Chương 1
Cơn mưa rả rích trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng rào rào báo hiệu một ngày mưa không chịu dứt.
Người đàn ông rít một hơi điếu thuốc, anh ta đang cố gắng lau chùi vết máu còn dính trên tay, mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi, khiến con người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Xử lí đi, đừng để người ta phát hiện."
Anh ta ra lệnh cho đàn em đang đứng bên cạnh. Thời điểm này là thích hợp phi tang xác nhất, trời mưa sẽ rửa trôi hết những tội lỗi đến không còn dấu vết.
Người bị anh ta giết chết một cách thảm thương, máu nhỏ giọt lách tách xuống sàn. Nhìn hiện trường chắc chắn cũng đoán được, người này trước khi chết đã bị tra tấn dã man.
Pond Naravit Lertratkosum - 22 tuổi đã trở thành một ông trùm khét tiếng, giết người không ghê tay. Người anh vừa giết là một kẻ phản bội của tổ chức, được cài vào để thám thính chuyện.
Naravit không thích sự phản bội, càng không thích bị chơi xấu sau lưng. Anh đã cho người này một cái chết không thể nào đau đớn hơn.
Sau khi mọi việc đã được xử lý ổn thỏa, Naravit lau đi vệt máu cuối cùng trên bàn tay. Mùi thuốc lá quyện lẫn mùi máu tanh vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Cuộc sống của anh luôn gắn liền với những điều này.
"Chuẩn bị xe, đến chợ đen."
Naravit cất giọng trầm khàn, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ tính toán. Anh có một cuộc hẹn quan trọng ở đó, liên quan đến một lô hàng "đặc biệt" mà đối tác đã nhắc đến trong cuộc gọi lúc chiều. Đây không phải là nơi anh thường xuyên lui tới, nhưng đêm nay, có vẻ như "con mồi" đã tự tìm đến.
Chiếc xe Jeep đen bóng lướt đi trong màn mưa, xuyên qua những con hẻm tối tăm, ẩm ướt. Ánh đèn đường lờ mờ chỉ đủ soi rõ vài vũng nước đọng, phản chiếu những hình ảnh méo mó của thành phố về đêm.
Càng vào sâu trong khu chợ đen, không khí càng trở nên hỗn tạp. Tiếng rao hàng lộn xộn, tiếng mặc cả ồn ã, mùi ẩm mốc, mùi thức ăn quyện vào nhau tạo nên một thứ hỗn hợp khó tả.
Naravit xuống xe, vứt lại điếu thuốc dở xuống vũng nước. Anh khoác lên mình chiếc áo khoác da màu đen, che đi thân hình vạm vỡ, chỉ để lộ gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt sắc lạnh. Đám đàn em đi sau anh không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng theo sát. Họ biết, mỗi khi ông chủ xuất hiện ở nơi này, chắc chắn sẽ có chuyện lớn.
Naravit bước đi giữa dòng người đông đúc, ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt, từng gian hàng. Mục tiêu của anh là tìm gặp gã "đại lý" chuyên cung cấp những món hàng cấm.
Chợ đen này là nơi tập trung đủ loại thành phần, từ những kẻ buôn lậu nhỏ lẻ đến những tay trùm khét tiếng. Anh đã quen với những cảnh tượng hỗn loạn, nhưng đêm nay, có gì đó khác lạ. Một cảm giác kì quặc gì đó len lỏi trong lòng, dù anh không thể gọi tên nó.
Đúng lúc đó, một bóng người nhỏ bé vụt qua trước mặt anh, va vào người anh một cái rõ mạnh.
Naravit chưa kịp phản ứng, người đó đã lao thẳng về phía anh, túm chặt lấy vạt áo da phía sau lưng, run rẩy ẩn mình.
Anh nheo mắt nhìn xuống. Đó là một cậu bé gầy gò, quần áo xộc xệch, mái tóc ướt sũng bết vào trán. Đôi mắt cậu bé mở to, lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng.
"Đứng lại!"
Vài tên đàn ông vạm vỡ, mặt mũi bặm trợn xuất hiện ngay sau đó, ánh mắt chúng sục sạo khắp nơi.
"Thằng ranh con đâu rồi?" một tên gầm gừ.
Pond Naravit vốn dĩ định làm lơ. Anh không có hứng thú với những rắc rối không đâu. Việc của anh ở đây không phải là giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này.
Anh đã định quay người bỏ đi, mặc kệ cậu bé. Nhưng rồi, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé sau lưng mình siết chặt hơn, như thể đang níu kéo một sợi dây sinh mệnh cuối cùng.
Cậu bé khẽ rùng mình, tiếng thở hổn hển của cậu ta vọng lại bên tai anh, như một lời cầu xin yếu ớt.
Một ánh nhìn thoáng qua, Naravit thấy đôi mắt của cậu bé ngấn nước, van lơn một cách tuyệt vọng. Sự níu kéo vô thanh đó như một sợi xích vô hình, bất ngờ trói buộc anh.
Với một tiếng thở dài gần như không nghe thấy, Naravit miễn cưỡng quay người lại, đối mặt với lũ buôn người đang hùng hổ tiến đến. Anh không biết lý do tại sao, nhưng có lẽ, đêm nay anh sẽ phải ra tay vì một điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài dự định ban đầu.
Naravit bước lên một bước, thân hình cao lớn che khuất hoàn toàn cậu bé phía sau. Anh liếc nhìn những kẻ đang xông tới, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Giọng anh trầm khàn, mang theo chút uy quyền khiến đám buôn người hơi chùn bước.
Tên cầm đầu, một gã to con với bộ râu quai nón rậm rạp, cười nhếch mép: "Không có gì, ông anh. Chỉ là thằng ranh con này muốn trốn thôi."
Hắn chỉ tay về phía Phuwin, ánh mắt đầy khinh bỉ: "Nó là 'hàng' của bọn tôi, bỏ tiền ra mua đứt rồi."
Naravit bật cười khẩy, một nụ cười đầy sự khinh miệt: "Mua đứt?"
Anh lặp lại, kéo dài chữ cuối: "Thế à? Tôi tưởng ở đây chỉ buôn bán hàng hóa, chứ không phải buôn người."
Tên cầm đầu biến sắc, nhận ra người đàn ông trước mặt không phải dạng vừa. Hắn ta đã nghe phong thanh về một ông trùm trẻ tuổi đang nổi lên, tàn nhẫn và không ngán bất kỳ ai.
Cái uy của Naravit không cần phải thể hiện quá nhiều, chỉ cần ánh mắt và giọng điệu cũng đủ khiến đối phương phải dè chừng.
"Anh muốn xen vào chuyện của bọn tôi à?"
Tên đó gằn giọng, bàn tay nắm chặt con dao giắt ở thắt lưng. Đám đàn em của hắn cũng bắt đầu xôn xao, chuẩn bị tư thế chiến đấu.
"Nếu là chuyện không đáng, tôi sẽ không bận tâm."
Naravit đáp lại bình thản, nhưng giọng điệu đã lạnh đi vài độ.
"Nhưng tôi ghét việc các người ồn ào ở đây, với danh nghĩa là đi buôn người..."
Anh cố tình nhấn mạnh từ " buôn người", khiến bọn chúng ngớ người.
"... Thì lại là chuyện khác."
Naravit đưa tay ra sau, nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Phuwin, kéo cậu bé ra trước một chút. Cậu nhóc vẫn run rẩy, nhưng khi bàn tay anh chạm vào, cậu cảm thấy có một nguồn sức mạnh vô hình truyền đến, xua đi phần nào nỗi sợ hãi.
"Nó là người của anh?"
Tên cầm đầu không tin được. Thằng nhóc này rõ ràng là đứa lang thang, làm gì có ai chống lưng.
"Phải."
Naravit dứt khoát.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ sức khiến đám buôn người tức giận.
"Mày muốn chết à?!"
Tên cầm đầu gầm lên, vung dao lao tới.
Pond Naravit không hề nhúc nhích. Anh né tránh đường dao một cách dễ dàng, sau đó tung một cú đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu. Hắn ta loạng choạng ngã xuống, máu mũi chảy ròng ròng.
Đám đàn em thấy vậy thì xông lên. Naravit không cần nhiều động tác thừa thãi, mỗi cú đấm, cú đá của anh đều mang theo lực sát thương cực lớn. Anh ra đòn nhanh gọn, chính xác, hạ gục từng tên một. Tiếng xương cốt gãy răng rắc, tiếng rên la đau đớn vang vọng trong màn mưa.
Phuwin đứng nép sau lưng anh, đôi mắt tròn xoe chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cậu chưa bao giờ thấy ai chiến đấu mạnh mẽ và dứt khoát đến vậy. Người đàn ông này, tuy vẻ ngoài lạnh lùng và đáng sợ, nhưng lại đang bảo vệ cậu.
Chỉ trong vài phút, đám buôn người đã nằm la liệt dưới đất, kẻ thì bất tỉnh, kẻ thì thoi thóp.
Naravit phủi tay, như thể vừa làm một việc vặt không đáng kể. Anh quay lại nhìn Phuwin.
"Nhóc ổn chứ?"
Anh hỏi, giọng nói bỗng mềm hơn một chút.
Phuwin gật đầu lia lịa, đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhưng đã pha lẫn vẻ ngưỡng mộ: "Cảm... cảm ơn anh."
Naravit chỉ hừ một tiếng. Anh cúi xuống, nhặt một chiếc áo khoác đen từ một tên buôn người vừa bị hạ gục, ném cho Phuwin: "Mặc vào đi, trời lạnh đấy."
Phuwin vội vã khoác chiếc áo vào, dù nó quá khổ so với cậu. Hơi ấm từ chiếc áo cùng mùi thuốc lá thoang thoảng của người đàn ông toát ra, khiến cậu cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.
---
Mặc dù tình tiết thì giống PondPhuwin nhưng mình xin đính chính lại đây là PhuwinPond nhé. Đợi đến lúc thằng nhỏ lớn lên chưa biết thế nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip