Groom x Bride (1)

Lễ cưới giữa hai người thừa kế nhà Tangsakyuen và nhà Lertratkosum được tổ chức tại khách sạn Conrad giữa lòng Bangkok náo nhiệt. Bên trong khách sạn năm sao sang trọng nhất thủ đô mọi chi tiết đều được chăm chút đến hoàn mỹ. Sảnh tiệc rộng lớn được phủ kín bằng ánh sáng lung linh từ những chùm đèn pha lê đắt giá treo cao sát trần. Trên nền thảm trắng ngà trải khắp không gian, từng lối đi được trang trí bằng những đóa cẩm tú cầu xanh nhạt được điểm xuyết bằng dải ruy băng trắng bạc mềm mại. Mỗi bàn tiệc phủ khăn satin trắng tinh ánh lên sắc bạc dưới ánh đèn, ly pha lê lấp lánh như những viên đá quý. Khách mời là những chính khách, thương nhân máu mặt, những người mà tên tuổi họ gắn liền với những trang kinh tế lớn nhất cả nước.

Tiếng nhạc du dương vang lên giữa đại sảnh tráng lệ, nơi lễ cưới của hai gia tộc bề thế nhất Bangkok đang diễn ra. Chiếc bánh cưới cao năm tầng phủ lớp kem trắng mịn, xung quanh là những khay sâm-panh đắt đỏ và bàn tiệc được bày biện theo chuẩn hoàng gia. Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ một điều duy nhất, đó là chàng dâu không có mặt. Buổi lễ đã bắt đầu hơn một tiếng, khách khứa bắt đầu xì xào, truyền thông thì bị phong toả ngay từ đầu nhưng những câu hỏi không thể bị cấm.

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

- Sao vẫn chưa thấy Pond xuất hiện? Trễ quá rồi...

- Không lẽ có chuyện?

Nhà Lertratkosum đã vã mồ hôi trong khi quản lý khách sạn liên tục nhận điện thoại từ truyền thông. Mẹ của Pond tái mặt nhưng vẫn cố giữ nụ cười xã giao khi bước tới nói điều gì đó với mẹ của Phuwin. Trên sân khấu, Phuwin ngồi yên lặng trong bộ tuxedo trắng được may đo riêng từ Paris, dáng người đô cao thẳng tắp như tượng tạc, ánh nhìn xa xăm không tiêu điểm. Chiếc nhẫn cưới đã được đeo lên ngón áp út từ sớm nhưng bên cạnh cậu, vị trí chú rể thứ hai vẫn trống rỗng. Không một biểu cảm trên khuôn mặt u ám ấy, chỉ có bàn tay phải đang siết chặt chiếc điện thoại đến mức nổi gân xanh, móng tay in hằn lên lớp vỏ kim loại lạnh buốt. Mỗi lần tiếng chuông vang lên, đôi mắt cậu lại nhắm hờ như kìm nén điều gì đó rồi mở ra với vẻ lạnh lùng đến rợn người. Anh không bắt máy, chỉ có hồi chuông vô vọng giữa buổi lễ tưởng như mộng mị này.

Quản gia nhanh chóng bước đến cúi đầu sát tai cậu thì thầm, vài giây sau sắc mặt Phuwin khẽ biến đổi, đồng thời tiếng loa lễ tân cũng vang lên.

- Xin thông báo, lễ cưới tạm hoãn do sự cố ngoài ý muốn, mong quý vị thông cảm.

Mọi người xôn xao hẳn lên nhưng chẳng ai dám lớn tiếng vì đó là Phuwin Tangsakyuen, con trai độc nhất của gia tộc tài chính hùng mạnh bậc nhất Thái Lan. Còn Pond là người thừa kế duy nhất của nhà Lertratkosum, thế lực truyền thông nắm giữ gần một nửa thị trường Đông Nam Á. Tên tuổi của hai dòng họ là khiến cả giới kinh doanh lẫn chính trị đều phải e dè. Truyền thông bị phong tỏa hoàn toàn, không một ai dám đăng tin nhưng tin đồn thì chẳng cần được cho phép để sinh sôi.

- Chú rể bỏ trốn trong ngày cưới?

- Mối tình nhà Tangsakyuen chỉ là ép buộc?

- Tình yêu bị kiểm soát hay sự sắp đặt thất bại?

Cùng lúc đó tại bến xe Miền Đông, khu vực ngoại ô cách khách sạn tổ chức lễ cưới gần bốn mươi phút chạy xe. Giữa biển người tấp nập lao xao chen chúc ấy không ai ngờ rằng trong lúc tất cả Bangkok đang chờ một lễ cưới thế kỷ được cử hành thì chú rể lại đang co mình trong góc khuất của bến xe. Pond ngồi thu mình lại trong chiếc ghế nhựa cũ sờn co ro trong chiếc hoodie đen cũ kỹ đã sờn chỉ, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp gần nửa gương mặt che đi ánh mắt vốn từng sáng long lanh nay lại vẩn đục bởi mỏi mệt lo âu. Anh cúi đầu cố không để ai nhận ra mình, chú rể của buổi lễ hôm nay đang trốn chạy khỏi Phuwin. Trốn khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu hoặc có nhưng chỉ từ một phía, thứ tình yêu khiến anh nghẹt thở sợ hãi.

Anh đã từng nghĩ mình yêu Phuwin vì hồi còn học cấp ba Phuwin là người đầu tiên che chở cho anh khỏi đám bạn bắt nạt. Là người đưa tay ra, dịu dàng vuốt tóc anh và thì thầm.

- Chỉ cần theo em, sẽ không ai dám làm tổn thương anh nữa.

Pond đã tin điều đó nhưng anh không hiểu rằng cái giá để được che chở là đánh mất tự do của chính mình, bị ràng buộc không còn tiếng nói. Từ khi bước vào thế giới của Phuwin anh không được quyết định điều gì, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát và giờ đây là hôn nhân. Chiếc lồng hoa đẹp đẽ được dệt bằng những sợi tơ vàng sang trọng và quyền lực nhưng không lối thoát. Anh biết mình sẽ bị truy tìm, biết Phuwin sẽ điên lên nhưng anh không thể tiếp tục sống như con chim bị nhốt, hát theo bản nhạc mà mình không được chọn.

Tay anh siết chặt tấm vé xe đường dài đến Chiang Mai đến nhăn nhúm, điểm đến không có trong bất kỳ kế hoạch nào, không người quen hay mục tiêu. Anh nhìn tấm vé như thể đó là thứ bùa hộ mệnh hay chính xác hơn là lối thoát duy nhất khỏi định mệnh được vẽ sẵn mà anh chưa từng có quyền lựa chọn. Anh chọn Chiang Mai chỉ vì càng xa Bangkok càng tốt và là chuyến xe cuối cùng trong ngày khởi hành sau lễ cưới một tiếng. Anh không chuẩn bị gì ngoài chiếc balo cũ với vài bộ đồ đơn giản, ít tiền lẻ giấu kỹ trong ví, chiếc điện thoại đã tháo sim và thẻ căn cước xin lại từ quản gia với lý do đi khám bệnh.

Mọi thứ được tính toán âm thầm trong suốt ba tháng từ lúc Phuwin lên kế hoạch tổ chức lễ cưới. Pond đã cố mỉm cười trong từng buổi thử đồ, từng lần chụp ảnh đến buổi tiệc đính hôn nhưng sâu trong ánh mắt anh là nỗi sợ hãi không tên. Tình yêu từ Phuwin không giống bất kỳ tình yêu nào, nó là sự bao bọc ngột ngạt, sự quan tâm đến mức kiểm soát từng hơi thở.

- Chuyến xe đi Chiang Mai khởi hành lúc chín giờ, mời quý khách đến cổng số ba...

Từng tiếng loa phát thông báo tuyến xe vang lên, Pond hít sâu, tim đập thình thịch trong lồng ngực, tay run run nắm chặt quai balo. Cổng số ba hiện ra trước mắt, từng người lần lượt lên xe. Anh bước chậm, mỗi bước chân hướng về phía cổng là một vết cứa lên trái tim, không phải vì tiếc mà vì sợ bị phát hiện, sợ tiếng giày gấp gáp của vệ sĩ, sợ đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn thấu mình giữa biển người. Sợ rằng nếu ai đó gọi tên mình, anh sẽ quay đầu, và nếu quay đầu có thể anh sẽ không bao giờ đủ can đảm để bỏ đi nữa.

Người soát vé không nhìn kỹ, chỉ xé một góc tấm vé nhăn nheo rồi gật đầu cho anh đi tiếp. Leo lên xe anh chọn ghế sát cửa sổ cố gắng không thu hút ánh nhìn nào, lúc kim đồng hồ chỉ chín giờ đúng, xe lăn bánh rời khỏi bến. Trên đường cao tốc mưa bắt đầu rơi khá lạnh, Pond tựa đầu vào cửa kính, nước mắt rơi không kiểm soát. Anh không biết vì sao mình khóc, là vì sợ, vì đau hay vì vẫn còn yêu, yêu một người có thể giết chết mình bằng chính tình yêu đó. Anh nhắm mắt cố ngủ nhưng tim cứ thắt lại từng cơn, không biết mình đúng hay sai. Anh chỉ biết nếu còn ở lại mình sẽ không sống nổi nhưng sao tim vẫn đau như bị bóp nghẹt. Anh khẽ thì thầm, mắt nhòe đi.

- Anh xin lỗi... Anh không thể thở nổi nữa, Phuwin... Em lại là người khiến anh tổn thương nhiều nhất...

Tại biệt thự Tangsakyuen, Phuwin ngồi im trong bóng tối, không ai dám bước vào phòng, không ai dám hỏi. Cậu không nói một lời, đôi mắt không còn giận dữ, chỉ còn một điều gì đó thăm thẳm và điềm tĩnh đến rợn người. Ly rượu vang đã cạn, bàn tay vẫn siết chặt chiếc nhẫn cưới thừa ra không ai đeo, cậu áp nó lên môi thì thầm gần như mê sảng.

- Anh sẽ không thoát khỏi em được đâu, Pond Naravit. Dù phải nhốt anh trong lồng suốt đời, em vẫn sẽ làm.

Pond có thể chạy nhưng không thể trốn, chiếc lồng hoa ấy dù bị bỏ trống hôm nay nhưng sớm muộn cũng sẽ khép lại, và khi đó con chim nhỏ sẽ không còn đường ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip