Vampire x Prince (1)

Vương quốc Lertratkosum, một miền đất phồn thịnh, nơi mà tất cả mọi thứ đều được chăm chút một cách tỉ mỉ. Cung điện tuyệt đẹp với những bức tường đá cổ xưa, các khu vườn ngập tràn hoa cỏ quý hiếm và những con đường lát đá luôn rực rỡ dưới ánh nắng. Tất cả mọi thứ ở đây dường như luôn sống trong vẻ đẹp, bình yên và thịnh vượng. Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài đó là một bí mật mà không ai dám thừa nhận, một bí mật đã tồn tại qua hàng thế kỷ, từ khi Lertratkosum được thành lập cho đến tận ngày nay.

Trong suốt lịch sử, vương quốc này luôn sống trong sự bảo vệ của một gia tộc ma cà rồng cổ xưa. Gia tộc này không phải là những sinh vật tầm thường mà là những ma cà rồng hùng mạnh với sức mạnh vô song, có thể xóa sổ cả một quân đội chỉ bằng một cái vung tay. Trong suốt các thế kỷ, họ đã tạo ra một giao ước bí mật với các vị vua của Lertratkosum, giao ước mà không ai được phép tiết lộ: "Mỗi thế kỷ, một hoàng tử từ dòng dõi vương thất sẽ phải được dâng lên làm vật hiến tế để giữ vững sự hòa bình và thịnh vượng cho vương quốc."

Và năm nay là năm mà giao ước đó lại phải được thực hiện một lần nữa.

Ngày lễ hiến tế đến gần, cả vương quốc Lertratkosum chìm trong bầu không khí căng thẳng. Mọi người đã quen với sự kiện này nhưng không ai dám nhìn thẳng vào thực tế đằng sau nó. Người dân chỉ biết mỗi thế kỷ họ sẽ phải đánh đổi một hoàng tử để đổi lấy sự bảo vệ vô hình của gia tộc ma cà rồng. Nhưng không ai biết rằng, trong những năm gần đây gia tộc ma cà rồng đã không còn giữ lời hứa. Những cái chết, sự mất mát đẫm máu mà họ gieo rắc vào vương quốc này đã không còn đơn giản như trước.

Hoàng tử Pond Naravit Lertratkosum, người con trai thứ hai của vua Lert, đêm nay sẽ tròn mười tám tuổi là người được chọn cho nghi lễ này. Anh có mái tóc đen nhánh, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà và vẻ ngoài tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật mà thiên nhiên ban tặng. Mặc dù vậy trong sâu thẳm tâm hồn anh lại ẩn chứa sự giằng xé giữa quyền lực của gia tộc vương thất và nỗi đau khi phải hi sinh bản thân vì sự tồn tại của cả vương quốc.

Trong những đêm không ngủ, Naravit thường ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng bạc và nghĩ về số phận của mình. Anh biết rằng không có cách nào trốn tránh được, nhưng anh cũng không muốn trở thành vật hiến tế vì cái chết mà anh phải đối mặt không phải là sự kết thúc đơn giản, mà là một kết thúc đẫm máu và đầy tăm tối.

- Hoàng tử Naravit, lễ hiến tế đã đến giờ. 

Tiếng của người hầu vang lên nhẹ nhàng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Naravit quay lại nhìn người hầu với đôi mắt đượm buồn. Anh gật đầu không nói gì thêm, biết rằng mình chẳng thể thay đổi điều gì. Bước ra khỏi phòng, đi theo người hầu xuống những hành lang dài, đã đến lúc anh phải đối mặt với số phận.

Naravit bước vào đại sảnh của lâu đài, nơi mà lễ hiến tế sẽ diễn ra. Mọi thứ trong phòng đều được trang hoàng lộng lẫy với những ngọn đèn cầy cháy rực rỡ, ánh sáng lung linh phản chiếu lên những bức tường đá lạnh lẽo. Các quý tộc trong vương quốc đã tập trung tại đây, đứng im lặng trong bộ trang phục xa hoa. Họ đều chờ đợi giây phút quan trọng, giây phút mà một hoàng tử sẽ được dâng lên như một món quà cho ma cà rồng.

Trong không khí tĩnh lặng của cung điện anh cảm nhận được một sự chờ đợi nặng nề, một sự im lặng đáng sợ. Anh nhìn thấy cha mình, vua Lert đứng ở cuối đại sảnh với khuôn mặt nghiêm nghị. Vị vua ấy không hề bày tỏ chút đau đớn hay tiếc nuối giống như ông đã chấp nhận số phận của con trai mình từ lâu. Đối với ông, việc giữ vững hòa bình cho vương quốc và bảo vệ sự sống của đứa con trai đầu dũng mãnh tương lai sẽ được sắc phong còn quan trọng hơn cả sinh mạng của đứa con trai út sinh ra không được khỏe mạnh như bao người.

Anh không thể quên được những lời mà cha anh, vua Lert đã nói với anh từ khi anh còn nhỏ: "Con không có sự lựa chọn. Chúng ta là gia tộc vương thất và giao ước này đã được ký kết từ rất lâu. Mọi thứ là bất khả kháng."

Nhưng Naravit không muốn chấp nhận điều đó.

Giữa đại sảnh, một cánh cửa lớn được mở ra, gia tộc ma cà rồng đã có mặt. Bọn họ đứng đó như những bóng ma, im lặng nhưng đầy quyền uy. Và trong số đó, người khiến anh phải run rẩy nhất chính là Phuwin Tangsakyuen, lãnh đạo của gia tộc ma cà rồng, kẻ mà anh phải dâng mình.

Phuwin Tangsakyuen là một sinh vật của bóng tối, một ma cà rồng mạnh mẽ, đẹp đến ám ảnh. Mái tóc hắn đen tuyền, đôi mắt đỏ như ngọn lửa địa ngục luôn chứa đựng một sự thôi miên kỳ lạ và làn da như sứ sáng bóng. Hắn mặc một bộ trang phục đen huyền bí, tạo nên một sự tương phản hoàn hảo với ánh sáng xung quanh.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt rực lên ánh thèm khát. Không phải thèm khát của một kẻ muốn máu, mà là sự thèm khát sâu hơn, đen tối hơn, như thể cậu là món đồ chơi quý giá mà hắn đã chờ đợi hàng thế kỷ.

Giọng hắn vang lên, trầm thấp và đầy ma mị.

- Hoàng tử Naravit, ngươi đã đến giờ.

Naravit cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn nhưng anh cố gắng giữ vững tư thế.

- Ngươi không thể làm gì tôi.

Mặc dù trong sâu thẳm biết rằng dù có phản kháng thế nào số phận của anh vẫn sẽ được định đoạt nhưng một phần trong anh vẫn không muốn chấp nhận điều này. Anh cảm thấy mình như một con rối, bị giật dây bởi những người không thể nhìn thấy.

Phuwin tiến về phía anh, mỗi bước đi như thể đánh thức một sự chiếm hữu mãnh liệt. Hắn vươn tay chạm nhẹ vào cằm Naravit nâng mặt anh lên. Cảm giác lạnh lẽo từ đôi bàn tay ma cà rồng làm da thịt Naravit tê dại nhưng hắn vẫn không hề rút tay lại.

- Ngươi nghĩ rằng mình có thể chống lại ta sao?

Phuwin thì thầm, ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa sắp bùng cháy.

- Ngươi không có sự lựa chọn nào khác. Đây là giao ước mà tổ tiên ngươi đã ký kết và giờ đến lượt ngươi phải thực hiện.

Naravit chỉ im lặng cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình. Nhưng khi ánh mắt của hắn chiếm lấy tâm trí anh, một cảm giác kỳ lạ như thể bị ràng buộc khiến Naravit không thể động đậy. Anh cảm nhận được một sự thèm khát không thể giải thích từ Phuwin. Hắn không chỉ muốn có anh mà còn muốn sở hữu, chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể anh.

- Ngươi là của ta.

Phuwin nói, nở một nụ cười sắc lạnh.

- Vĩnh viễn là của ta.

- Tôi sẽ không dâng hiến bản thân cho ngươi, tôi không phải là một món quà dễ dàng như vậy.

Phuwin bước tới gần hơn, hắn không đáp, chỉ nắm lấy tay Naravit. Bỗng nhiên hắn ghé sát vào cổ anh, đôi môi mơn trớn làn da nhạy cảm. Sự va chạm nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt như lửa đốt cháy mọi suy nghĩ trong đầu Naravit. Anh rùng mình, một cảm giác lạ lùng xoáy vào bụng khiến anh không thể kìm chế. Phuwin cảm nhận được sự phản ứng đó, hắn cười nhẹ, một nụ cười quyến rũ đầy bí ẩn.

Phuwin từ từ cắn vào cổ Naravit, không phải để hút máu mà để đánh thức dòng cảm xúc trong thân hình anh. Naravit cảm thấy như có những dòng điện chạy xô khắp người khiến anh hơi nghiêng người về phía hắn, như một bản năng tự nhiên.

- Ngươi không thể trốn tránh nữa, số phận của chúng ta đã được định đoạt.

Naravit không thể làm gì, không thể kháng cự, mọi sự phản kháng đều vô nghĩa. Hắn kéo Naravit vào vòng tay mình để cơ thể anh không thể thoát khỏi hắn. Nụ hôn sâu dữ dội của Phuwin dường như thiêu đốt mọi lý trí còn lại trong anh. Những cử chỉ của hắn không chỉ là hành động thể xác đơn thuần mà là cách hắn khẳng định quyền lực của mình.

Naravit cảm nhận được mọi thứ đang thay đổi. Những gì anh từng nghĩ là đau đớn giờ đây lại trở thành một thứ gì đó không thể phủ nhận. Mọi sự phản kháng đều trở thành vô nghĩa và chỉ còn lại cảm giác bị chiếm hữu bởi Phuwin.

Mọi thứ đã thay đổi, không còn gì ngoài bóng tối. Nhưng trong bóng tối ấy Naravit cảm nhận được một sức mạnh khác. Anh không còn là hoàng tử Lertratkosum bị ràng buộc bởi giao ước. Anh là một phần của Phuwin, một phần của bóng tối mà hắn tạo ra.

Đây không phải là cái chết mà anh tưởng tượng mà là một sự tái sinh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip