7

Sáng hôm sau, Bong Jaehyun đến bệnh viện như lời đã hứa với Minhwan, khi cậu đến trước cửa phòng bệnh, nơi hàng ghế cậu đã nhìn thấy một bóng dáng có vẻ là quen thuộc và hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng khi nhìn vào mái tóc đen nối vài sợi màu bạc ấy Jaehyun liền khẳng định chắc nịch là mình đã từng gặp người này - nhiều năm về trước.

Người kia đưa mắt nhìn khi nhận thấy có người đang nhìn mình, Jaehyun nói: "Pi Hanwool..đúng không?"

Pi Hanwool gật đầu, hắn cúi đầu khi đã nhận ra đây người bạn thân nhất của Minhwan và hắn đã gặp Jaehyun khi cả hai còn yêu nhau và đây cũng là người đã liên lạc cho hắn đến cứu Minhwan vào đêm hôm đó.

Pi Hanwool nói: "Tôi chỉ ở đây thôi, em ấy không muốn nhìn thấy tôi."

Jaehyun mím môi nhìn hắn, cậu tiến đến ngồi vào chiếc ghế cách Pi Hanwool khá xa nói: "Minhwan.. luôn đau khổ như vậy."

Pi Hanwool ngạc nhiên nhìn Jaehyun, Jaehyun nói tiếp: "Cậu biết gì không? Kể từ khi hai cậu chia tay nhau đến giờ Minhwan chưa yêu ai được nữa, cậu biết vì sao không?"

Pi Hanwool lắc đầu, Jaehyun nói: "Là vì còn tình cảm với cậu, tôi thấy là hai người đều còn yêu nhau, sao lại không tiếp tục đi?"

Nhận thấy hắn có vẻ sẽ không trả lời hoặc không tìm được câu trả lời Jaehyun liền đứng lên tiến đến cửa phòng bệnh, trước khi bước vào đã quay lại nói một câu: "Tiếc nhau một lời, mất nhau một đời đấy."

...

"Minhwan!", Jaehyun hét to khi gặp lại Minhwan trên giường bệnh doạ cậu giật mình, nhìn vào gương mặt chằng chịt vết thương và mảng băng bó quanh đầu gương mặt Jaehyun liền xụ xuống, bĩu môi đi đến ôm lấy Minhwan.

"Sao? Cái gì?", Minhwan nói.

"Xót quá, cậu không sao chứ?", Jaehyun chu chu môi nói.

Minhwan gật đầu, Jaehyun như sực nhớ gì đó, gương mặt liền trở nên nghiêm túc: "Mình đã gặp Pi Hanwool, ở ngoài kia."

Minhwan liền đưa mắt nhìn Jaehyun rồi nhìn ra cửa, môi hơi mím lại: "Mặc kệ đi."

"Minhwan à, tối hôm qua cậu nói cậu sai cái gì? Mình nghe không hiểu nên đã trằn trọc cả đêm."

Minhwan thở dài đưa quả quýt trên tay cho Jaehyun, nói: "Tối qua mình đã đuổi cậu ấy..Hanwool nói là cậu ấy không còn cơ hội nào nữa, mình đã suy nghĩ về nó cả đêm."

"Và..từ khi mình gặp lại Hanwool, từng kí ức ngày ấy cứ hiện về, dù vui hay buồn..mình đều nhớ. Tối qua khi nói chuyện với cậu.. mình đã nhớ về đêm hôm đó..Jaehyun à..", giọng nói Minhwan như nghẹn lại.

Jaehyun nắm cánh tay đang đặt trên giường của Minhwan nói: "Minhwan à, đừng khóc, không sao đâu. Hay là.. nếu cậu thấy không ổn thì cứ gặp cậu ấy đi, mình nghĩ là Pi Hanwool luôn sẵn sàng."

Minhwan im lặng, Jaehyun nói tiếp: "Cậu cứ nói rõ thôi, không thể trở lại cũng được, nhưng mà lỡ được thì sao? Cứ thử một lần nghe theo con tim đi Minhwan, cậu sẽ không hối tiếc điều gì đâu."

Jaehyun dùng hai bàn tay ôm lấy bàn tay đang ghim đầy kim tiêm của Minhwan nói với giọng dịu dàng: "Không sao hết, dù có ra sao thì mình vẫn luôn ở đây, luôn ủng hộ và không bao giờ bỏ mặc cậu. Với cương vị là người bạn thân nhất của Ma Minhwan, mình thề đấy."

Minhwan bị câu nói của Jaehyun làm cho bật cười, đôi tay nhỏ đang được ôm lấy cũng đáp lại cái nắm tay từ người bạn của mình, Minhwan thở ra một hơi nói:

"Mình sẽ..gọi điện cho cậu ấy, để xin lỗi chẳng hạn."

...

Pi Hanwool nhận được dòng tin nhắn ba chữ ngắn ngủi "Gặp nhau đi" của Minhwan liền lập tức chạy đến bệnh viện tìm cậu dù trời đã tối muộn, Minhwan ngồi một mình trên băng ghế dài kế bên là cây nạn của mình. Pi Hanwool rụt rè đứng từ xa không dám đi đến, Minhwan thở dài nói: "Cứ đến đây rồi đi."

Mãi cho đến khi nghe được câu đó của Minhwan hắn mới dám lê từng bước chậm rãi đến băng ghế nhưng vẫn bảo trì im lặng.

"Tôi xin lỗi."

Pi Hanwool liếc sang: "Xin lỗi chuyện gì?"

"Hôm đó tôi hơi quá lời, xin lỗi", Minhwan nhỏ giọng.

Pi Hanwool im lặng không nói gì, cứ thế cả không gian chìm vào yên tĩnh như thể xung quanh không hề hiện hữu bất cứ một thứ gì, Minhwan thở dài một hơi nói: "Cậu có muốn nói gì không? Chuyện của chúng ta chẳng hạn?"

Pi Hanwool có hơi bất ngờ, hắn đưa mắt nhìn cậu rồi lặng người, cúi mặt xuống đất dùng chất giọng nhỏ nhất để nói: "Minhwan à, anh xin lỗi. Dù em có nghe đến phát ngán, anh cũng thật sự xin lỗi."

Giọng nói Pi Hanwool có hơi run nhẹ, Minhwan cảm nhận được có vẻ hắn đang khóc, đôi tay như không tự chủ được mà đưa lên liền bị tay còn lại giữ lấy, Pi Hanwool nói tiếp:

"Khi em rời đi, thời điểm đó tim anh như bị ai đó nhào nặn, đau lắm..anh cứ nghĩ chúng mình chỉ cãi nhau như bình thường và rồi sẽ không sao, nhưng anh sai rồi..anh không còn nhìn thấy em nữa..", giọng nói Pi Hanwool khi nói bảy chữ cuối cũng không còn rõ ràng, cứ như cảm xúc đang chiếm lấy phần nào con người hắn.

"Kể từ ngày mà em đi xa, anh luôn phản bác lại trái tim mình chỉ là không yêu nhau thôi sao đau đến vậy..nhưng sau đó anh lại nghe ai đó nhắc đến tên em..tuyến phòng thủ cứ vậy bị phá vỡ."

"Anh thật sự sai rồi, là anh bỏ mặc em, là anh lừa dối em và để em đợi, là anh không đủ trưởng thành để giữ em ở lại..Minhwan à, anh sai rồi..anh yêu em, nhớ em nhiều lắm", hắn ôm mặt, hai vai run rẩy khóc không thành tiếng.

Minhwan nhìn hắn, cậu không nghĩ là Pi Hanwool lại khóc nhiều đến như vậy, đôi môi vô thức thốt lên: "Hanwool à.."

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng pha xíu yêu chiều khi gọi tên hắn, nhưng đã không còn như ngày ấy nữa rồi. Minhwan thở ra một hơi vỗ nhẹ vai hắn: "Được rồi mà..em biết rồi."

Pi Hanwool ngạc nhiên nhìn cậu, Minhwan nói: "Em biết..anh nhớ em rồi."

...

5/6/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip