8

"Nghe nói anh sắp kết hôn đúng không? Em chỉ vô tình lướt thấy trên mạng xã hội thôi", Minhwan nhún vai.

Pi Hanwool nhìn cậu rồi lại cúi đầu im lặng, Minhwan hơi nghiêng đầu để ngang tầm với hắn cười cười nói: "Đừng mời em nhé?"

"Hả?", Pi Hanwool ngước nhìn.

Minhwan vẫn giữ thái độ lạc quan ấy, cậu cười nói: "Em đã mơ cả trăm ngàn lần về đám cưới của tụi mình, thế nên em không muốn nhìn thấy chú rể trong mơ của em nắm tay một người khác vào lễ đường đâu, đau lắm."

"Anh không kết hôn, anh bị bố ép thôi, anh chỉ yêu em thôi Minhwan à", Pi Hanwool nắm lấy bàn tay đang được băng bó của cậu.

Lần này Minhwan không cự tuyệt né đi như vẫn làm, cậu để yên như vậy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã lâu không được nhận lấy mỉm cười nói: "Đừng như vậy,em thấy khó xử lắm."

"Sự thật là chúng ta bên nhau không có tương lai, yêu một người đã cũ..anh chắc chứ? Kết hôn với người đó anh sẽ có tất cả", Minhwan nhìn Pi Hanwool, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại cậu dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đúng vậy, anh sẽ có tất cả nếu như lấy cô ta..nhưng anh không có em, không có em thì không có ý nghĩa gì hết."

Minhwan rút tay về, cậu chống hai tay xuống ghế ngửa đầu lên trời gương mặt thả lỏng nói: "Năm năm qua anh cũng đâu có em, anh vẫn sống được đấy thôi, đâu có ai thiếu ai mà chết đâu."

"Yêu ai cũng giống nhau thôi, nên hãy cứ chôn vùi thứ tình cảm cũ kỹ này lại đi."

Pi Hanwool đứng lên, cho hai tay vào túi quần nhìn theo hướng Minhwan đang nhìn nói: "Đúng là yêu ai cũng sống nhau, nhưng anh thích cuộc đời anh có em..có em anh mới thật sự hạnh phúc."

"Rồi chúng ta sẽ lại cãi nhau, như anh nói đó, sáu năm trời mình cãi nhau còn nhiều hơn là yêu", Minhwan cười khi đôi mắt đã đỏ ngầu.

"Nhưng bây giờ sẽ khác và anh tin vào điều đó", Pi Hanwool nhìn cậu.

Minhwan thở ra một hơi cúi mặt, như thể ngăn cho mình không khóc nói: "Anh có gì đảm bảo được là mình sẽ không cãi nhau?", Minhwan một lần nữa nhìn vào đôi mắt sắc bén pha vài phần đau khổ ấy nói tiếp:

"Kết hôn với người đó đi, chúng ta không có kết quả đâu, ở bên em anh không có tương lai. Em xin anh đó.. hãy chừa cho nhau con đường sống đi mà."

Minhwan nói xong câu đó là vịn vào ghế cố gắng đứng lên để đối diện với Pi Hanwool, hắn sợ cậu ngã, tay cũng vô thức nắm lấy cánh tay đầy băng gạc của cậu, Minhwan mỉm cười, ôm lấy hắn vào lòng, Pi Hanwool ngỡ ngàng không thôi, nhưng chỉ mất vài giây để hắn có thể bình tĩnh lại và đáp lại cái ôm của cậu. Minhwan nhỏ bé ở trong vòng tay to lớn của hắn, nói với chất giọng nhỏ nhẹ nhưng vừa đủ để mình hắn nghe được:

"Thà em sống trong quá khứ mà em có anh, chứ giờ cuộc sống hiện tại của em nó vô vị quá, chẳng còn chút màu sắc nào", giọt nước mắt đầu tiên trên khoé mắt rơi xuống ngực áo Pi Hanwool, hắn cảm nhận được là người trong lòng mình đang khóc, bàn tay như thói quen xoa xoa tấm lưng gày của cậu.

"Minhwan à, em có từng hận anh không?", hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.

"Không hận."

Cả hai bảo trì im lặng vài phút cho đến khi Minhwan rời khỏi vòng tay hắn, bàn tay Pi Hanwool như vô thức nắm lấy cánh tay cậu nói:

"Minhwan à, đừng đi, ở lại với anh được không? Em đã giữ trái tim anh rồi anh làm sao mà sống nổi đây?"

"Em thử ích kỷ một lần đi? Đừng quan tâm bố anh ra sao cũng đừng quan tâm tương lai anh thế nào, chỉ nghĩ đến chúng ta thôi được không em?"

Minhwan cười tươi nói: "Hanwool à, gặp nhau sau nhé."

Pi Hanwool đứng lặng lẽ nhìn Minhwan nhích từng bước với cây nạn của mình đi đến gần gốc cây, Bong Jaehyun - người bạn thân nhất của cậu là người đưa cậu đến đây gặp hắn và đã đứng đợi ở đó từ đầu gật đầu chào Pi Hanwool một cái rồi đỡ lấy Minhwan trở về phòng bệnh.

Pi Hanwool sau khi đáp lại cái gật đầu từ Bong Jaehyun đã quay lưng rời đi, cảm giác đau đến thấu tâm can, hắn lại một lần nữa được cảm nhận. Khi mà cả hai người đều yêu nhau nhưng nhận ra mối quan hệ này không có kết thúc tốt đẹp nên đành nhường nhau cho người đến sau, lựa chọn không tiến xa hơn nữa.

...

Sáng ngày hôm sau Jaehyun đã làm xong thủ tục xuất viện của Minhwan, cả hai ngồi trong phòng bệnh thu xếp quần áo.

"Mình thấy cậu ấy còn yêu cậu nhiều lắm, hay cứ cho nhau một cơ hội đi?", Jaehyun nói.

Minhwan cười cười: "Để lần khác đã, còn rất nhiều chuyện."

Jaehyun còn chưa hiểu được câu nói của Minhwan thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, bên ngoài là một người đàn ông trung niên và một người con gái, Jaehyun có thể nhận ra người đàn ông - ba của Pi Hanwool, Jaehyun bây giờ mới hiểu nhiều chuyện mà Minhwan nói là gì.

"Chào ông nhé", Minhwan cười tươi nhìn người đàn ông.

"Cậu nhận ra tôi sao?", người đàn ông nói.

Minhwa giơ bàn tay trái của mình lên nói: "Sao lại không? Bàn tay này đã phải mất rất nhiều thời gian để bình phục sau khi bị ông giẫm gần như nát mà?"

"Nhớ rõ thật, nhưng đừng trách tôi, người trong băng Yeon Baek đều phải chịu như vậy."

Minhwan nghiêng đầu: "Nhưng hình như chỉ có mình tôi là bị nặng như vậy vì đến giờ ông vẫn làm mà?"

"Sao cậu biết?", người đàn ông giật mình nhìn Minhwan.

Minhwan nói: "Nói chơi thôi chứ tôi làm sao mà biết được? Nhưng nhìn thái độ của ông thì tôi biết rồi, vụ Kim DongChul là do ông làm đúng không?"

"Hay là ông bao che cho con dâu tương lai của ông?", Minhwan liếc mắt sang cô gái bên cạnh - Lee Ah.

Jaehyun kinh ngạc khi nghe những gì Minhwan nói, đôi mắt dịu dàng ngày thường của cậu nhíu chặt lại, đi đến nhìn Lee Ah nói: "Nhìn cũng ra gì đó, nhưng sao tâm địa lại độc ác quá."

"Pi Hanwool mà lấy cô ta thì phí cả đời đấy Minhwan ạ", Jaehyun nhìn Minhwan.

"Cậu..", Lee Ah vừa muốn lên tiếng thì đã bị bố Pi Hanwool giữ lại, ông ta nhìn Minhwan nói: "Đừng theo con trai tôi nữa, tránh xa nó ra."

Minhwan nhăn mặt, thái độ chán ghét lộ ra rõ rệt khi cánh tay đang chỉnh nón đột nhiên trở nên ngứa ngáy: "Ông nên bảo con trai ông đừng đi theo tôi nữa thì đúng hơn đó lão già."

"Ông muốn cưới vợ cho con trai thì cứ làm liền đi, ngay ngày mai luôn cũng được và sau đó đừng đến tìm tôi nữa. Hết con rồi đến bố, gia đình các người thích tôi lắm sao?", Minhwan xả một hơi dài vào mặt lão ta.

Cậu thả lỏng cơ mặt thở dài một hơi nhìn ông ta với thái độ chán ghét nói: "Không còn gì để nói thì về đi, tôi còn phải về nhà đó, ông có biết chỉ vì chuyện tốt mà con dâu tương lai của ông gây ra đã làm tôi nhớ nhà đến mức nào rồi không?"

Cả hai tức tối rời đi, khi cánh cửa đóng lại, Minhwan nhăn nhó nhìn Jaehyun đang đứng ở cuối giường nói: "Kiếp trước mình có mất nợ gia đình đó không vậy?"

Jaehyun lắc đầu: "Không biết, nhưng cậu có định từ bỏ Pi Hanwool không đấy?"

"Cậu đoán xem?", Minhwan lười biếng đáp

Jaehyun lập tức lao đến nắm vai Minhwan nói: "Đừng nha, cậu mà buông tay là Pi Hanwool khổ cả đời đó! Con nhỏ đó mà lấy Pi Hanwool là cuộc đời cậu ta coi như bỏ!"

Minhwan nheo mắt nhìn: "Cậu là bạn mình hay là bạn của Pi Hanwool?"

"Tất nhiên là bạn cậu! Nhưng mình nói rất đúng, cậu đừng có buông tay nha."

Minhwan cười nói: "Mấy nữ chính trong phim ngôn tình khi bị gia đình nam chính từ chối và ép phải rời xa nam chính thì thường hay làm gì nhỉ?"

Jaehyun buông tay khỏi vai Minhwan, hai tay khoanh trước ngực: "Sẽ tự biến mình thành người xấu trong mắt nam chính và rồi rời đi để nam chính và trà xanh yêu nhau, nhiều năm sau thì quay về. Nam chính biết được sự thật và rồi nam nữ chính tiếp tục yêu nhau?"

"Chuẩn rồi, nhưng mình không phải nữ chính. Mình ích kỷ lắm đó, thế nên cái gì của mình thì nhất định phải là của mình", Minhwan cười tươi.

6/6/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip