1

Có một sự thật là mọi cuộc gặp gỡ định mệnh trên cuộc đời này đều là do số phận sắp đặt hay chí ít là hai người thật sự muốn gặp nhau, bao gồm cả việc gặp gỡ và kết bạn với một người rồi tiến đến một cuộc sống mới mang hai thái cực có sợi dây liên kết nối liền lại với nhau. Hoặc thậm chí là, gặp lại một người đã cũ nhưng tình yêu vẫn đậm sâu như thuở ban đầu.

Ma Minhwan tới chết cũng không thể nào ngờ được có một ngày mình sẽ gặp lại người yêu cũ - mối tình sáu năm sau năm năm chia tay. Trước đây có một câu như thế này , người em gặp năm mười bảy tuổi sẽ là người đi cùng em tới cuối đời, Minhwan không tin một chút nào.

Nhưng từ khi gặp lại người đó, có lẽ một chút nào đó nơi đại não buộc cậu phải chấp nhận rằng câu nói này không hoàn toàn là sai. Nếu cuộc gặp gỡ giữa cậu và người đó chỉ là vô tình gặp nhau trên một con phố giữa Seoul rộng lớn, hay chỉ là tình cờ gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi, tiệm ăn, ga tàu hay bất kỳ nơi nào khác thì suy nghĩ ấy trong đầu sẽ vĩnh viễn nguyên vẹn. Nào ngờ, cậu gặp lại người ấy lần đầu khi đôi mắt cứ dán vào điện thoại và rồi vấp ngã giữa đường hay những lúc cậu đang ăn uống mặc kệ sự đời ở các tiệm ăn ven đường.

Những cuộc gặp gỡ ấy hoàn toàn không tác động sâu đến cuộc sống hay tâm trí cậu - đôi lúc cũng có. Cho đến đỉnh điểm vào ngày hôm nay, khi cậu vừa đến một công ty để nhận phỏng vấn, vừa mới đến được cửa bên ngoài đã vô tình nhìn thấy bóng dáng người ấy ở bên trong, cậu cố gắng tránh đi và nghĩ rằng người nọ sẽ rời đi ngay, nào ngờ, khi cậu đã vào được bên trong và đến được phòng phỏng vấn. Người bước vào sau cánh cửa ấy gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén và mái tóc đen nối vài sợi màu bạc. Chưa đến hai giây, đại não Minhwan như vỡ ra , người này sẽ là người trực tiếp phỏng vấn cậu , và...là sếp tương lai của cậu.

Cậu tỏ vẻ đau khổ: "Để coi..", Minhwan giơ hai bàn tay lên nhẩm tính: "Tháng này mình gặp cậu ta bao nhiêu lần rồi nhỉ?"

Cho đến khi cậu thật sự bất lực nhận ra liền buông hai tay xuống, gương mặt nhăn nhó: "Không đếm nổi..."

Khi người đó quay mặt lại, Minhwan không khỏi tỏ vẻ chán ghét , miệng lảm nhảm: "Đệt ! Thảo nào tập đoàn tên Yeon Baek..."

"Cái gì?"

Minhwan cảm thấy sao tai người này thính thế nhỉ? Cậu chắc chắn là mình nói rất nhỏ..thậm chí là đến cậu cũng không hề nghe thấy, hay..là sức mạnh tình yêu mà người ta hay nói? Chắc là không đâu...

Người nọ - Pi Hanwool ngồi xuống ghế ở phía đối diện, để hai tay lên bàn nhìn Minhwan nói: "Đã lâu không gặp."

"Ừ , lâu không gặp. Bây giờ bắt đầu đi", Minhwan cười cười cho qua.

"Giới thiệu bản thân đi."

Minhwan nhíu mày: "Cậu quá rõ tôi rồi còn gì? Ở đây cũng đâu có ai đâu mà phải làm đủ lễ nghĩa?"

"Ừm..cũng đúng. Nhưng anh là sếp, anh có quyền. Giới thiệu tên tuổi, quê quán, tình trạng hôn nhân."

Nghe mấy chữ đầu thì còn có thể nhịn được, nhưng 'tình trạng hôn nhân' hỏi làm gì?

"Ma Minhwan, hai mươi lăm tuổi, quê quán là Seoul."

"Tình trạng hôn nhân", Pi Hanwool nhìn cậu.

Minhwan hơi giản cơ mặt: "Có cần thiết không? Cậu đang đi gặp đối tượng kết hôn hay phỏng vấn vậy?"

Pi Hanwool mím môi gật đầu: "Sao cũng được, nhưng cần thiết. Anh phải quán triệt toàn bộ mối quan hệ trong ngoài của cấp dưới để dễ bề quản lý."

Minhwan mím môi, gương mặt khó coi cố kìm lại muốn chửi nói: "Tình trạng hôn nhân không có, tôi độc thân."

"Ồ...", Pi Hanwool gật gù "Em được tuyển, ngày mai bắt đầu đi làm", nói xong liền rời khỏi.

Minhwan ở lại vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái hồi nãy..là phỏng vấn rồi hả? Tức là.. cậu đậu phỏng vấn chỉ vì giới thiệu tên tuổi, quê quán và tình trạng hôn nhân? Đệt ! Nếu không phải là cậu mắt thấy tai nghe, chắc chắn không tin!

27/5/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip