5
Minhwan tỉnh lại đã là chuyện của tối hôm sau, cả người đau nhứt không ngừng, cậu đưa tay lên muốn vỗ đầu vài cái cho tỉnh táo thì phát hiện cánh tay ghim đầy kim tiêm, tay còn lại thì có cảm giác như đang bị thứ gì đó đè lên, cậu cố mở mắt, Minhwan ngỡ ngàng đến nổi không thở nổi khi Pi Hanwool đang ở đây.
Có lẻ hắn cũng cảm nhận được liền bật dậy, nhìn Minhwan đang nhìn mình với đôi mắt lạnh lùng mà lạnh sống lưng, hắn cố bình tĩnh lại nói: "Minhwan à, ổn chứ?"
Thấy Minhwan vẫn im lặng hắn lại tiếp tục nói với vẻ bối rối và gương mặt đầy tội lỗi không dám nhìn vào mặt cậu mà chỉ cúi xuống sàn: "Anh biết được là vì bạn của em đã gọi điện cho anh khi không thể liên lạc với em, em đã hôn mê hơn một ngày rồi."
Minhwan vẫn lạnh lùng nhìn hắn nhưng đôi mắt lần này còn ẩn chứa một chút gì đó chán ghét, Pi Hanwool nói tiếp: "Xin lỗi."
"Xin lỗi xin lỗi, cậu còn câu nào khác không?", Minhwan khó khăn nói một câu.
Đối diện với câu hỏi ấy, Pi Hanwool chỉ biết im lặng, Minhwan đã hôn mê hơn một ngày thế nên giọng nói có chút khàn, cậu nói: "Cậu từ năm năm trước đến giờ vẫn vậy, luôn thất hứa."
"Minhwan à.."
Pi Hanwool còn chưa kịp nói dứt câu, Minhwan đã ngăn lại: "Cậu về đi, làm ơn, tôi không muốn thấy cậu."
"Minhwan à, anh xin em, đừng như vậy? Đừng nói làm ơn nữa..", Pi Hanwool lắc đầu nhìn cậu, hắn nói: "Anh đã luôn ám ảnh hai chữ đó của em suốt năm năm, đừng nói nữa."
Minhwan có hơi khựng lại khi bên má Pi Hanwool rơi xuống một giọt nước, cậu cố kìm nén khi chất giọng sắp nghẹn lại, Minhwan thở ra một hơi nhắm chặt mắt nói:
"Đừng như vậy, mình kết thúc lâu rồi mà."
Pi Hanwool không nói gì hết, hắn chỉ cúi đầu ngồi bên giường, Minhwan cũng nhắm mắt mặc kệ hắn đang làm gì, vài phút sau khi bình tĩnh lại, Pi Hanwool đứng lên quay lưng lại bước về phía cửa, cánh tay chạm lên tay nắm cửa liền khựng lại, hắn quay đầu, đôi môi mấp máy vài lời:
"Minhwan à, anh không còn cơ hội nữa rồi."
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại khi Pi Hanwool rời khỏi, trong căn phòng rộng lớn, Ma Minhwan từ từ mở mắt nhìn về phía cửa, vô thức thốt lên: "Hanwool à.."
...
Pi Hanwool trở về nhà sau khi rời khỏi một quán bar, vừa bước đến phòng khách hắn đã phải dừng lại khi nhìn thấy một cô gái ngồi cùng với bố mình, hắn nhìn vào là biết ngay chính là vị hôn thê của mình - Lee Ah.
Bố hắn lên tiếng khi nhìn thấy hắn trở về: "Lại đây."
Pi Hanwool chán ghét ra mặt, hắn tiến đến ghế sofa cách chổ Lee Ah một cái ghế dài nhìn bố mình, ông ấy nói: "Bố đã nghe con bé nói con đã bỏ mặt nó đi tìm thằng nhóc đó sao?"
"Em ấy không phải thằng nhóc đó", Pi Hanwool liếc Lee Ah một cái rồi nhìn bố mình.
"Nó tên gì nhỉ...Ma Minhwan. Bố tưởng con và nó đã chia tay năm năm rồi?"
"Nhưng con còn thương, thế nên bố đừng giới thiệu bất kỳ ai cho con nữa, không có kết quả đâu", hắn nói.
"Nếu con không nghe lời, để con bé phải khóc thì coi chừng cái mạng của Ma Minhwan đấy, ta không nói suôn đâu."
Pi Hanwool không nói gì, liếc Lee Ah rồi bỏ đi, hắn biết chắc bố của mình không hề nói suôn, nếu ông ấy nói không thì sẽ là không,còn nếu có..chắc chắn tính mạng của Minhwan sẽ gặp nguy hiểm.
Hắn trở về phòng, cởi bỏ áo vest rồi nằm xuống giường gối mặt vào trong chăn với rất nhiều luồng suy nghĩ.
Nói thật thì suốt năm năm qua hắn chưa từng quên Minhwan dù chỉ một giây nào, mỗi giây mỗi phút đều mong nhớ nhưng Minhwan đã biệt tâm từ khi cả hai đường ai nấy đi.
Pi Hanwool chính là người đứng đầu băng đảng Yeon Baek và Minhwan khi ấy là người đứng thứ hai sau hắn, nhưng sau khi chia tay Minhwan cũng rời khỏi mà không nói lời nào. Suốt bao năm hắn vẫn luôn suy nghĩ liệu năm đó hắn trưởng thành hơn suy nghĩ chính chắn hơn thì mọi thứ có khác không, dù chỉ một chút?
Minhwan là kiểu người mạnh mẽ, miệng cứng nhưng lòng mềm nhưng cậu cũng là kiểu người nếu bị dồn vào đường cùng thì sẽ vùng lên, sẽ chiến đấu khi bị đàn áp, sẽ rời đi khi bản thân không cảm nhận được mình đang được trân trọng, và Pi Hanwool đã khiến Minhwan không cảm nhận được điều đó, ở hắn, cậu không thấy an toàn.
Năm đó là Minhwan đơn phương chia tay, ngoảnh mặt cầu xin hắn hãy để mình rời đi và không thèm nhận lấy một câu đồng ý từ hắn, hắn luôn nghĩ, mình vẫn chưa đồng ý chia tay thì Minhwan không thể nào rời đi như vậy được và hắn nhất định sẽ nói đều đó để níu kéo khi gặp lại cậu ở nơi nào đó, nhưng Minhwan đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, cứ như là tuyệt mọi đường lui cho cả hai.
Suy nghĩ ấy vẫn luôn quẩn quanh trong đầu hắn và hiểu lầm vẫn luôn là một thứ rào cản vô hình nhầm chia rẻ một người với một người nếu như người kia không chịu giải thích, nỗi nhớ về mối tình đầu năm mười bảy tuổi là điều khó thể phai nhoà khi thời gian chỉ tính bằng năm, mỗi khi nhớ, hắn đều chọn dùng rượu để xoa đi nỗi nhớ.
31/5/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip