Groom x Bride (2)

Bầu trời nhuộm màu xám xịt bởi những tầng mây u ám, cơn mưa không ngừng trút xuống như nỗi buồn không đáy kéo dài bất tận. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên kính xe khách hòa cùng tiếng máy rung rì rì tạo thành một bản nhạc nền lạnh lẽo nặng nề buồn đến thắt ruột. Những giọt nước lăn dài trên khung cửa sổ như đang khóc thay cho một linh hồn đã cạn khô nước mắt chỉ còn biết ngồi bất động, trơ lì giữa dòng đời đang lao vun vút về phía trước.

Pond ngồi thu mình nơi hàng ghế cuối cùng của chiếc xe khách cũ kỹ, đầu tựa vào lớp kính lạnh buốt, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài như thể mong mỏi tìm thấy điều gì đó có thể níu giữ anh lại với thế giới. Gương mặt phản chiếu mờ mịt trên mặt kính là một hình hài tiều tụy đến đáng thương. Đôi mắt thâm quầng, làn da xanh xao, môi trắng bệch, mái tóc rối bù ẩm ướt vì mưa và đôi bàn tay đang siết chặt quai ba lô như thể chỉ cần buông ra là cả cơ thể anh sẽ tan biến theo cơn gió lạnh.

Không ai trên chuyến xe khách giá rẻ đang lăn bánh về miền Bắc có thể nhận ra Pond, người từng xuất hiện trên những trang bìa tạp chí hạng sang và từng là tâm điểm của những buổi tiệc xa hoa nơi giới thượng lưu. Giờ đây tất cả những gì còn lại chỉ là một chàng trai với chiếc hoodie cũ sờn, quần jeans đã bạc màu, đôi giày thể thao bẩn đất và một dáng ngồi như muốn tan biến vào bóng tối. Không còn là thiếu gia Pond của gia tộc Lertratkosum, không còn là vị hôn phu của người thừa kế tập đoàn Tangsakyuen danh giá, chỉ còn là một cái bóng lặng lẽ cố thoát khỏi chiếc lồng son được bọc bằng vàng ròng và xiềng xích vô hình.

Chiếc xe rung lên nhẹ mỗi khi đi qua đường mòn, mỗi cú xóc như muốn hất văng Pond khỏi thực tại nhưng anh chỉ khẽ nghiêng người không hề lên tiếng. Thân thể gầy guộc ấy đã quen với những cú va đập, không phải từ gió mưa hay đường xóc mà từ ánh mắt nặng nề của cha, những câu nói lạnh lùng của mẹ, áp lực lễ nghi xã hội, những tiếng thì thầm nơi hành lang biệt thự như "Nó không có quyền chọn", "Chỉ là món hàng trao đổi mà thôi", "Cưới về rồi cũng chỉ để trưng bày". Anh đã quá quen với việc bị ngắt lời, bị định đoạt, bị buộc phải mỉm cười trước những người không quen, nâng ly rượu với những kẻ xa lạ và ngồi im lặng như tượng gỗ bên cạnh một người đàn ông luôn nhìn anh bằng ánh mắt chiếm hữu không thể thoát.

Anh đã học được cách nuốt nước mắt vào trong, cách giấu nỗi sợ hãi sau lớp mặt nạ bình thản. Nhưng giờ đây giữa đêm khuya trong một chiếc xe khách hướng về phương Bắc, nơi chưa từng có ai nhắc tên anh, Pond mới thực sự cảm thấy mình là chính mình, yếu đuối đơn độc và tuyệt vọng.

Khi ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh rọi lên những ngọn núi mờ sương, chiếc xe dừng lại tại bến xe Chiang Mai. Mưa vẫn chưa dứt, là thứ mưa miền núi lạnh cắt da cắt thịt như lùa thẳng vào xương sống. Pond kéo cao mũ hoodie che nửa mặt, đeo ba lô bước xuống mà không nhìn lại phía sau, những bước chân nặng nề hòa lẫn vào dòng người xa lạ vội vã. Không ai nhận ra anh, không ai gọi tên anh, cũng chẳng ai ngoái lại như thể anh chỉ là một hạt bụi bị cuốn theo cơn gió vô tình.

Bước chân đi bộ vô định qua những con hẻm nhỏ chằng chịt, từng mảng tường phủ đầy rêu xanh. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua màn mưa hắt bóng Pond đổ dài lên mặt đường loang lổ. Gần hai mươi phút sau anh dừng lại trước một tấm biển gỗ bạc màu có hàng chữ đậm nét "Nhà trọ Hương Rừng". Cánh cửa gỗ cũ kỹ khép hờ, bên trong là một căn phòng nhỏ lờ mờ, ánh sáng từ chiếc tivi cũ đang phát bản tin bằng giọng nói miền núi đặc sệt. Một bà cụ tóc bạc đang ngủ gật, tấm chăn mỏng phủ ngang vai.

- Cháu... cần thuê phòng.

Giọng Pond khản đặc, rát họng vì lạnh và kiệt sức. Bà cụ ngẩng lên, ánh mắt sau cặp kính dày nhìn anh từ đầu đến chân. Không hỏi han, không tra vấn, chỉ đưa tay về phía giá gỗ treo những chiếc chìa khóa cũ kỹ rồi lặng lẽ nói:

- Tầng trệt, phòng cuối, trả trước.

Bàn tay trắng mảnh khảnh lặng lẽ rút ví lục ra vài tờ tiền nhàu nhĩ đặt lên bàn. Tay còn lại run run cầm lấy chìa khóa lạnh buốt như kim loại trong mùa đông. Căn phòng cuối hành lang nhỏ hẹp, trần thấp, tường bong tróc như những vết thương chưa liền da. Bóng đèn vàng vọt chập chờn cùng chiếc quạt trần quay kẽo kẹt. Pond bước vào đặt ba lô xuống sàn rồi ngồi phịch xuống mép giường gỗ cứng. Anh không buồn thay đồ, mệt mỏi kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cuộn lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong đêm giông.

Cơn đói từ ngày hôm qua dâng lên như sóng ngầm khiến đầu anh nhức nhối, lồng ngực nặng nề, cơ thể bắt đầu nóng ran, mồ hôi túa ra dù trời lạnh căm. Anh không phân biệt được mưa đang thấm vào hay chính là nhiệt độ đang bốc lên từ chính cơ thể mình. Mắt anh nhoè dần, mọi thứ quay cuồng, âm thanh bị bóp méo, hình ảnh trở nên lẫn lộn. Trong cơn mê man ấy anh bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, không rõ từ ký ức hay từ tận sâu tâm thức.

- Anh là của em... chỉ được nghe lời em... đừng cãi...

Giọng nói như gông xiềng vô hình siết chặt lấy cổ họng anh.

- Phuwin... đừng... đừng nhốt anh lại...

Câu nói vang lên như lời thì thầm rỉ máu giữa ranh giới của mộng và tỉnh, đau đớn và tê dại.

Chiều hôm sau mưa vẫn rơi, từng hạt rơi xuống mái tôn nghe chát chúa như tiếng kim loại va vào nhau. Trong căn phòng trọ nhỏ tối mịt Pond vẫn nằm đó, hơi thở mỏng manh, môi khô nứt, mắt khép hờ, tấm chăn ẩm ướt bọc lấy thân thể đang nóng rực như than hồng. Không ai đến gõ cửa, không một tiếng hỏi han, bà cụ ngoài kia dường như đã quên mất có một sinh linh đang lụi dần sau lớp tường mốc meo.

Cho đến khi có tiếng cửa bật mạnh cùng tiếng bước chân vội vã, những bóng người mặc vest đen lướt qua như gió lốc. Bà cụ vừa kịp ngẩng đầu thì đã bị ép ngồi yên tại chỗ bởi ánh nhìn lạnh lẽo của kẻ dẫn đầu. Phuwin, vẫn là bộ vest trắng từ buổi lễ hôm ấy giờ đây ướt sũng vì mưa, lấm bẩn vì đường đất, nhàu nhĩ như cơn giận chưa từng nguôi.

Không ai ngăn cản cậu bước vào phòng, đúng hơn là không ai dám. Phuwin đứng nhìn Pond, người con trai đang thoi thóp như ngọn nến sắp tắt. Cậu không trách mắng, không nổi giận như người ta vẫn tưởng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường, bàn tay chạm vào trán anh.

- Phuwin... đừng... nhốt anh...

Câu nói yếu ớt nửa tỉnh nửa mê của anh gần như là hơi thở cuối cùng nhưng đủ để ánh mắt cậu khựng lại. Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán anh, không phải để yêu thương mà là để đánh dấu.

- Anh thuộc về em, dù anh có chạy đến đâu...

Tay cậu vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi, dịu dàng như dỗ dành nhưng lại siết chặt như trói buộc.

- ... Em vẫn sẽ tìm thấy anh, dù là tận cùng thế giới hay trong giấc mơ đau đớn nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip