9
Minhwan đã trở lại tập đoàn sau gần một tuần nghỉ ngơi dưỡng sức, vết thương ở đầu cũng dần hồi phục và xương ở chân cũng đã lành nhờ sự chăm sóc tận tình chu đáo của Bong Jaehyun riêng chỉ có vết thương do đạn bắn ở đùi là vẫn còn đó, miệng vết thương đã liền lại nhưng nó đã hình thành một vết sẹo dài.
Dù nó đã liền lại thành sẹo nhưng vẫn còn cảm giác ê ẩm để lại, mỗi bước đi đề phải dùng sức hay mỗi lần muốn với tay lấy một thứ gì đó Minhwan đều như phản xạ mà nhắm mắt, gương mặt nhăn lại nén chịu cơn đau.
Còn về chuyện giữa Pi Hanwool và Minhwan thì vẫn vậy, dù Minhwan không đồng ý là sẽ quay lại với hắn nhưng thái độ cư xử mà Minhwan dành cho hắn cũng có phần khác đi. Nếu như là trước đây thì một ánh nhìn Minhwan cũng không muốn dành cho hắn thì bây giờ mỗi khi gặp Pi Hanwool cậu có lúc sẽ cười nói với hắn, hay nhưng lần Pi Hanwool bảo muốn cùng nhau ăn tối thì Minhwan cũng đồng ý dễ dàng hơn.
Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời nếu như không có một thứ gì đó xuất hiện biến cả ngày thành sự u tối, Pi Hanwool và Minhwan đang ở trong phòng làm việc thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở thu hút sự chú ý của cả hai, cô gái trẻ trung bước đi đến chổ ngồi của Pi Hanwool và thậm chí còn không ban cho cậu một ánh nhìn nào. Minhwan nhận ra người này, là Lee Ah - vợ tương lai của Pi Hanwool....
Cậu vẫn tỏ vẻ chẳng quan tâm gì đến mà tiếp tục làm việc mặc cho Pi Hanwool bên này đã phát ra tín hiệu cầu cứu, cô gái kia không biết điểm dừng cứ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"Làm gì vậy hả?!", Pi Hanwool quát to khi Lee Ah tiến đến gần và làm đổ ly cà phê đen lên cái áo sơ mi trắng của hắn.
Minhwan há hốc mồm nhìn cảnh tương trước mặt, cậu nhìn vào gương mặt tái méc của Lee Ah rồi lại nhìn gương mặt giận dữ của Pi Hanwool không khỏi lạnh sống lưng, hắn đi lướt ngang Lee Ah rồi tiến vào phòng vệ sinh. Bên ngoài lúc này chỉ còn lại Minhwan và cô ta, Minhwan tiếp tục làm việc sau khi chứng kiến vở kịch vừa rồi. Lee Ah nhìn cậu, cô ta nhanh chóng tiến đến bàn làm việc của cậu: "Tại sao cậu ở đây?"
Minhwan không thèm trả lời, cậu cầm lấy cái bảng để bốn chữ 'thư ký chủ tịch' đưa lên trước mặt cô ta rồi để mạnh xuống bàn tạo ra một tiếng động khá lớn doạ cả Lee Ah giật mình.
Lee Ah thở nhẹ ra một hơi nhìn cậu, tay hất lấy cái nón trên đầu cậu xuống nói: "Ai cho phép cậu đội nón hả? Tóc tai thì nhuộm xanh, cậu có coi ai ra gì không?"
Minhwan chán ghét trả lời: "Tôi thích vậy đó, cô cấm được chắc?"
"Cậu! Một thư ký nhỏ bé mà dám ngông cuồng như vậy, cậu biết tôi là.."
"Rồi rồi, tôi biết cô sắp kết hôn với chủ tịch. Nhưng mà tôi đâu có sợ cô đâu, nói chi vậy?", Minhwan nhếch mày.
"Cậu! Được, không sợ chứ gì?", Lee Ah cãi không lại thì giơ tay muốn đánh Minhwan nhưng chưa kịp đánh thì cửa nhà vệ sinh đã mở ra, Minhwan nhếch môi cười với cô ta một cái rồi thì thầm: "Cô chết chắc rồi."
Rầm!
Pi Hanwool hoảng hốt khi Minhwan ngã cái rầm từ trên ghế xuống, đầu cậu đập vào góc bàn chảy máu. Hắn chạy vội đến đỡ cậu đứng lên, liếc nhìn Lee Ah: "Biến đi!"
Lee Ah giật thót khi thấy Pi Hanwool tức giận, cô ta vội rút cánh tay đang lơ lửng trên không trung xuống chạy đến nắm tay hắn nói: "Hanwool, là cậu ta giả vờ thôi, em thậm chí còn chưa đụng vào..."
Pi Hanwool hất tay cô ta ra khỏi: "Tôi nói cô biến!"
Lee Ah ôm theo cục tức rời đi, Pi Hanwool đỡ Minhwan ngồi xuống ghế từ từ xem vết thương cho cậu, hắn thổi thổi vết thương nói: "Đầu em vừa khỏi thôi, muốn diễn thì phải né cái đầu ra chứ."
"Không vui gì hết, lần nào cũng là cô ta làm em bị thương", Minhwan nhăn nhó trả lời.
Pi Hanwool buông cánh tay trên trán cậu xuống, xoay mặt Minhwan lại nói: "Em nói vậy là sao?"
Minhwan chán ghét đẩy tay hắn ra: "Thì còn sao nữa, cái hôm mà anh bắt em đợi ba tiếng đồng hồ trong khi anh đang ở cùng cô ta thì cô ta đã thuê người đánh em chứ sao nữa."
"Ghét ghê, tại cô ta mà có cái sẹo này."
Pi Hanwool nghe đến ngạc nhiên: "Sao em biết là Lee Ah làm?"
"Bố của anh có đến thăm bệnh em, nhưng mà nói thăm thì nghe hơi quá, ông ta đến bảo em đừng đi theo anh và bị em lật tẩy chứ sao?", Minhwan nói, "Em chỉ mới nói vài câu thôi mà ông ta đã lòi đuôi rồi."
Hắn cứ tưởng vụ việc lần đó là do bọn cướp gây ra, nào ngờ lai là do Lee Ah đứng sau mọi người mà người bao che cho cô ta lại chính là bố của hắn. Pi Hanwool lập tức lấy lại vẻ dịu dàng, tay đặt lên bụng Minhwan nói:
"Được rồi đừng tức giận, tối nay anh đến nhà em ăn cơm nha?"
Minhwan nhăn mặt: "Mắc gì?"
"Gì cũng mắc, anh sẽ đến, anh không thất hứa nữa đâu!", Pi Hanwool cười cười.
Minhwan nhếch môi: "Ở nhà còn có Bongjae, anh phải mua thêm cho cậu ấy nữa."
"Đồng ý!"
...
Pi Hanwool bỏ lại công việc ở tập đoàn và Minhwan để nhanh chóng trở về nhà khi tức giận đã lên đến đỉnh điểm, lúc nãy khi nói chuyện với Minhwan hắn đã cố kiềm lại nhưng từ khi bước xuống xe và trở vào nhà thì sự giận dữ bên trong người hắn tỏ ra khắp nơi.
Hắn vào đến nhà, nhìn thấy Lee Ah đang ngồi khóc với bố mình thì tức giận đi đến, nắm lấy cổ cô ta nói: "Khốn kiếp, ai cho phép cô làm ra loại chuyện đó hả?!"
"Chuyện..em có..làm gì đâu chứ?", Lee Ah bấu vào tay Pi Hanwool khi cổ đang bị bóp chặt.
Pi Hanwool tức giận hét: "Còn chối! Ai cho phép cô thuê người đánh Minhwan hả?!"
"Em..."
Lee Ah liếc mắt cầu cứu bố hắn, ông ta ngồi im lặng từ nãy giờ lên tiếng: "Buông tay ra đi, con tức giận cái gì? Nó cũng đâu có chết!"
Hắn giận dữ hơn khi nghe thấy năm chữ cuối mà bố hắn nói, ném mạnh Lee Ah ra sàn rồi đi đến trước mặt ông ta: "Đúng vậy, vì em ấy không chết, nếu như em ấy thật sự chết thì bố nghĩ cô ta còn có thể ngồi ở đây khóc lóc với bố sao?"
"Con nghĩ như vậy là hay sao? Thằng nhóc đó thì có gì tốt, con bé chẳng phải tốt hơn nhiều sao?"
"Tốt thì bố đi mà lấy! Con không cần", Pi Hanwool nói.
"Con!", ông ta tức giận đứng lên, "Bố cấm con ở bên cạnh nó, hai thằng con trai ở bên nhau thật chẳng ta thể thống gì!"
"Bố đi mà sống với suy nghĩ từ thế kỷ trước của bố! Bố nghĩ bố cấm con được sao, từ bé đến giờ những gì bố càng cấm thì con càng làm, lần này cũng vậy!", hắn nói.
"Vậy thì từ giờ đừng về cái nhà này nữa! Ta không có đứa con nào hỗn láo thế này hết!", ông ta tức giận đẩy Pi Hanwool.
Nhìn thấy thái độ Pi Hanwool có vẻ thay đổi ông ta liền nghĩ là hắn đang dao động liền nói: "Nếu con đồng ý ngày mai kết hôn thì con có thể ở lại."
"Cút xéo!", Pi Hanwool hét to.
Hắn đi đến trước mặt Lee Ah nói: "Nếu còn một lần nữa thì không phải là doạ đâu, tôi thật sự sẽ bóp chết cô đó!".
14/6/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip