm nhưng anh thật sự không có can đảm để quay lại với cậu được. Cho nên Phuwin anh sẽ cố gắng đẩy cậu ra xa anh, xa nhất có thể. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt và tự nhủ với bản thân: "Pond Naravit quyết định hôm nay là do mình tự chọn không được hối hận. Không được khóc, mạnh mẽ lên".

Lúc đầu sốp tính end ngay khúc này cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip