6
Đã quá mười hai giờ đêm nhưng Minhwan vẫn không thể ngủ, một mình nằm trong phòng bệnh rộng lớn, không gian tĩnh mịch bên ngoài truyền vào càng khiến lòng người nặng trĩu.
Reng..reng...reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên như cứu rỗi cả cõi lòng người u ám, Minhwan nhắc máy, là Jaehyun gọi đến.
"Minhwan à, vẫn chưa ngủ sao? Mình gọi đến để chắc chắn rằng cậu ổn."
Minhwan bây giờ khác với dáng vẻ thường ngày, không còn là người hay cười hay với những câu chửi thề đến khó nghe cũng không phải là người của cái đêm gặp phải Kim DongChul, cậu im lặng không nói gì,đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
"Minhwan à? Pi Hanwool..là mình đã gọi cho cậu ấy hôm qua khi cậu tắt máy, hai người hoà chưa?"
Cậu vẫn im lặng, đôi môi mấp máy muốn nói gì nhưng lại chọn im lặng, từng thước phim cũ kỹ hiện về, hai hàng nước mắt từ trên má chảy dài. Không hiểu bản thân mình nghĩ gì, nhưng từ khi gặp lại Pi Hanwool.. thước phim ấy luôn hiện về trong tâm trí.
...
"Tối qua anh đã đi đâu vậy?", Minhwan hỏi với thái độ dò xét.
"Anh..ở nhà mà", Pi Hanwool nhìn cậu.
Minhwan gật gù vài cái, lấy điện thoại từ balo ra đưa đến, đồng tử Pi Hanwool mở to khi nhìn thấy bức ảnh hắn cùng ôm nhau với một cô gái, Minhwan vậy mà bình tĩnh nói: "Cái này là sao?"
"..."
"Em không quan tâm cô gái đó là ai, cái em quan tâm là anh đã nói dối rằng anh đang ở nhà. Ngày hôm qua anh đã nói em đến nhà anh cùng ăn tối, anh quên rồi sao?", Minhwan nghiêng đầu.
Pi Hanwool đưa tay muốn ôm cậu liền bị đẩy ra, Minhwan cự tuyệt thở hất ra một hơi nói: "Hai tháng trước anh cũng như vậy và rồi để em đợi sau đó thì chính mắt em nhìn thấy anh cùng một cô gái ở quán cà phê, sinh nhật lần thứ mười tám của em anh cũng bảo em đợi nhưng cuối cùng anh lại không đến và hôm qua em vẫn đợi anh suốt năm tiếng đồng hồ."
"Hanwool à, em ghét phải chờ đợi một ai lắm, em cũng ghét..bị lừa dối lắm."
"Minhwan à nghe anh nói, anh và cô ấy không có quan hệ gì hết..em phải tin anh, chẳng lẽ sau từng ấy năm bên nhau không đủ để em tin tưởng anh sao?", Pi Hanwool nắm tay cậu.
"Là vì em tin anh, vì yêu anh nên em đã nhẫn nhịn suốt sáu năm trời, anh nghĩ với tính cách của em thì em vẫn sẽ ở lại nếu em không yêu sao?", Minhwan dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
Pi Hanwool thở dài nhắm mắt rồi mở ra nói: "Được rồi, đừng làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn, ngoan nào, cùng về nhà với anh."
Minhwan đẩy tay hắn ra đôi chân lùi lại vài bước, hành động tránh né rõ ràng càng khiến Pi Hanwool càng thêm lo lắng,cậu nói: "Chính anh mới là nguyên nhân khiến mọi chuyện thêm tồi tệ, anh đã luôn thất hứa, đã luôn lừa dối và để em chờ đợi mà?"
"Anh xin lỗi."
Đôi mắt Minhwan ánh lên vài giọt nước: "Anh lúc nào cũng xin lỗi, sáu năm qua em nghe đến phát ngán rồi."
"Đủ rồi, em đừng làm quá lên như vậy? Chuyện không có gì hết, bạn bè ôm nhau rất bình thường và những lúc để em đợi anh đều có lý do rất chính đáng?", Pi Hanwool hơi lớn tiếng, hắn cảm nhận được tông giọng mình đã nhỉnh hơn liền liếm môi kiềm chế, hắn nói tiếp:
"Em ơi, sáu năm trời mình cãi nhau còn nhiều hơn là yêu, em có thấy như vậy là hạnh phúc không?"
"Anh nói như kiểu chính em mới là vấn đề cho những cuộc cãi vã vậy, anh luôn bỏ mặc em và rồi quy hết tội lỗi cho em, anh thấy như vậy cũng là hạnh phúc sao?", Minhwan đưa tay gạt đi nước mắt nói.
"Em muốn cãi nhau lắm sao? Em không muốn mình hạnh phúc sao? Anh nhìn lại mình xem, đã bao lần anh vì người ngoài,vì những cuộc gặp gỡ oái oăm mà những người bạn của anh bất ngờ đề ra..và bỏ mặc em", Minhwan nói.
Cậu phồng má thở ra một hơi như ngăn nước mắt: "Cuối cùng là bạn của anh quan trọng hơn em, vậy thôi."
"Minhwan à, là anh quá lời, là anh bỏ mặc em, đừng như vậy nữa, mình cứ hoà nhau như đã làm được không?", Pi Hanwool nắm lấy tay cậu.
"Là vì mình cứ hoà nhau như đã làm thế nên anh không biết thế nào là trân trọng, là vì em quá dễ dãi nên anh cho rằng em không biết đau, đúng không?"
"Không..ý anh không.."
Minhwan gạt tay Pi Hanwool ra khỏi tay mình: "Đủ rồi, mình nên dừng lại ở đây thôi."
"Em không yêu nổi nữa đâu Hanwool à", giọng nói Minhwan nghẹn ngào khi rào cản cuối cùng bị phá vỡ, cả gương mặt đẫm nước nhìn hắn một cái rồi bỏ đi.
Pi Hanwool đứng như trời trồng, hắn chẳng màng đến mọi thứ vội chạy theo Minhwan, Minhwan chạy đến bên đường,vẫy tay gọi một chiếc taxi và nó vừa dừng lại khi Pi Hanwool chạy đến, Minhwan đưa tay chạm vào cửa xe là lúc cánh tay Pi Hanwool chạm đến tay cậu.
Minhwan thở ra một hơi, quay lại nhìn hắn nói: "Làm ơn, hãy để em đi."
Chiếc xe từ từ lăn bánh hoà vào dòng người tấp nập giữa Seoul rộng lớn, Pi Hanwool rời đi khi chiếc xe đã khuất dần, đôi mắt Minhwan khẽ ló qua hàng ghế nhìn về phía sau, bóng lưng nghẹn ngào ấy mãi đọng lại trong đại não.
Đêm hôm đó đã là chuyện của quá khứ, Pi Hanwool vẫn luôn nghĩ vấn đề ấy thật nhỏ, thật giống như những lần chia tay trước của họ và rồi hắn sẽ vô tình gặp lại Minhwan ở nơi nào đó giữa Đại Hàn rộng lớn, hay thậm chí là tại băng đảng Yeon Baek của hắn để nói lời xin lỗi và rồi cả hai sẽ tiếp tục yêu nhưng không, hắn đã không nhìn thấy Minhwan ở đâu nữa, như thể cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn, như thể..Minhwan đang muốn tuyệt mọi đường lui cho cả hai.
...
Jaehyun vẫn giữ điện thoại và luyên thuyên cả đêm nhưng Minhwan vẫn im lặng, đôi mắt cậu tràn ra những giọt lệ, cảm giác đau nhói nơi lòng ngực giống như đêm hôm đó, cái đêm của năm năm về trước, khi mà cậu lựa chọn rời xa Pi Hanwool vì cho rằng đó mới chính là hạnh phúc, nhưng Minhwan đã sai rồi, không có một hạnh phúc thật sự nào dành cho một người cứ luôn nhớ về người cũ, cứ luôn như vậy, suốt năm năm.
"Cậu còn nghe mình nói không đấy?", Jaehyun nhận thấy người ở bên kia im lặng liền lên tiếng.
Minhwan nuốt nước bọt, nhưng thể ngăn đi tiếng nấc nhẹ của mình nói: "Jaehyun à, mình sai rồi."
Jaehyun ở đầu dây bên kia đầy vẻ khó hiểu: "Cái gì? Thôi được rồi, ngủ đi Minhwan, sáng ngày mai mình sẽ đến và chúng ta hãy nói cho rõ nhé, về mọi chuyện."
1/6/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip