Vampire x Prince (2)
Ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ cao của lâu đài xưa cũ, khiến bóng tối dường như càng thêm sâu thẳm. Từng cơn gió lạnh thổi qua những hành lang vắng vẻ, tạo nên âm thanh ma quái vang vọng khắp nơi. Lâu đài cổ kính tách biệt với thế giới bên ngoài này là nơi ma cà rồng sinh sống, nơi mà hoàng tử Naravit bị giam giữ.
Khi Naravit tỉnh lại, anh thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn trong căn phòng xa lạ. Không còn là cung điện hoàng gia, không còn là nơi an toàn nữa. Anh nhìn quanh, cảm thấy sự im lặng đáng sợ bao trùm. Anh đã bị đưa đến lâu đài của Tangsakyuen, nơi mà những sinh vật bóng đêm đã sống hàng nghìn năm, nơi mà anh không thể chạy trốn.
- Ngươi tỉnh rồi sao?
Giọng nói của Phuwin vang lên từ cửa phòng khiến Naravit giật mình quay lại. Hắn đang đứng dựa vào cửa, ánh mắt đỏ rực như thể đã đoán trước được điều này.
Naravit cố gắng ngồi dậy, nhưng không hiểu sao cơ thể anh lại không còn chút sức lực.
- Ngươi đã làm gì với tôi?
Phuwin không nói gì, chỉ tiến lại gần Naravit với những bước đi thanh thoát như thể đang đùa giỡn với nỗi sợ hãi của anh. Một tay hắn khẽ vuốt ve má Naravit khiến anh lạnh sống lưng. Cảm giác ấy giống như một lưỡi dao lạnh giá lướt qua da thịt.
- Ngươi không thể chống lại ta, hoàng tử. Máu của ngươi sẽ là dấu ấn của ta.
Hơi thở lạnh giá phả vào tai khiến Naravit rùng mình. Anh ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn.
- Đánh dấu?
Anh không hiểu, nỗi bất an trong anh dâng lên mãnh liệt.
- Đúng vậy.
Phuwin mỉm cười, khuôn mặt hắn gần như không có chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một sự cuồng nhiệt khó tả.
- Ta đã chờ đợi ngươi lâu rồi. Kể từ giây phút này, ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta.
Trong khoảnh khắc tiếp theo hắn cúi đầu xuống, đôi môi lạnh lẽo lướt qua cổ Naravit dừng lại ở nơi mạch máu đang đập. Hắn cắn ngập răng vào cổ cậu hút lấy máu, nhưng không phải sự thô bạo của việc uống máu khiến Naravit hoảng loạn mà là cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể, như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt từng tế bào trong cậu.
Cơn đau dần chuyển thành một thứ gì đó khác biệt, một cảm giác tội lỗi và nhục nhã. Anh ghét bản thân mình, ghét cả cái cách cơ thể run lên khi hắn chạm vào, ghét cả tiếng thở hổn hển mà anh không thể kiểm soát. Hắn không chỉ hút máu anh mà còn chiếm lấy cơ thể cậu, biến anh từ một hoàng tử cao quý thành món đồ chơi cho sự thỏa mãn của hắn.
Ngày qua ngày Naravit sống trong lâu đài của Phuwin, nơi mà mỗi bước đi của anh đều có cảm giác như bị giám sát. Mỗi đêm Phuwin lại đến gần anh, không phải để tấn công mà để chứng minh rằng anh là của hắn. Dấu ấn trên cổ Naravit dường như càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, như một vết nhơ mà anh không thể rửa sạch.
Phuwin không cho phép Naravit rời khỏi lâu đài, mọi hành động của anh đều bị theo dõi. Đôi khi hắn lại xuất hiện như một bóng ma trong những đêm khuya, áp sát anh, thổi vào cổ họng anh những lời thì thầm đầy quyến rũ.
Trong một đêm mưa tầm tã, khi Naravit đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu rừng, Phuwin bước vào phòng. Hắn không nói gì mà chỉ đứng đó quan sát anh, những bước chân lạnh lùng của Phuwin gần như không phát ra tiếng động.
- Ngươi làm gì ở đây?
Giọng nói của Naravit đầy mệt mỏi. Phuwin đến gần, áo choàng đen của hắn vẫy nhẹ trong không khí. Một tay nâng mặt Naravit lên, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy.
- Ngươi muốn gì?
Naravit cố gắng lên tiếng nhưng giọng nói của anh khàn đặc, như thể đã bị một sức mạnh vô hình đè nén.
Hắn không đáp ngay mà chỉ đứng đó, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử động của Naravit như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó bên trong anh.
- Ta muốn ngươi là của ta, toàn bộ cơ thể và linh hồn ngươi sẽ là của ta, hoàng tử. Không có ai có thể lấy đi từ ta thứ đã được đánh dấu.
Naravit cảm thấy một làn sóng run rẩy chạy dọc sống lưng. Hắn bước lại gần, đưa tay nâng cằm anh lên. Vị lạnh của làn da ma cà rồng khiến tim Naravit đập nhanh hơn, nhưng cũng chính sự lạnh lùng ấy làm anh hoảng sợ.
- Ngươi không thể làm vậy.
Naravit cố gắng chống lại, mặc dù sức mạnh trong người anh đang bắt đầu rút cạn.
- Ngươi có thấy không? Ngươi là của ta, không thể thoát khỏi ta. Dấu ấn của ta sẽ ở lại với ngươi mãi mãi.
Cảm nhận mình bị chiếm hữu dâng lên trong lòng Naravit khiến anh vừa sợ hãi vừa không thể dứt ra. Hắn nói đúng, dấu ấn của Phuwin đã in sâu vào cơ thể anh như một phần không thể tách rời. Dù anh có cố gắng kháng cự đến đâu thì cũng không thể thay đổi sự thật ấy. Phuwin khẽ cười rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi lạnh giá của hắn chạm vào môi Naravit ngấu nghiến đến sưng đỏ rỉ máu. Sự chiếm hữu của Phuwin không chỉ là thể xác mà đã xâm chiếm cả tâm hồn anh.
- Ngươi thuộc về ta, nên ta sẽ không bao giờ để ngươi đi.
Giọng nói hắn như một lời nguyền và với tốc độ nhanh như chớp, Phuwin lao đến ép Naravit vào bức tường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không kịp để anh suy nghĩ hay phản kháng. Thân nhiệt lạnh băng từ cơ thể hắn làm Naravit run rẩy. Phuwin cúi xuống, môi hắn gần như chạm vào cổ Naravit.
- Đừng...
Naravit cố gắng vùng vẫy nhưng bị tay hắn giữ chặt không cho anh cơ hội nào để chạy thoát. Một cú cắn mạnh mẽ khiến Naravit đau đớn. Máu của anh bị hút ra, thứ gì đó lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể giống như cả người anh đang bị nuốt chửng trong bóng tối của Phuwin. Mỗi nhịp thở của Naravit trở nên khó khăn, anh không thể ngừng cảm nhận được sức hút kỳ lạ từ Phuwin, sự thỏa mãn trong ánh mắt đỏ rực của hắn. Khi Phuwin dừng lại cũng là lúc Naravit ngã xuống, cả người yếu ớt không thể đứng vững. Cổ anh nóng rát, một dấu ấn kỳ lạ đã hình thành trên làn da trắng ngần của anh. Một vết đen như dấu vết của cơn đói khát không thể xóa nhòa.
- Hoàng... tử?
Tay hắn vuốt nhẹ vết cắn trên cổ Naravit.
- Máu ngươi thơm thật.
.Naravit ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Phuwin như thể đang cầu xin sự cứu rỗi. Phuwin nhìn anh, ánh mắt không chút thương hại, chỉ có một sự chiếm hữu tuyệt đối.
Rồi một lần nữa, cú cắn đó lại đến. Vùng cổ đau như cắt da cắt thịt bị tác động lần nữa khiến Naravit hét lên nhưng hắn nhanh chóng siết chặt cơ thể anh, giữ anh trong vòng tay mạnh mẽ không thể thoát ra. Hắn hút máu anh với một sự thỏa mãn như thể đây là thứ mà hắn cần từ lâu. Cảm giác mất đi sức sống khiến Naravit chóng mặt, đầu óc anh mờ đi.
Lần này Naravit không thể chống cự. Hắn hút máu của anh giống một kẻ nghiện, mỗi ngụm máu như thể rút cạn linh hồn anh. Lúc hắn rút ra, Naravit thấy choáng váng nhưng ánh mắt đỏ rực lóe lên ánh sáng ma mị kia vẫn không buông tha anh.
- Ngươi đã thuộc về ta rồi hoàng tử Naravit. Sẽ không ai có thể cứu ngươi khỏi ta.
Naravit ngã vào lòng hắn, đầu anh quay cuồng không còn sức lực để phản kháng. Trong giây phút đó Naravit cảm thấy một cơn lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể, anh nhận ra rằng cuộc đời của mình đã bị định đoạt, cơ thể anh giờ đây không còn là của chính mình nữa.
Phuwin đè Naravit nằm xuống chiếc giường gần đó, hai tay dứt khoát xé toạc quần áo anh vứt xuống nền nhà lạnh lẽo. Hắn say sưa ngắm nhìn thân thể trắng trẻo mịn màng nhỏ gọn nằm dưới thân mình đã mất đi nhận thức từ khi nào, đôi môi tái nhợt sứt mẻ khô khốc, cần cổ và gáy chi chít những dấu răng sâu hoắm còn đọng lại vài vệt máu chưa khô. Cả người mềm oặt trắng bệch vì thiếu máu sau hai lần bị rút run lên từng đợt vì khí lạnh, hoàn toàn không nhận ra mình đang khỏa thân trước mặt hắn cho đến khi bị đôi tay chắc khỏe sờ soạng, trêu đùa hai đầu ti dựng đứng lên vì tê lạnh.
Naravit giờ đã cam chịu số phận, tay chân không còn khả năng cử động đành để mặc cho hắn làm càng. Những giọt nước mắt đau khổ trào ra lăn xuống thái dương, ngày anh chết có lẽ đã tới gần, một cái chết thật kinh tởm, thảm hại vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip