Tại Sao Lại Như Vậy
Em là Phuwin năm nay em 22 tuổi hiện tại em đang là thực tập sinh tại công ty của bố mình và em là một omega phải nói là một omega xinh đẹp em được rất nhiều người theo đuổi từ alpha đến cả beta nhưng em không thể để ý tới họ vì....
" Con đây mae " Phuwin vừa trở về từ công ty do cuộc gọi từ nhà mình bảo là có chuyện quan trọng cần thông báo em mở cửa bước vào hơi bất ngờ vì em đang nhìn thấy một người thân cũ
" Phuwin nào lại đây con nhớ bác Nin chứ cả Pond nữa " Mae kéo tay em lại ngồi vào ghế rồi niềm nở chỉ về hướng hai người đối diện nhưng nãy giờ em cứ ngơ ra nhìn về hướng alpha điển trai cao ráo trước mặt mình
" Con.....con nhớ ạ " Phuwin cố giữ bình tĩnh trả lời mae rồi quay sang chào hỏi dì Nin " Cháu chào dì....Em...em chào P'Pond " Phuwin lúc này rất bối rối em nhìn người đàn ông trước mặt mình trong lòng có chút hỗn loạn
" Phuwin 3 năm không gặp con đã xinh đẹp hơn nhiều rồi đấy " Dì Nin nhìn em cười đầy hài lòng từ nãy đến giờ Pond vẫn cứ im lặng nhìn em khiến Phuwin ngợp thở vô cùng
" Dạ , dì và anh đi 3 năm rồi hôm nay trở về là để thăm gia đình con sao "
" Phuwin nghe mae nói " Mae bỗng quay sang nắm lấy mu bàn tay em rồi vỗ nhè nhẹ sao đó tiếp tục cất lời " Lần này dì Nin về là muốn hỏi cưới con cho Pond đấy "
" HẢA! " Phuwin bất ngờ đứng bật dậy hét lớn
" Con sao thế " Dì Nin cũng theo đó mà đứng dậy vẻ mặt đây lo lắng
" Phuwin bình tĩnh nào con "
" Phu....PhuPhu... " Pond từ nãy giờ cũng đã lên tiếnng vì phản xạ của Phuwin nhưng lại bị câu trả lời của em cắt ngang
" CON KHÔNG ĐỒNG Ý " Phuwin hét lớn rồi quay lưng chạy đi Pond cũng nhanh chóng đuổi theo ngay sau đó
Phuwin chạy ra khỏi cửa nhà em leo nhanh lên chiếc BMW rồi nổ máy phóng đi trước đôi mắt lo lắng của Pond.
Ở trên xe:
" Tại sao chứ tại sao lại quay về ngay lúc này sao anh không biến luôn đi chứ...hức " Phuwin dừng lại trên một đoạn đường vắng ngồi trong xe ôm mặt khóc lớn trong đầu hiện lên vô số hình ảnh về quá khứ
Thật ra từ nhỏ em và Pond đã quấn quýt lấy nhau như một đôi uyên ương trời định Pond lúc nào cũng chiều chuộng em đến nổi hư hỏng em chỉ cần làm gì sai Pond đều đứng ra giải quyết giúp em cảm xúc của Pond như nào thì em không biết về phần em thì từ năm 16 tuổi em đã bắt đầu yêu anh rồi nhưng đến khi em chuẩn bị tỏ tình với anh vào sinh nhật 19 tuổi của mình thì Pond lại đột nhiên biến mất không một lý do gia đình em cho người tìm kiếm anh thì không một tung tích gì em ôm mớ tơ vương trong lòng mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ở cạnh Pond. Biết bao gia tộc lớn nhỏ đến cầu thân nhưng em đều từ chối chỉ vì mong một ngày sẽ gặp lại anh nhưng đến thời điểm em đã chọn từ bỏ quá khứ tiếp tục với tương lai thì Pond lại bất ngờ trở về còn muốn cưới em làm sao đây làm sao Phuwin có thể tha thứ cho người đã bỏ rơi mình tận 3 năm cơ chứ
Phuwin ngồi trên xe nghĩ lại khoảng thời gian 3 năm qua đã đau lòng vì anh như nào thì không kiềm được lòng lại rơi nước mắt em cố giữ bình tĩnh bước xuống xe nhìn về bờ sông trước mắt đây là nơi mà em và Pond thường đến chơi cùng nhau vào mỗi cuối tuần suốt 3 năm qua không đêm nào mà em không lái xe đến đây ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc chứa đầy kỷ niệm của cả hai này
" Gấu nhỏ anh tìm được em rồi " Pond đứng phía sau em đã khá lâu còn vì sao Pond biết em ở đây thì đơn giản thôi đây là nơi chôn nhiều kỷ niệm của họ nhất mà
" Đừng gọi tôi bằng cái tên đó " Phuwin tuy có hơi bất ngờ vì anh vẫn còn nhớ nơi này nhưng cũng mau chóng giữ được bình tĩnh
" Em có thể đừng nói chuyện với anh như vậy không chúng ta thật sự xa cách tới như thế sao "
" Đối với anh 3 năm còn chưa đủ thành người xa lạ sao "
" Gấu...à không Phuwin em nghe anh giải thích được không "
" Suỵt! Đủ rồi Pond chúng ta đều đã lớn có lẽ anh cũng đã có cuộc sống riêng trong 3 năm qua và tôi cũng thế nên tốt nhất bây giờ anh nên về nói với dì Nin dừng chuyện hỏi cưới tôi lại đi thì hơn "
" Phuwin em đừng tỏ ra chúng ta xa lạ đến thế được không anh chịu không nổi đâu em "
" Vậy anh nghĩ 3 năm qua tôi đã chịu nổi chắc "
Phuwin kiềm không được cảm xúc thật mà bật khóc em không muốn Pond nhìn thấy bản thân yếu đuối như này nên liền quay lưng chạy đi nhưng không để ý một chiếc xe đang lao về hướng mình
* Đùng...Rầm...Écccccc *
Ba âm thanh lớn vang lên cùng một lúc em bị một lực đẩy mạnh vào bên trong đau đớn cố gắng ngồi dậy nhìn cảnh tượng trước mắt khiến em hoảng loạn chạy đến ôm thân ảnh đang nằm trên vũng máu vừa lay thân anh vừa hét lớn
" Pond...P'Pond anh đừng làm em sợ xin anh đấy ai đó gọi cấp cứu đi làm ơn giúp tôi gọi 1669 đi "
Tài xế chiếc xe trắng bước xuống đường nhìn Phuwin đang ôm Pond trong lòng đầy hoảng loạn vội lấy điện thoại trong túi gọi vào số khẩn cấp rồi ngồi xuống giúp Phuwin cầm máu tạm thời cho Pond chưa đầy 5 phút sau xe cứu thương cũng tới Pond được để nằm lên băng ca rồi chuyển vào xe Phuwin cũng bước lên xe cùng bác sĩ và Pond em lúc này đang rất sợ cứ nắm chặt tay Pond mãi chỉ sợ rằng nếu em buông tay sẽ mất Pond mãi
" Người nhà xin hãy bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức " Bác sĩ lên tiếng chấn an em khi thấy Phuwin sợ hãi nhưng cũng chẳng giúp được gì ngoài tiếng nấc nghẹn của Phuwin.
Cuối cùng cũng đến được bệnh viện Pond được y tá và bác sĩ hỗ trợ đẩy vào phòng cấp cứu Phuwin cũng lo lắng chạy theo nhưng em bị giữ ở bên ngoài trong lúc đang hoảng loạn thì hai người mae chạy tới vừa xem tình trạng của Phuwin vừa hỏi về Pond
" Phuwin con không sao chứ còn Pond...Thằng bé như nào hả con " Mae Phuwin
" Phuwin bình tĩnh nghe dì nói Pond nhất định sẽ không sao con đừng đờ đẫn như vậy đừng làm mae con và dì phải sợ mà " Mae Pond
" Tất cả là tại con Pond là vì con nên mới thành ra như này tất cả là tại con xui xẻo được chiều sinh hư nếu con chịu bình tĩnh nghe anh ấy nói nhất định mọi chuyện sẽ không thành ra như này tất cả lại tại con tại con hết mà hức " Phuwin khụy gối đưa tay đấm mạnh vào lòng ngực khóc lớn tự trách bản thân mặc cho hai mae đang ra sức ngăn cản nhưng em vẫn không chịu dừng lại
" Phuwin mae xin con bình tĩnh đi mà "
" Phuwin nghe dì nói đi con đừng hành hạ bản thân nữa Pond mà biết thằng bé cũng sẽ đau lòng đấy con "
Hai mae cố gắng ngăn em lại cuối cùng Phuwin cũng chịu dừng tay nhưng em vẫn cứ quỳ mãi ở trước cửa phòng cấp cứu không chịu đứng lên khiến hai mae vô cùng đau lòng. Tới tận 4 tiếng sau cửa phòng cấp cứu mới được mở ra một vị bác sĩ nam đứng trước cửa hỏi lớn " Ai là người nhà của bệnh nhân Pond Naravit "
Phuwin nghe thấy liền đứng dậy gấp gáp mở miệng hỏi bác sĩ " Là tôi bác sĩ Pond... P'Pond anh ấy không sao chứ "
" Mong cậu giữ bình tĩnh chúng tôi sẽ báo cáo về tình trạng của bệnh nhân, thật may mắn khi bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do chấn thương ở phần đầu quá lớn chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với gia đình có lẽ bệnh nhân sẽ mãi có trí não và ký ức bằng với đứa bé 6 tuổi "
" Cảm ơn bác sĩ " Mae Pond cất tiếng đáp lại lời bác sĩ rồi quay sang nhìn Phuwin em đang chết lặng để cơ thể ngã sang phía mae đôi mắt lúc này như chứa hàng ngàn sự đau đớn đỏ ửng nhưng không thể rơi nước mắt có lẽ em đã khóc đến nổi chẳng còn gì đề khóc nữa rồi
" Giờ thì mời người thân của bệnh nhân đi theo y tá để làm thủ tục nhập viện và nhận phòng chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức đến khi ổn thì chuyển đến phòng bệnh " Nói rồi bác sĩ quay lưng bước vào phòng cấp cứu còn mae cậu thì đi theo y tá để làm giấy tờ cho Pond về phần Phuwin em thật sự đau lònh không chịu được mà bắt đầu khóc lớn mae Pond cũng xót xa với cảnh tượng trước mắt cửa phòng cấp cứu lại mở ra lần này Pond cũng được đẩy ra cùng các y bác sĩ Phuwin nhìn thấy anh liền ngồi bật dậy chạy tới nhưng lại bị y tá hai bên cản lại
" Bệnh nhân vẫn còn yếu nên người nhà vui lòng tránh sang một bên để bác sĩ di chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức " Một y tá giữ Phuwin lại mae Pond cũng đỡ lấy Phuwin cố gắng chấn an em Phuwin lúc này im lặng đến đáng sợ nhìn thấy Pond bị đẩy đi em chỉ biết cố gắng đi theo sau để không lạc mất hình ảnh của anh
Nữa giờ sau ở phòng hồi sức đặc biệt Phuwin đang ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt bàn tay Pond
" Phuwin để mae xem vết thương ở tay con "
" Không cần đâu mae con ổn dì Nin đâu rồi ạ "
" Dì Nin đang ở phòng nghĩ Phuwin dì con đã chịu đựng rất giỏi đấy "
" Mae ở đây với P'Pond nhé ạ con...con sẽ đi gặp dì một lát "
Mae Phuwin gật đầu rồi nhìn em từ từ buông tay Pond ra như sợ rằng anh sẽ bị đau vậy Phuwin nhìn mae một giây rồi cười buồn rời đi đến phòng nghĩ Phuwin gõ cửa rồi bước vào nhìn mae Pond đang vội lấy tay lau đi nước mắt còn đọng trên gò má không khỏi nhói lòng em đi tới chỗ mae Pond rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt bà
" Con...hức....con xin lỗi dì tất cả là tại con dì mắng con đi ạ " Phuwin rơi nước mắt cúi đầu hối lỗi với mae Pond
" Đừng con đừng làm vậy nào đừng khóc dì không trách con đâu dì hiểu cảm giác của con như nào mà " Mae Pond đỡ em đứng dậy rồi ngồi vào ghế đưa tay lau đi nước mắt trên mi em
" Phuwin dì xin lỗi là lỗi của dì năm đó gia đình dì nhận được một vụ làm ăn lớn chỉ cần thành công gia đình dì sẽ thoát khỏi cảnh phá sản nên mới rời đi mà không thông báo trước Pond nó rất muốn nói với con một tiếng nhưng chờ mãi không thấy con về chờ đến tận giờ phải ra sân bay nên mới ngậm ngùi mà quay đi trước khi rời khỏi nó còn để lại một lá thư ở cửa nhà con dì cũng nghĩ lá thư đó sẽ để gia đình con hiểu được tình cảnh hiện tại của nhà dì nhưng không ngờ con lại chẳng nhận được lá thư đó trong suốt 3 năm qua Pond luôn tìm cách liên lạc với con nhưng không được thằng bé cũng đã rất đau khổ đấy con mỗi ngày dì đều chứng kiến cảnh nó ủ rủ trốn trong phòng người làm mae như dì cũng không cam lòng nhưng thật may mắn gia đình dì đã thành công trước dự kiến ngay khi hoàn thành tất cả thủ tục nhận lại tài sản Pond đã gấp gút năn nỉ dì ra sân bay trở về Thái để hỏi cưới con nhưng không ngờ... " Mae Pond ngưng lại đưa tay lau nước mắt trên mặt mình rồi nhìn em nói tiếp " Không sao dì không trách con đâu dì chỉ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này nhưng cũng may mắn con nhỉ vì thằng bé vẫn còn cơ hội sống có lẽ sẽ không như người bình thường " Mae Pond chưa nói xong thì bị Phuwin lắc đầu ngăn lại
" Con sẽ cưới Pond con sẽ ở cạnh để chăm sóc anh ấy chỉ cần có thể chuộc lỗi và được ở gần Pond con đều đồng ý " Phuwin đã chắc chắn với lời mình nói em đã hiểu lầm anh suốt 3 năm giờ đây còn vì giận dỗi mà gây ra chuyện lớn em nhất định phải giữ chặt lấy anh ở lần này giữ anh ở mãi trong lòng mình
" Phuwin con không cần gượng ép mình đâu "
" Con không gượng ép con là thật lòng, thật lòng yêu Pond, thật lòng muốn chăm sóc anh ấy mae tin con được không "
" Phuwin...cảm ơn con " Mae Pond ôm chầm lấy em rơi nước mắt hạnh phúc
Những ngày tiếp theo Phuwin đều ở cạnh anh dù có là mae em hay mae Pond kêu em về nhà nghĩ ngơi em cũng không đồng ý em sợ rằng chỉ cần mình rời đi Pond sẽ lại biến mất lần nữa em cứ ở lì tại bệnh viện cùng anh
03:00 AM
3h sáng Phuwin ngủ gật ngay bên cạnh anh bỗng em nghe thấy tiếng hút hít của ai đó từ từ mở mắt em đứng hình khi thấy Pond đang cuộn mình ở góc giường khóc lóc Phuwin không nghĩ gì liền nhanh chóng lao lên giường ôm chầm lấy anh cố gắng để Pond không tác động đến mũi kim trên mu bàn tay
" Pond là Phuwin đây anh đừng khóc em ở đây rồi anh nhìn xem em là Phuwin đây mà là Gấu nhỏ của anh Bánh mì đây " Phuwin ôm chặt lấy Pond đang run rẩy cố gắng xoa nhẹ lưng anh dùng lời an ủi
" Gấu nhỏ là gấu nhỏ thật sao " Pond cất giọng như một đứa bé ngước mắt nhìn em
" Đúng là em gấu nhỏ của anh đây "
" Hức.... Gấu nhỏ em đi đâu vậy chứ đừng bỏ anh lại anh nhớ em lắm anh xin lỗi anh không để em một mình nữa nên đừng bỏ anh " Pond tuy mới tỉnh nhưng so về sức lực vẫn còn mạnh hơn Phuwin anh nhanh chóng lật ngược tình thế ôm chặt lấy Phuwin bao bọc em trong lòng mình
" Nào ngoan em không đi nữa không để anh một mình nữa anh cũng đừng khóc nữa nha " Phuwin thấy nghẹn lòng với Pond ở trước mắt vì em biết Pond đang nhớ vì ký ức năm anh 7 tuổi còn em thì 5 tuổi chỉ vì giận anh ăn mất kẹo của mình mà trốn đi cả nguyên ngày khiến Pond khóc nất lên nất xuống chỉ vì không tìm thấy em
Dỗ được em bé bự kia Phuwin nhân lúc anh chợp mắt mà chạy đi kêu bác sĩ. Trôi qua 15 phút thăm khám kết luận cuối cùng vẫn là Pond bị mất trí nhớ và chỉ giữ được những ký ức dưới năm 7-8 tuổi còn về tình trạng cơ thể thì hoàn toàn là bình thường. Phuwin cũng thở phào nhẹ nhõm được một chút vì ít ra cơ thể anh cũng không ảnh hưởng gì
_______________________________________________
Hihi chap này 3 ngàn từ ròi á mấy chị bình thường em viết 4 ngàn lận mà thấy nó hơi nhiều quá nên đợt này em chia ra nhiều chap cho mấy chị đọc đỡ cực he🫶
Hẹn mấy chị ở chap sau ạ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip