Criminal x Doctor (3)

Sau khi thỏa mãn cơn thèm khát Phuwin không vội rời đi ngay. Hắn đưa tay vuốt nhẹ làn da ửng hồng của Naravit, nơi vẫn còn in hằn những vết hôn đầy chiếm hữu. Đôi mắt đen kịt của hắn lướt qua thân thể run rẩy của bác sĩ trẻ như một kẻ săn mồi đang thưởng thức thành quả.

- Anh đừng nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đây.

Giọng hắn trầm khàn phả vào tai Naravit khiến anh co rúm người. Phuwin dễ dàng bế anh lên như một con búp bê mang anh vào phòng tắm riêng trong phòng nghỉ. Từng động tác của hắn tỉ mỉ đến kinh ngạc, điều chỉnh nhiệt độ nước ấm vừa phải, nhẹ nhàng tẩy rửa từng vết tích cuồng dâm trên cơ thể Naravit. Những ngón tay lạnh lẽo nhưng khéo léo của kẻ sát nhân lướt qua vùng eo thon dừng lại ở vết bầm tím hình bàn tay trên hông anh.

- Đau không?

Câu hỏi giả dối khiến Naravit nghiến chặt răng. Hắn nhìn biểu cảm của anh chỉ cười khẽ, lau khô người anh bằng chiếc khăn mềm, thay ga giường mới rồi đặt anh nằm xuống. Chiếc chăn bông được Naravit kéo lên tận cổ che đi những bằng chứng của sự xâm phạm. Phuwin ngồi bên giường, mắt không rời khuôn mặt tái nhợt của "nạn nhân".

- Ngày mai anh sẽ nói gì với đồng nghiệp? Rằng anh bị ốm? Hay tự dưng ngã cầu thang?

Naravit nhắm nghiền mắt từ chối giao tiếp nhưng khi tỉnh lại, bóng dáng Phuwin đã biến mất không dấu vết. Căn phòng yên tĩnh đến mức anh tưởng mình vừa trải qua cơn ác mộng. Sau đêm định mệnh đó Phuwin biến mất khỏi bệnh viện như một bóng ma không một lời nhắn gửi. Cảnh sát truy lùng khắp thành phố nhưng không thể tìm thấy hắn. Kỳ lạ thay, từ ngày hắn biến mất những vụ án tàn bạo mà hắn từng gây ra cũng chấm dứt.

Anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đã kết thúc. Anh tự nhủ Phuwin đã chán ghét mình, hoặc có lẽ hắn đã bỏ trốn khỏi thành phố. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh biết rõ một kẻ như Phuwin sẽ không bao giờ buông tha thứ gì hắn đã coi là sở hữu.

Một tháng sau, Naravit trở về nhà sau ca trực đêm, tiếng chìa khóa xoay ổ khóa vang lên trong căn hộ tối om. Chiếc đồng hồ trong phòng khách chỉ hai giờ mười bảy phút sáng khi Naravit mở cửa căn hộ, đêm làm việc kéo dài tại bệnh viện khiến toàn thân anh nhức mỏi. Cánh cửa gỗ sồi kêu cót két, âm thanh quen thuộc mà anh đã nghe suốt ba năm thuê nhà này nhưng đêm nay có gì đó khác lạ. Không khí trong phòng đặc quánh mùi thuốc lá hảo hạng pha lẫn mùi đồ da mới, Naravit đứng khựng lại, ngón tay đang cởi giày run nhẹ. Tim anh đập thình thịch, anh biết ngay mình không phải người duy nhất trong căn hộ này.

- Về muộn thế, bác sỹ?

Giọng nói trầm khàn vang lên từ góc phòng tối nhất làm Naravit giật bắn người, tay phải bấu chặt vào tường như tìm điểm tựa. Một tiếng bước chân chậm rãi vang lên, ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen như hố sâu không đáy. Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen dài sắn lên khuỷu tay, những đường xăm quỷ dị ngoằn ngoèo trên cánh tay trái lấp lánh dưới ánh đèn, chiếc quần tây làm nổi bật đôi chân dài lực lưỡng. Mùi nicotine pha lẫn nước hoa gỗ đàn hương quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi. Từng nhịp, từng nhịp một như tiếng vó ngựa của tử thần. Naravit đứng chết trân, toàn thân run rẩy.

- Anh nhớ em nhiều lắm.

- Không... Không thể...

- Sao? Không chào em à?

Naravit lùi về phía sau nhưng Phuwin đã chặn ngay lối thoát, hai bàn tay lớn đẩy anh dựa vào tường, hơi thở nóng rực phả vào mặt. Anh cố đẩy ra nhưng Phuwin chỉ cười gằn, một tay nắm chặt hai cổ tay anh giơ lên cao.

- Cứ giãy đi, em thích xem anh cố gắng vô ích thế nào.

Hắn liếm một đường dài từ cổ lên mang tai Naravit khiến anh rùng mình.

- Anh thật ngốc khi nghĩ có thể chống cự em.

Trong ánh đèn mờ ảo, gương mặt sắc lạnh của hắn hiện ra như một con quỷ.

- Anh đã nghĩ mình được tự do sao? Em có món quà cho anh đây.

Một chiếc điện thoại được đưa ra, Naravit đứng hình khi chiếc điện thoại được đưa trước mặt. Trên màn hình là đoạn video họ làm tình trong phòng bệnh viện đêm đó, cảnh anh bị ép làm tình với Phuwin, góc quay rõ nét từ camera giấu kín. Naravit tái mặt. 

- Nếu anh dám trốn chạy, video này sẽ được gửi đến tất cả đồng nghiệp, bệnh nhân, và cả... gia đình anh.

Phuwin cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai anh.

– Anh muốn cả thế giới thấy anh đang rên rỉ dưới thân một tên sát nhân không?

Naravit nhắm nghiền mắt, anh hiểu rồi, anh đã mắc kẹt trong cái bẫy của Phuwin từ lâu.

- Em có cả tá bản sao. Chỉ cần một cú click, cả thế giới sẽ thấy bác sỹ Naravit đáng kính đang hưởng thụ thế nào.

Nhìn bộ dạng của anh bây giờ khiến hắn cực kì thích thú. Đôi tay không thương tiếc xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của anh. Phuwin đè anh úp mặt xuống sofa, tay vẫn giữ chặt điện thoại như vũ khí răn đe.

- Từ nay về sau, mỗi tối anh đều phải trở về nhà với tôi. Nếu không...

Màn đêm nuốt chửng tiếng khóc nghẹn ngào. Ở góc phòng, đèn báo camera nhấp nháy đỏ rực như con mắt quỷ dữ. Naravit cảm nhận rõ từng hơi thở nóng rát của Phuwin phả sau gáy, thân thể anh cứng đờ như tượng gỗ. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn luồn dưới lớp áo xé nốt những đường chỉ may cuối cùng ngăn cách họ.

- Em nhớ anh đến phát điên rồi đấy.

Giọng nói trầm thấp ấy khiến Naravit rùng mình, chiếc điện thoại rơi xuống thảm với tiếng cạch khô lạnh. Màn hình vẫn sáng hiển thị hình ảnh hai người quấn lấy nhau trong phòng bệnh viện. Anh nhắm nghiền mắt nhưng không thể thoát khỏi tiếng rên rỉ của chính mình phát ra từ chiếc loa. Phuwin ép chặt ngực anh vào mặt sofa, hàm răng sắc nhọn cắn vào gáy.

- Anh thấy không? Chúng mình đẹp khi làm cùng nhau lắm.

Anh run lên khi hắn trượt tay xuống thắt lưng, không còn là sự cưỡng ép như lần đầu, lần này Phuwin di chuyển chậm rãi như đang thưởng thức món đồ chơi đắt giá.

- Từ hôm nay anh sẽ phải tự đến với em mỗi tối.

Bàn tay có hình xăm rắn độc siết chặt bắp đùi Naravit.

- Nếu anh trốn, cả bệnh viện sẽ được xem bộ sưu tập này.

Naravit quay đầu, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào kẻ tra tấn mình. Đôi mắt Phuwin sáng rực trong bóng tối như hổ dữ, vừa đe dọa vừa đầy ham muốn chiếm hữu.

- Tại sao... là tôi?

Giọng anh khản đặc, Phuwin bật cười, âm thanh vang lên thô bạo trong căn phòng tối. Hắn nắm lấy tóc Naravit kéo đầu anh ngửa ra sau.

- Vì anh là người duy nhất dám nhìn thẳng vào em.

Ngón tay hắn lướt qua mí mắt đẫm nước của Naravit.

- Không sợ hãi, không khinh thường... chỉ có sự trong sáng đáng ghét.

Bất ngờ Phuwin nâng anh dậy xoay người anh đối diện với mình, cử chỉ dịu dàng khiến anh hoang mang.

- Em sẽ cho anh lựa chọn.

Phuwin nhét khẩu súng lục vào tay Naravit, tựa đầu hắn vào nòng súng.

- Bắn em... hoặc yêu em.

Anh run rẩy nhìn vũ khí trong tay, chỉ cần bóp cò mọi ác mộng sẽ kết thúc. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt kẻ điên trước mặt, anh hiểu rằng Phuwin đã tính toán tất cả.

- Anh không thể?

Phuwin cười khẩy, tay hắn ép ngón tay anh bóp cò.

- Cạch.

Tiếng búa súng khô khốc, không có đạn.

- Em biết mà.

Phuwin hôn lên môi Naravit, nụ hôn đầu tiên mang hương vị chiến thắng.

- Giờ thì anh thuộc về em rồi.

Đêm đó, anh khóc trong im lặng khi Phuwin ôm anh lên giường. Hắn thì thầm những lời yêu thương điên loạn vào tai nạn nhân, tay không ngừng vẽ những hình xăm tưởng tượng lên cơ thể anh. Cho đến sáng hôm sau Naravit thức dậy một mình, trên gối bên cạnh có một chiếc USB và mảnh giấy.

Tối nay em muốn ăn món anh nấu. Nhớ mặc chiếc áo lụa em thích.

Naravit cầm chiếc USB lên nhận ra đó chính là bằng chứng tống tiền. Nhưng điều khiến anh sợ hãi nhất là cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ trong lòng, ít nhất hắn sẽ không giết ai nữa. Và khi nhìn vào gương, anh giật mình nhận ra mình đang mỉm cười.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip