Chương 2
Naravit nhìn đám người nằm la liệt dưới đất, khẽ nhíu mày. Giao dịch vẫn còn đó, và anh không muốn kéo theo rắc rối không cần thiết. Anh quay sang thằng đàn em thân cận nhất, ra hiệu bằng ánh mắt. Thằng đó lập tức hiểu ý.
"Đưa thằng bé này ra chỗ khác đi," Naravit ra lệnh, giọng vẫn lạnh băng.
"Đừng để nó ở đây, vướng víu."
Thằng đàn em gật đầu lia lịa, tiến lại gần Phuwin: "Đi thôi, nhóc."
Phuwin hơi chùn bước, ánh mắt liếc nhìn Pond, dường như muốn nấn ná lại vài giây, có chút ngập ngừng. Naravit chỉ hờ hững nhìn cậu nhóc một cái, rồi quay lưng rời đi.
Phuwin siết góc áo khoác da, miễn cưỡng đi theo thằng đàn em ra khỏi khu vực hỗn độn đó.
Naravit không bận tâm, tiếp tục quay lại với công việc của mình. Giao dịch này phải được hoàn tất.
Khoảnh khắc của sự miễn cưỡng
Phuwin được đưa đến một con hẻm vắng hơn, ít người qua lại.
Cậu vẫn còn run rẩy, cả người ướt sũng và lạnh cóng. Thằng đàn em đứng đó, nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Rõ ràng, nó cũng không hiểu tại sao lão đại lại bận tâm đến một thằng nhóc lang thang như Phuwin.
"Ngồi đây đi," thằng đàn em nói cụt lủn, chỉ vào một góc tường bẩn thỉu. "Lão đại xử lý xong việc sẽ đến."
Phuwin gật đầu, rụt rè ngồi xuống. Cậu ôm chặt lấy chiếc áo khoác quá khổ mà Naravit đã đưa cho, cố gắng tìm kiếm hơi ấm.
Cậu vẫn còn bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra. Từ một đứa trẻ đang chạy trốn khỏi bọn buôn người, giờ đây cậu lại được một ông trùm mafia bảo vệ. Mọi chuyện thật như mơ.
Trong khi đó, hoàn tất giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả. Lô hàng đã được kiểm tra, tiền đã được trao. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.
Anh đưa tay lên, day nhẹ thái dương. Một phần trong anh muốn cứ thế mà rời đi, bỏ mặc cậu bé lại. Rõ ràng, việc có một đứa nhóc bên cạnh sẽ chỉ thêm phiền phức. Cuộc sống của anh đã quá đủ phức tạp rồi.
Nhưng rồi, hình ảnh đôi mắt sợ hãi của Phuwin lại hiện lên trong đầu anh. Cái cảm giác bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy anh, như một sợi dây sinh mệnh, vẫn còn vương vấn.
Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực Naravit. Anh không quen cảm giác này. Anh không quen việc phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai, ngoài chính bản thân mình và tổ chức.
"Lão đại," thằng đàn em đã đưa Phuwin đi lúc nãy quay lại, cúi đầu báo cáo. "Thằng bé vẫn ở đó."
Naravit gật đầu, không nói gì. Anh nhặt một điếu thuốc, châm lửa. Hơi khói trắng bay lên trong đêm mưa, hòa vào không khí lạnh lẽo. Anh nhìn về phía con hẻm mà Phuwin đang ở, rồi ra lệnh: "Về thôi."
Thằng đàn em ngạc nhiên, "Về? Còn thằng bé...?"
Pond không trả lời, chỉ bước đi. Thằng đàn em không dám hỏi thêm, vội vã đi theo.
Khi Naravit đến nơi, Phuwin vẫn đang co ro ở góc tường, thân hình nhỏ bé run lên bần bật. Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to khi thấy Pond. Có một tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt ấy.
Naravit nhìn cậu, ánh mắt phức tạp khó tả. Cuối cùng, anh vẫn không thể bỏ mặc. Một sự miễn cưỡng đến lạ lùng.
"Đứng dậy đi," Pond nói, giọng khô khốc. "Về nhà."
Phuwin ngơ ngác. "Nhà... nhà nào ạ?"
Pond không trả lời trực tiếp. Anh chỉ quay lưng đi, ra hiệu cho Phuwin đi theo.
Phuwin vội vàng đứng dậy, theo sát anh như một cái bóng. Đêm mưa vẫn không dứt, và trong màn đêm ấy, một ông trùm mafia khét tiếng đã vô tình nhặt được một cậu nhóc lạc loài, mở ra một chương mới đầy bất ngờ trong cuộc đời của cả hai.
Chiếc xe Jeep đen bóng lướt đi trong màn đêm, xuyên qua những con đường vắng vẻ của thành phố.
Bên trong xe, không khí căng thẳng bao trùm. Phuwin ngồi nép mình vào một góc ghế, thân hình nhỏ bé gần như chìm nghỉm trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của Naravit.
Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Pond Naravit vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tập trung vào con đường phía trước. Anh không nói một lời nào kể từ khi ra lệnh cho cậu đi theo.
Phuwin không biết mình đang đi đâu, hay liệu đây có phải là một sự giải thoát thực sự không.
"Này nhóc."
Tiếng trầm khàn vang lên, phá tan khoảng lặng bao trùm suốt buổi trong xe.
"D... Dạ?" Phuwin lắp bắp đáp lại. Dù bản thân cậu nói với lòng mình rằng không sợ anh, nhưng chất giọng kia giống như muốn xé xác cậu ra vậy.
"Nhóc tên gì?" Naravit không thèm liếc nhìn cậu nhóc đang lo sợ. Nhưng anh vẫn nhận thấy cậu đang nhìn mình.
"Phuwin ạ. Phuwin Tangsakyuen."
Naravit khẽ gật đầu. "Mấy tuổi rồi?"
"12... tuổi."
Phuwin hơi chột dạ khi nói tên của mình ra. Có khi nào sẽ bị ông trùm này cười vào mặt vì ngần ấy tuổi còn bị bắt cóc không?
Nhưng trái lại, Naravit chỉ "ừ" một tiếng.
Đang trong tuổi đi học à? Naravit thầm nghĩ.
Xe dừng lại trước một căn nhà, trông không khác gì mấy ngôi nhà Phuwin thường hay thấy, nhưng nó lại mang cảm giác ấm cúng đến lạ.
Phuwin nuốt nước bọt. Đây là "nhà" của anh ấy sao?
Naravit xuống xe, ra hiệu cho Phuwin theo sau. Cậu rụt rè bước xuống, đôi chân vẫn còn run rẩy.
Naravit cất bước đi, nhưng chợt phát hiện cậu nhóc sau lưng cứ đứng trời trồng ở đó. Anh nhíu mày.
"Còn ở đấy làm gì? Không muốn vào à?"
Phuwin ngước nhìn anh, trong đôi mắt vẫn còn sự hoang mang. Cậu muốn hỏi, nhưng không dám.
Cậu ngoan ngoãn đi theo, lòng nặng trĩu những suy nghĩ miên man. Liệu cuộc sống mới này sẽ như thế nào?
...
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, Phuwin tỉnh dậy trong một căn phòng ấm cúng. Chiếc giường êm ái, bộ chăn ga sạch sẽ.
Cậu ngỡ ngàng nhìn quanh. Đây là một căn phòng riêng biệt, nhưng có vẻ đã được dọn dẹp để làm nơi ngủ tạm. Vẫn còn bộ ghế sofa nhỏ, và một chiếc bàn cà phê ở giữa. Căn phòng này ấm áp hơn rất nhiều so với những nơi cậu từng ở.
Khi Phuwin bước xuống phòng ăn, mùi thức ăn thơm lừng đã lan tỏa khắp nơi.
Trên bàn là một bữa sáng thịnh soạn: trứng ốp la, xúc xích, bánh mì nướng và sữa nóng. Phuwin chưa từng thấy một bữa ăn nào đầy đủ đến vậy. Naravit đã ngồi sẵn ở bàn, tay cầm tờ báo, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ.
"Ngồi xuống ăn đi." Anh nói, không ngẩng đầu lên.
Phuwin rụt rè ngồi xuống đối diện anh, dạ dày trống rỗng bắt đầu réo lên. Cậu cẩn thận gắp thức ăn, ăn từng miếng nhỏ. Naravit vẫn đọc báo, nhưng thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn Phuwin, như thể kiểm tra xem cậu có ăn uống tử tế không.
Sau bữa sáng, khi Naravit chuẩn bị đi làm, anh bỗng dừng lại trước cửa. Anh quay lại nhìn Phuwin, người vẫn đang ngồi im thin thít trên ghế.
"Nhóc muốn làm gì?" Anh hỏi, giọng điệu có chút miễn cưỡng. "Ở đây không có gì cho nhóc làm đâu."
Phuwin giật mình. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu chưa bao giờ được hỏi muốn làm gì. Cuộc sống của cậu từ trước đến nay chỉ là chạy trốn và sinh tồn.
"Tôi... tôi không biết." Phuwin lí nhí.
Naravit thở dài. Anh không thể tin được mình lại phải đối phó với chuyện này. Một ông trùm mafia như anh, lại phải đi trông trẻ con.
"Thôi được." Anh nói, giọng đầy vẻ chịu thua. "Nhóc cứ ở trong nhà. Đừng có đi lung tung, khóa cửa nẻo cẩn thận, nhớ chưa?"
Phuwin được căn dặn thì tròn xoe mắt, gật đầu lia lịa.
Anh rời đi, để lại Phuwin một mình trong căn nhà rộng.
Cậu cảm thấy vừa cô đơn, vừa có chút nhẹ nhõm. Ít ra, cậu đã có một nơi an toàn để trú ngụ, dù là tạm thời.
Những ngày tiếp theo diễn ra một cách kỳ lạ. Naravit bận rộn với công việc của mình, thường xuyên ra ngoài và trở về rất muộn.
Phuwin dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Cậu được anh cung cấp quần áo mới, thức ăn đầy đủ, và thậm chí còn có một vài cuốn sách để đọc.
Đám đàn em của Naravit đối xử với cậu một cách khá lịch sự, dù vẫn giữ khoảng cách. Họ có lẽ cũng không hiểu được mối quan hệ giữa ông chủ và cậu nhóc này.
Phuwin quan sát Naravit từ xa. Cậu thấy anh là một người đàn ông lạnh lùng, ít nói, luôn toát ra vẻ nguy hiểm.
Nhưng thỉnh thoảng, cậu lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, không phải là sự giận dữ hay khinh bỉ, mà là một sự phức tạp khó hiểu. Dần dần, Phuwin không còn sợ anh nữa. Cậu biết rằng, dù là một ông trùm đáng sợ, anh lại là người duy nhất đã cứu giúp cậu.
Một buổi tối nọ, khi Naravit trở về nhà, anh thấy Phuwin đang ngồi đọc sách trong phòng khách. Cậu bé ngẩng đầu lên khi thấy anh, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò.
"Nhóc không ngủ sao?" Naravit hỏi, giọng điệu vẫn đều đều.
"Tôi... tôi chưa buồn ngủ." Phuwin đáp.
Câu trả lời nghe có vẻ hết sức ngây thơ ở một đứa trẻ con, anh không bận tâm điều đó. Nhưng thực chất Phuwin là đang đợi anh về.
Naravit nhìn cuốn sách trong tay Phuwin. Đó là một cuốn truyện cổ tích cũ. Anh khẽ nhíu mày. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy một chút mềm lòng khi thấy cảnh này.
"Nhóc thích đọc sách à?" Pond hỏi.
Phuwin gật đầu. "Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ được đọc nhiều sách như vậy."
Naravit im lặng một lúc. Anh cảm thấy một sự khó chịu len lỏi trong lòng. Anh không quen với việc phải quan tâm đến cảm xúc của một đứa trẻ. Nhưng nhìn Phuwin, anh lại không thể làm ngơ.
"Mai tôi sẽ bảo người mua thêm sách." Anh nói, sau đó quay lưng bước đi, để lại Phuwin với một niềm vui nho nhỏ trong lòng.
Cuộc sống của Pond Naravit, ông trùm mafia khét tiếng, đã hoàn toàn bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của Phuwin.
Anh vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng với cậu bé này, anh lại miễn cưỡng mang một trách nhiệm mới, một trách nhiệm mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có: trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ.
---
Được mọi người thích sốp vui lắm. Sốp sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip