10

Tối đó.

Tíng ting..tíng ting...

Bong Jaehyun trở vào nhà sau khi nhìn vào mắt mèo trên cửa và biết được là ai ở bên ngoài: "Minhwan mở cửa đi."

Minhwan đang bấm điện thoại trên sofa thì nghe thấy Jaehyun nói chuyện với mình, cậu đi đến mở cửa. Cậu thật sự há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt, Pi Hanwool xách theo cả núi đồ che hết cả người hắn, cậu tò mò làm cách nào mà Jaehyun lại nhận ra được là hắn trong khi chỉ nhìn qua cái lổ nhỏ trên cửa? Minhwan cắn răng né sang một bên để hắn đi vào, Jaehyun từ trong bếp đi ra cũng không thể nào nhịn cười, cậu ấy tiến đến bê tiếp hắn một cái túi để lên bàn rồi đeo balo đi về phía cửa, Minhwan nói:

"Cậu không ăn cơm hả?"

Jaehyun cười cười lắc đầu: "Tối nay mình sẽ đi net, hai người cứ từ từ mà nói chuyện nha", trước khi đi còn không quên để lại một cái nháy mắt.

Minhwan đến là bất lực trước người bạn này của mình, cậu quay đầu, gương mặt phóng đại của Pi Hanwool đã xuất hiện từ bao giờ doạ cậu giật mình xém thì ngã xuống sàn, may là hắn phản xạ nhanh, ôm lấy eo cậu kéo vào lòng.

"Làm gì vậy hả?"

Minhwan nhăn nhó nhìn người trước mặt, trái lại, Pi Hanwool còn cười cười nói: "Bạn của em nói là chúng ta cứ từ từ mà nói chuyện, em có căn nhắc gì không?"

Minhwan gạt tay hắn, đi vào bếp soạn mấy túi đồ trên bàn ra mà không thèm trả lời hắn một câu, cái đuôi nhỏ Pi Hanwool lẽo đẽo theo sau nói: "Em không căn nhắc thật sao?"

"Căn nhắc chuyện gì?"

Pi Hanwool nhận được hồi đáp liền vui vẻ đến gần, đứng bên cạnh Minhwan nói: "Quay lại với anh đi, à không, anh sẽ tỏ tình lại á, làm bạn trai anh đi."

Minhwan thở ra một hơi, môi mím thành một đường thẳng tắp tay buông cọng rau xuống rổ quay sang nhìn hắn, nụ cười giả tạo xuất hiện: "Không."

"Nấu đi, em ra vẻ thôi chứ chả biết nấu nướng gì đâu", cậu đặt rổ rau vào tay hắn, trước khi quay đi còn không quên để lại cho hắn một cú đá vào đầu gối làm hắn sụm hẳn xuống phải bám vào bàn để đứng lên.

Ấy vậy mà hắn vẫn cố nói với theo Minhwan: "Không sao, một người chồng tốt sẽ luôn làm mấy cái này mà."

...

Pi Hanwool rất nhanh đeo tạp dề vào người và bắt đầu nấu ăn, Minhwan nằm trên ghế nghịch điện thoại đến chán chê thì mới đứng lên đi vào bếp, cậu ngó nghiêng nhìn Pi Hanwool đang bận rộn với cái bếp mà không khỏi tò mò:

"Thiếu gia ơi, sao anh giỏi nấu ăn vậy?"

Pi Hanwool cười cười: "Thì học thôi, em biết là anh thường đi công tác nước ngoài mà. Thế nên sống một mình thì phải biết làm mấy cái này."

"Vậy sao, xem ra nếu không có Bongjae thì em đã nghèo rớt mồng tơi vì mãi ăn ngoài rồi."

Hắn không đáp chỉ bật cười một cái, cứ như vậy, trong căn bếp nhỏ có hai người một cao một thấp, người cao hơn thì tất bật không ngừng nghỉ với cái bếp, người thấp hơn thì cứ lẽo đẽo theo sau tay thì liên tục chỉnh cái mũ lưỡi trai trên đầu lâu lâu lại lí nhí vài tiếng.

...

Mất hơn ba mươi phút sau thì một bàn ăn khá thịnh soạn được bày ra, Minhwan choáng ngợp đến há hốc trước tài nấu ăn siêu đỉnh của Pi Hanwool, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ngày thường nhìn hắn như vậy..Minhwan đâu ngờ hắn lại hoàn hảo vậy đâu.

Pi Hanwool tháo bỏ tạp dề và ngồi xuống ở ghế đối diện, gắp thức ăn đầy ấp cả bát cho Minhwan, cậu nhìn bát thức ăn to bự trước mặt liền nhăn nhó: "Đừng mãi chăm em, ăn đi."

Pi Hanwool cười cười, cả hai bắt đầu thưởng thức bữa ăn đầu tiên sau hơn năm năm xa cách.

...

Sau khi ăn xong và dọn dẹp chén đĩa, Pi Hanwool ngồi lại trên sofa cùng Minhwan xem tivi một lát, lúc này Minhwan như sực nhớ, cậu nói: "Sao lúc nãy em không thấy tài xế đi cùng anh vậy?"

"Bị đuổi rồi, giờ đến cả nhà cũng không thể về nữa", Pi Hanwool thản nhiên cắn một miếng táo mắt dán chặt vào tivi.

Minhwan nhíu mày: "Tại sao?"

"Anh cãi nhau với ông ấy, mà tệ ghê, ổng cãi không lại anh", hắn cười khúc khích.

Minhwan nói: "Chuyện kết hôn hay là chuyện của em?"

"Cả hai", Pi Hanwool nói rồi buông miếng táo trên tay xuống quay sang đối mặt với Minhwan nói: "Nhưng em đừng tự trách nha, không phải tại em đâu. Thật ra thì anh và bố từ nhỏ đến lớn vốn là kị nhau, nên cứ gặp mặt nói vài câu là cãi nhau thôi."

"Với lại lần này là ông ấy sai, bao che cho người có tội cũng là có tội đó. Còn chuyện kết hôn nữa, người ta nói là ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên đúng không?", Pi Hanwool nói.

Hắn lần này có hơi kích động, nắm tay Minhwan nói: "Anh nghĩ kĩ rồi, bây giờ anh đã có sự nghiệp thành công, anh chỉ thiếu em thôi."

Minhwan nheo mắt, gạt tay hắn ra rồi quay đi: "Nói nhiều quá, trả Pi Hanwool lạnh lùng lại đây."

Pi Hanwool bĩu môi, nhẹ ôm lấy eo cậu nói: "Không được, em phải yêu anh cơ, mấy đứa nhỏ ở Yeon Baek nhớ em lắm rồi."

"Vậy anh không nhớ em sao?"

"Không có, anh nhớ em chứ. Nhưng mà sau đêm đó là em đi mất tiêu luôn, em không nói sẽ ở lại Yeon Baek cũng không nói sẽ rời đi làm mấy đứa nhỏ lo sốt vó", Pi Hanwool nói.

Minhwan nhìn hắn không nói gì, thái độ của Pi Hanwool cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hắn ôm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu bằng hai bàn tay to lớn của mình: "Anh nghiêm túc đấy, em đừng đi đâu nữa, trở về bên anh được không?"

"Năm năm qua em chơi vậy là đủ rồi, giờ lại yêu anh được không? Tệ thật, anh nhớ em quá."

Minhwan vẫn không nói gì, cậu đặt tay lên gáy hắn kéo về phía mình, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ như thay lời đồng ý.

Nụ hôn nhẹ như thoáng qua nhưng mang lại cảm giác đau đớn đến khó tả,  mang theo cảm giác nồng ấm như ngày đầu, nụ hôn như chắc chứa ngàn điều khó nói, nụ hôn xua đi nỗi nhớ hằn theo trong đại não suốt năm năm.

Pi Hanwool vòng tay ôm trọn lấy Minhwan vào lòng, hết hôn tóc rồi lại hôn trán như thể để bù cho chuỗi ngày vắng bóng cậu. Minhwan bị nhột mà vùng lên: "Được rồi, nhột quá."

"Có nhột đâu? Nhưng này mới nhột nè....", hắn chồm đến chọt lét vào bụng Minhwan, cậu bắt ngờ bị tấn công liền ngã xuống ghế, cái mũ đen trên đầu cũng rơi ra làm lộ mái tóc xanh sẫm của mình.

Pi Hanwool chống tay phía trên người cậu, tay còn lại cứ chọc ghẹo làm Minhwan cười đến chảy cả nước mắt, hắn dừng tay khi lớp áo ở phần eo bị vén lên do Minhwan cứ mãi cựa quậy, vết sẹo dài dần hiện rõ dưới lớp áo mỏng, hắn yên tĩnh nhìn vết sẹo rất lâu làm Minhwan cảm thấy khó hiểu, đến khi cậu muốn mở miệng dò hỏi thì hành động tiếp theo đã khiến cậu khựng lại.

Pi Hanwool cúi đầu hôn nhẹ lên vết sẹo ở eo cậu, chất giọng nhỏ vang lên: "Xin lỗi.."

Minhwan bật dậy ôm lấy gương mặt hắn khi cảm nhận được sự run rẩy trong tiếng nói, cậu hoảng hốt khi nước mắt hắn chảy xuống bàn tay mình, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu: "Đừng khóc..đừng khóc.."

Pi Hanwool dúi đầu vào vai cậu, giọng nói run rẩy phát lên: "Minhwan đừng đi nữa, anh nhớ em quá, năm năm trời anh nhớ em đến phát điên. Anh yêu em."

Minhwan ôm lấy mặt hắn để cả hai gương mặt đối diện nhau, cậu lại hôn nhẹ vào môi hắn, giọng nói trầm ấm pha vài phần dịu dàng:

"Không sao mà, em đây rồi. Em yêu anh."

Một hiểu lầm, năm năm có đáng không? Rất đáng nếu cả hai người vẫn luôn tìm cách trở về với nhau.

End.

15/6/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip