3 Có lẽ đó không phải lỗi của chúng ta

Tiếng chuông cửa vang lên theo ba hồi đều đặn, cách nhau khoảng chừng hai phút mỗi lần bấm. Nghe có vẻ không hề hối hả nhưng lại khiến Kwanghee thấy bực mình đến kỳ lạ. Hắn nằm dài trên giường, nửa tỉnh nửa mê sau cơn say xỉn ngày hôm qua, nằm đợi đến hồi chuông thứ năm, người bên ngoài có vẻ không còn được giữ được kiên nhẫn, tiếng chuông cửa theo đó nhanh và dồn dập hơn trước, chẳng còn theo bất kỳ một nhịp điệu nào. Kwanghee vẫn còn chút chếnh choáng, nhưng hắn vẫn bước nhanh đến cửa vội vàng mở cửa, còn đang định cằn nhằn người bên ngoài gì đó, nhưng khi nhìn thấy người đó lại là mẹ mình, mọi câu từ của hắn đột ngột nghẹn cứng lại nơi cuống họng, cơn say còn sót lại tối qua cũng nhanh chóng biến mất.

"Con nên mở cửa ngay khi nghe thấy tiếng chuông cửa thứ ba, mẹ đã chờ con..." Người phụ nữ dừng lại, nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tiếp. "Gần mười phút rồi."

"Xin lỗi mẹ, con ngủ quên." Hắn nép qua một bên, mời mẹ vào nhà.

Mẹ hắn nhìn hắn từ trên xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đánh giá hắn một lượt. Bà không nói gì thêm, đi vào trong thật nhanh, đi một vòng quanh căn hộ của hắn, quan sát tỉ mỉ vài chỗ rồi đột nhiên khẽ nở một nụ cười hài lòng, vẻ mặt cũng thoải mái hơn. Hắn dù không làm gì sai, vẫn cảm thấy có chút chột dạ.

"Sao tay con lại bị thương vậy?" Kwanghee rót cho mẹ một ly nước, lúc hắn khom người đặt ly nước xuống bàn, mẹ hắn liền nhìn thấy miếng băng vết thương bảng lớn dán trong lòng bàn tay hắn.

"Do con bất cẩn nên... té thôi ạ."

Thật ra, tối hôm qua hắn lại uống rượu. Bà chủ quán rượu đã quá quen với cảnh này, lúc nhìn thấy Kwanghee bước vào quán đã nhắn tin cho anh Hyukkyu ngay. Lúc anh đến, hắn vẫn chưa say đến mức gục xuống bàn, vẫn đang rót đầy ly chuẩn bị uống tiếp.

"Đừng uống nữa, Kwanghee!" Anh dằn lấy ly rượu trong tay hắn, dằn mạnh xuống bàn rồi chẳng biết lấy từ đâu sức mà kéo hắn đứng dậy, một mạch đi ra khỏi quán rượu.

Anh nhìn không nỗi nữa, cái kiểu uống rượu giải sầu của hắn, nhìn hắn tự dìm chết mình trong men rượu. Biết bao nhiêu đêm say xỉn, anh luôn nhắc hắn đừng tự hành hạ bản thân bằng cách như vậy, rượu bia chẳng thể giúp hắn bất kỳ điều gì, nếu hắn nhớ và còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết được thì phải tìm, gặp trực tiếp cậu chứ không phải uống rượu, say xỉn nằm khóc lóc như sắp chết trên vỉa hè, chẳng giải quyết được gì cả. Anh cảm thấy không thể để hắn kết thúc mọi thứ một cách thảm hại như vậy được. Anh nắm lấy cổ áo đứa em mình, kéo hắn ra khỏi quán rượu, đi được một đoạn thì cả hai gần như mất đà cùng ngã lăn trên vỉa hè. Song Kyungho vừa thanh toán xong, từ quán rượu trở ra, nhìn thấy hai người ngã dài trên đất liền chạy đến đỡ cả hai dậy. Lúc ngã, hắn theo quán tính chống tay xuống đất, liền bị trầy một mảng trong lòng bàn tay. Cơn đau rát ngay lập tức đánh thẳng xuống khiến hắn ngay lập tức tỉnh táo hẳn ra. Hắn ngớ người ngẩng đầu nhìn hai anh lớn. Hyukkyu đã được gã đỡ dậy, nhìn vẻ mặt của hắn liền vùng khỏi tay gã, nắm cổ áo hắn một lần nữa, tay vung lên định đấm thêm hắn một cái nữa cho hả giận.

"Tỉnh táo lại đi, Kim Kwanghee! Muốn uống rượu đến chết rồi phải không?"

Kim Hyukkyu là một người điềm đạm không hay nóng giận, thế nên những lúc tức giận hay mất bình tĩnh luôn là người đáng sợ nhất, vành tai anh vì giận mà đỏ au cả lên, còn có chút hụt hơi vì nói quá nhanh. Nhưng suy cho cùng, cũng vì anh không thể cứ mãi dung túng cho Kim Kwanghee tự tay giết chết chính tương lai của mình chì vì chia tay một cuộc tình được mãi. Không thể đứng yên nhìn một Kwanghee thảm hại, khóc lóc trên phố vì thất tình thêm một lần nào nữa. Đó đâu phải Kim Kwanghee mà anh biết!

"Hyukkyu à." Gã khẽ gọi, nhìn thấy anh vì tức giận mà hít thở không thông, mặt đỏ tía cả lên. May cho hắn là người hôm nay đi cùng anh là gã, nên vừa nãy mới cản anh lại được, giúp hắn tránh được thêm một vết bầm tím trên mặt.

"Anh rất muốn đấm em đó, đồ chết tiệt!" Anh kéo hắn đứng dậy, tay vẫn còn đang nắm thành quyền sẵn sàng vung vào mặt hắn, nhưng liếc mắt thấy tay của hắn đang bị thương, vết thương còn đang chảy máu, anh cũng cảm thấy cơn giận của mình xuôi đi không ít.

Hắn im lặng không nhìn vào mắt anh, dường như bị anh mắng đến tỉnh cả say mất rồi.

"Đây sẽ là lần cuối cùng anh đến đón em. Không-có-lần-sau!"

Cả ba cứ thế yên lặng, Kyungho lái xe chở hắn về nhà, chẳng ai định nói gì thêm. Về đến nhà, anh Kyungho giúp hắn xử lý vết thương trong lòng bàn tay. Gã gần như đổ hết lọ povidine lên vết thương trên tay hắn, làm Kwanghee kêu đau oai oái. Kim Hyukkyu cũng không thoát vì trầy đầu gối, cả căn phòng nồng lên mùi thuốc sát trùng và tiếng kêu la đầy ai oán.

"Xin lỗi, thời gian qua đã làm phiền mọi người nhiều." Kwanghee trầm giọng nói khẽ.

"Anh cũng xin lỗi vì đẩy em ngã." Hyukkyu nói trong khi vẫn đang cẩn thận băng vết thương cho hắn, trong khi đầu gối mình vẫn để hở.

Kim Kwanghee im lặng nhìn vết thương trên tay và vết trầy trên đầu gối của người anh thân thiết, trong lòng hỗn độn chẳng có cách nào diễn tả.

"Nghỉ ngơi đi, bọn anh phải về rồi."

Trong lúc hắn có phần lơ đãng nhớ về những chuyện xảy ra tối hôm qua, mẹ hắn vẫn đang đảo nhẹ mắt nhìn quanh một lượt, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó, hắn chẳng biết được.

"Kết quả trận chung kết của con thế nào?"

"Khá tốt ạ, con đã vô địch, MVP là..." Hắn trả lời theo quán tính, nhận ra mình lỡ lời liền im bặt.

Hắn không biết vì sao, mẹ hắn lại cực kỳ không thích hắn chơi bóng rổ đến mức bà luôn giám sát hắn suốt những năm cấp 3 và dùng mọi lý do để rút tên hắn ra khỏi mọi đội tuyển thể thao của trường. Thế nên, việc hắn tham gia thi đấu bóng rổ ở trường đại học, hắn luôn được hắn giấu nhẹm đi. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp thì không biết bằng cách nào mẹ hắn lại biết được chuyện này. Đám bạn trong đội bóng rổ sẽ khó có thể gặp được mẹ hắn, nếu có cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra chuyện hắn đang tham gia vào đội bóng rổ. Ngay cả anh Hyukkyu và Minseok đều luôn giúp hắn giấu chuyện này.

"Thật ra vì đội thiếu người..."

"Ngày mai về công ty học việc đi, đừng để mẹ phải dùng biện pháp mạnh." Mẹ hắn cắt ngang, không để hắn nói hết câu. Giọng bà nghe vẫn rất dịu dàng nhưng lại vô cùng nghiêm nghị, Kim Kwanghee còn muốn giải thích thêm nhưng cũng chỉ biết im lặng không nói gì thêm.

Hắn không có cách nào khác, chỉ có thể đồng ý quay về như mẹ đã nói, nhưng trong lòng lại chẳng thể suy nghĩ được gì khác ngoài việc tại sao mẹ lại biết về trận chung kết giải bóng rổ, tại sao đền bây giờ mẹ lại biết được chuyện hắn tham gia vào đội bóng rổ. Vốn dĩ, hắn đã giấu nhẹm chuyện này trót lọt gần bốn năm hơn, tại sao bây giờ lại bị phát hiện. Hắn cúi đầu, mải suy nghĩ không hề có ý định phản kháng. Mẹ hắn cũng chẳng nói gì thêm về chuyện đó nữa, chỉ nói thêm về chi phí sinh hoạt trong thẻ cá nhân của hắn rồi rời đi. Nhưng trong lòng Kwanghee lại cảm thấy rất kỳ lạ, đầu óc như phủ một lớp sương mù chẳng thể nhìn thấu bất kỳ điều gì. Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng hắn lại không hề hay biết.

;

Sau khi đến công ty của gia đình học việc, cuộc sống của Kwanghee trở nên quá bận rộn, có quá nhiều việc cần phải làm khiến hắn bận đến tối mắt tối mũi. Khi về đến nhà, hắn chỉ muốn nằm lì trong phòng, cảm giác như thời gian lúc đó bị tua nhanh, chỉ trong chớp mắt hắn lại phải bắt đầu ngày mới, guồng quay mới, chẳng còn lại bao nhiêu thời gian.

Chẳng biết như vậy là tốt hay không, chỉ là hắn chẳng thích cảm giác này chút nào. Hắn luôn cảm thấy trống rỗng, tất cả mọi thứ về Jinseong cứ thế phai dần, nhạt nhòa trong tâm trí hắn, dù rằng hắn vẫn nhớ cậu đến phát điên. Hắn biết trí nhớ của mình có hạn, hắn hiểu đó là cơ chế tự bảo vệ và cũng hiểu rằng dạo gần đây mình quá bận rộn, nhưng hắn không muốn quên cậu theo cách như vậy. Park Jinseong đã thoát khỏi cuộc sống của hắn chẳng một lời báo trước, cứ thế để lại hắn với quá nhiều kỷ niệm, với những kế hoạch tương lai cho cả hai bỗng nhiên trở nên dang dở và bây giờ hắn lại bắt đầu quên cậu theo cách như vậy.

Kim Kwanghee cũng đã rời đội bóng rổ ngay sau ngày hôm đó, hắn vẫn luôn suy nghĩ mãi về việc tại sao mẹ hắn lại biết được việc hắn tham gia đội bóng rổ. Kwak Boseong và Park Jaehyuk chắc chắn không thể nào để lộ chuyện này được, những đứa nhỏ khác trong đội thì không hay biết gì về gia đình của hắn. Từ sau khi cậu và hắn chia tay, Kwanghee rời đội bóng rổ rồi cũng chẳng mấy khi chạm mặt Jaehyuk, dù cho cậu ta là hậu bối cùng khoa của hắn, nhưng Jaehyuk cũng là một trong những người bạn trong nhóm bạn đại học của cậu. Chuyện giữa hắn và cậu, hắn nghĩ chắc chắn nhóm bạn của cậu đã sớm biết rồi, nhưng nếu so với Han Wangho hay Son Siwoo, hắn vẫn dễ nói chuyện với cậu ta hơn. Tình cờ làm sao, hôm nay hắn và Jaehyuk gặp nhau.

"Jinseong dạo này có khỏe không?" Hắn giả vờ như bản thân chỉ vô tình nhắc đến, trên mặt vẫn giữ được nét mặt bình thản không chút gợn sóng, nhưng câu hỏi của hắn lại làm Park Jaehyuk, đang cúi người lấy lon nước trong hộc máy bán hàng tự động, hơi khựng lại một chút rồi khẽ liếc nhìn hắn một cái, muốn xác nhận xem người đang hỏi câu này có đang bình thường hay không.

"Cũng... bình thường." Cậu ta trả lời, giọng điệu có chút ấp úng.

Bầu không khí sau câu hỏi của Kim Kwanghee trở nên đặc quánh lại, dù cả hắn lẫn Jaehyuk không có thái độ gì nhiều, nhưng tay hắn đang bám chặt vào ly cà phê vừa mua đến mức đầu ngón tay trắng bệch, trong bụng nhộn nhạo giống như ruột gan đang trộn hết vào nhau. Còn Jaehyuk cũng không khá hơn, hai bên tóc mai bắt đầu rịn mồ hôi, tư thế cũng cứng nhắc hơn, đảo mắt liên tục.

"Em nghĩ anh nên gặp Jinseong nói chuyện thay vì hỏi em..." Jaehyuk khẽ thở dài. Cả hai nói thêm vài chuyện khác về đội bóng rổ, về những môn học chuyên ngành rồi cũng tạm biệt rời đi.

Park Jaehyuk thoáng chần chừ như muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại vang lên tiếng chuông báo thức, chắc là sắp trễ giờ học tiếp theo nên vội vàng vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi cho kịp giờ vào lớp. Để lại Kim Kwanghee đứng đó, tâm trạng còn rối ren hơn cả lúc chưa hỏi. Hắn rất muốn gặp Jinseong, nhưng mà hắn chưa từng thật sự đối diện với lý do khiến mối tình của hắn đã kết thúc chóng vánh như vậy. Hắn nhận ra hắn đã tự dìm mình trong men rượu quá lâu, vô bổ và chẳng thật sự cứu vãn được gì. Kwanghee luôn nói rằng hắn muốn biết lý do vì sao Jinseong lại chia tay hắn, nhưng lại chưa bao giờ thật sự tìm cậu, đối diện với cậu. Và đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, hắn thật sự tìm cách để gặp được cậu.

Hắn thất thểu quay về căn hộ cũ như một thói quen. Thật ra, sau đó mẹ hắn đã bảo hắn quay về nhà để tài xế tiện đưa đón, như một cái cớ ép hắn quay về dưới sự giám sát của bà, càng không cho hắn có cơ hội phản kháng. Sau khi nói chuyện với Jaehyuk, hắn không có tâm trạng nên theo quán tính quay về đây. Lúc hắn mở cửa, có một lớp bụi mỏng đã bám lên tất cả đồ đạc trong nhà vì lâu ngày không có người sử dụng, rèm cửa kéo kín chẳng lọt vào một chút ánh sáng, chỉ có ánh đèn cảm biến nơi thềm cửa sáng lên. Hắn bật đèn rồi nhìn quanh, mọi thứ vẫn như cũ nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân không còn cảm giác như đã về đến nhà, mọi bộn bề lo toan đều trượt khỏi vai, rơi lại bên ngoài cửa nhà, bên trong vẫn có người đợi mình. Chẳng còn nhìn thấy nữa, người hắn yêu ngồi trên thảm ở phòng khách, tập trung làm đồ án, trên bàn trà giờ đã lộn xộn đủ loại bút màu, họa cụ.

Hắn khựng lại, đứng nhìn mãi những bức ảnh tự tay hắn và cậu cùng nhau dán lên, tất cả đều là những kỷ niệm mà cả hai cùng nhau trải qua. Kwanghee khẽ nhíu mày khi nhìn thấy khoảng trống lạ lẫm ở giữa những tấm ảnh được dán gần nhau, Jinseong dán ảnh không theo quy luật nào, nhưng những tấm ảnh sẽ nằm sát và có khi đè lên nhau một chút chứ không bao giờ có khoảng trống như thế này. Khoảng trống này vừa bằng một tấm ảnh, Kwanghee dần nhớ ra đó là tấm ảnh hắn và cậu trong trận chung kết giải bóng rổ năm ngoái, Jinseong an ủi hắn rằng năm sau hắn chắc chắn sẽ vô địch thôi rồi còn bảo rằng muốn đeo thử huy chương bạc của hắn xem sao. Tấm ảnh chụp vô cùng đơn giản, hắn còn chẳng thể cười nổi vì vừa thua cuộc xong, nhưng cậu một mực muốn giữ lại. "Năm sau mình sẽ làm tốt hơn, em tin anh mà", Jinseong nâng niu tấm huy chương bạc đó trong tay mãi, còn nói rằng nếu hắn không thích như vậy thì năm sau cố gắng lấy huy chương vàng rồi cả hai sẽ chụp tấm ảnh ăn mừng khác.

Kim Kwanghee vội vàng chạy vào phòng ngủ, lục tung tủ quần áo, hộp đựng tất cả huy chương của các giải bóng rổ lớn nhỏ hắn từng tham gia nằm yên một góc, nhưng huy chương bạc ngày hôm đó và tấm ảnh đã biến mất. Hệt như cách Park Jinseong biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Hắn mơ hồ nhận ra có điều gì đó đã xảy ra, nhưng không một ai nói cho hắn biết cho đến khi hắn tìm ra một vài thứ mà Jinseong mang đi. Hắn vội vàng quay về nhà, vừa đúng lúc mẹ hắn đang ngồi trong phòng khách uống trà. Hắn siết chặt tay, lấy hết can đảm mà hỏi mẹ mình có phải trước đó đã từng đến căn hộ và gặp Jinseong rồi hay không, vì vậy bà mới biết được chuyện hắn thi đấu bóng rổ. Mẹ hắn chẳng đáp vội, động tác đặt tách trà xuống trông rất nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát, tiếng ly sứ va vào đĩa vang lên một tiếng lạnh lẽo, bà phẩy tay ra hiệu người làm rời đi, đến khi phòng khách chỉ còn hai mẹ con mới lên tiếng.

"Mẹ không ngờ con giấu mẹ nhiều chuyện đến vậy."

"Mẹ đã nói gì với Jinseong rồi?"

"Mẹ nói gì với nó cần phải báo lại cho con sao? Ở gần như vậy mà vẫn còn có thể làm đủ thứ chuyện sau lưng ba mẹ thế này, nếu để con đi du học như chị, còn con làm ra chuyện gì nữa?"

"Nhưng mẹ có gì cứ nói với con, Jinseong không liên quan gì cả."

"Nói với con? Để con lại nói dối mẹ, bao che cho nó hay sao?"

"Mẹ đã nói gì với em ấy?"

"Chẳng nói gì cả." Mẹ hắn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt nghiêm nghị. "Nhưng ít ra thì thằng bé có vẻ biết nghe lời hơn cả con."

Kwanghee nghe mẹ hắn nhận xét về Jinseong là nghe lời và hiểu chuyện, hắn chắc chắn ngày hôm đó thái độ cũng như lời nói của bà chắc cũng chẳng dễ chịu chút nào. Hắn còn nhớ rõ người bạn đã rủ hắn cùng chơi bóng rổ và giới thiệu hắn vào đội tuyển bóng rổ của trường, sau khi gặp mẹ hắn liền tự động tránh xa hắn, vô tình gặp nhau ở sân bóng rổ cũng liền lướt qua không nhìn lại. Có lần hắn thử hỏi vì sao, cậu bạn đó đã trả lời rằng mẹ hắn đã nói với cậu ta rất nhiều, cậu ta nhận ra mình không phải đang giúp hắn. Chắc chắn ngày hôm đó, mẹ hắn đã nói không dễ nghe chút nào.

Hắn có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Từ nhỏ đến nay, hắn luôn bị ba mẹ so sánh với chị, luôn bị mọi người đánh giá là làm gì cũng chẳng bằng chị. Vì hắn không ưu tú như chị, như lời mọi người đã đánh giá, nên ba mẹ luôn thay hắn quyết định tất cả mọi chuyện. Hắn giống như một con rối cử động theo sự điều khiển của ba mẹ, như một cục đất nặn mà ba mẹ có thể tùy ý nặn ra một hình hài mà họ mong muốn. Hắn vẫn luôn chịu đựng và chưa từng phản kháng, chỉ có điều lần này là Jinseong, người đã cho hắn rất nhiều ấm áp, người đã xem hắn là ánh sáng trong của đời mình. Cậu không đáng phải nghe những lời nặng nề như vậy từ mẹ hắn, cũng không đáng phải dọn đi một cách lầm lũi như vậy.

"Vậy từ trước đến giờ con đã bao giờ làm chuyện gì sai ý ba mẹ chưa. Ba mẹ bảo rằng chị học ở xa quá, không muốn con học xa như vậy nên một hai bắt con thi đại học trong nước, ngành gì, học như thế nào cũng là ba mẹ chọn. Rồi chị quay về, ba mẹ bảo con dọn ra căn hộ ba mẹ mua cho chị để tiện đi học, trải nghiệm cuộc sống. Con đã làm theo mọi thứ mà ba mẹ mong muốn rồi, mẹ không thể để con sống một giây cho mình được sao." Hắn nói, gần như rút hết tất cả uất ức từ lâu ra ngoài. "Còn Jinseong, em ấy có liên quan gì đâu chứ."

"Nếu không có ba mẹ, con nghĩ mình có thể sống thư thái như vậy được sao? Muốn quậy phá thì đừng làm dưới mắt mẹ!" Mẹ hắn lạnh mặt, rồi nhanh chóng phớt lờ hắn. Bà lấy điện thoại gọi cho thư ký riêng của mình. "Thư ký Oh, hồ sơ du học của Kwanghee đẩy nhanh tiến độ lên giúp tôi."

"Con muốn sống cho mình như vậy thì ra nước ngoài học thêm rồi quản lý chi nhánh ở đó đi!" Bà đứng lên định quay về phòng. "Khi nào chi nhánh ở nước ngoài ổn định thì quay về."

;

Ngày hôm đó, sau khi mẹ hắn rời đi, cậu bị nhấn chìm trong hàng loạt cảm xúc khác nhau. Giống như giấu đầu lòi đuôi, bị vạch trần, lần đầu tiên sau vài năm quen biết, cậu cảm thấy mình chẳng biết, chẳng hiểu gì về Kim Kwanghee cả. Và cũng không biết vì sao, ánh mắt của mẹ hắn nhìn cậu, làm cậu vừa chột dạ vừa có chút hổ thẹn. Đột nhiên, cậu cảm thấy thật lạ lẫm khi đứng giữa không gian quen thuộc, nơi cậu và hắn đã cùng nhau nói cười, nơi mà cậu đã sớm xem như ngôi nhà ấm áp của mình, bây giờ lại lạ lẫm, không thuộc về cậu.

Liệu có đúng như mẹ hắn đã nói không, rằng cậu là gánh nặng sẽ kéo chân hắn, sẽ khiến con trai bà mắc kẹt trong vũng lầy, chẳng thể bay cao.

Jinseong nhìn chằm chằm tấm huy chương bạc trong tay mình rồi siết chặt tay, để góc cạnh của tấm huy chương hằn vào lòng bàn tay mình. Cậu hiểu mọi chuyện đương nhiên rất khó chấp nhận, mẹ hắn suốt buổi hôm đó không hề mắng nhiếc cậu đã là quá bình tĩnh rồi, cũng không kiếm cớ đuổi cậu đi, nhưng Jinseong cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại bên cạnh hắn nữa. Dù chẳng nói nặng lời một câu nào, nhưng những câu nói nhẹ nhàng đó của mẹ hắn dường như lại có sức sát thương lớn hơn, cứ thế chậm rãi qua từng câu nói mà gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc đời hắn. Cậu vốn dĩ không nên gặp hắn, cả hai không nên gặp nhau, nếu có gặp nhau thì cũng không nên phát sinh tình cảm yêu đương như thế này, vì cậu và hắn không cùng một thế giới, vì Kim Kwanghee được định sẵn sẽ bay thật cao.

Park Jinseong chỉ là một người giỏi giả vờ, hoàn toàn không phải là một người không có cảm xúc. Cậu và hắn đã yêu nhau từ khi Jinseong chỉ là sinh viên năm nhất, làm sao cậu có thể dứt khoát cắt đứt tất cả tình cảm như vậy được. Kim Kwanghee là tình đầu của cậu và cậu đã yêu hắn bằng tất cả những gì mình có, chẳng để lại gì. Cậu luôn cảm thấy có lỗi và dằn vặt mỗi khi đêm về, khi nằm dài trên giường, chìm trong bóng tối và suy nghĩ về tất cả mọi chuyện giữa cậu và hắn, cậu đã bỏ hắn lại, chẳng cho hắn bất kỳ lý do hay cơ hội tìm thấy mình. Cậu đã giống như một bóng ma, biến mất khỏi hắn. Nhưng thật ra, cậu không dám ở bên cạnh hắn thêm một giây nào nữa, cậu sợ rằng hắn thật sự sẽ bị cậu kéo xuống bùn lầy nơi hắn chẳng thuộc về. Dứt khoát chia tay như vậy, cậu sẽ là kẻ phản diện trong mối quan hệ này và nếu đổ mọi lỗi lầm lên cậu có thể khiến hắn dễ dàng vượt qua, dễ dàng nguôi ngoai hơn thì cứ như thế đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mọi dòng suy nghĩ miên man, cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại làm Jinseong giật mình, ngón tay do dự một lúc không biết có nên bắt máy hay không. Đã vài tháng trôi qua rồi, cậu biết Kim Kwanghee cũng có những đêm say xỉn nhưng hắn chưa bao giờ gọi cho cậu cả, Jinseong hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.

"Anh, có chuyện gì sao?" Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng im lặng từ người bên kia, chỉ có thể nghe được loáng thoáng tiếng cười nói, cậu thoáng nghĩ có lẽ hắn đang ở trong quán rượu. "Anh say rồi sao?" Cậu khẽ hỏi, nhưng chỉ nghe thấy tiếng hắn ậm ừ. Trong lòng cậu có chút bồn chồn không thể diễn tả được.

"Anh đang ở đâu?"

"Anh ở gần quán rượu."

"Em gọi nhờ anh Hyukkyu đưa anh về nhé."

'Tại sao không phải là em đến đón anh về?"

"Vì... chúng ta, anh và em đã chia tay rồi."

"Thế nên từ nay về sau, anh sẽ không thể gặp lại em nữa sao?"

"Tốt nhất nên như vậy. Em xin lỗi, anh Kwanghee." Giọng cậu nhỏ dần, câu xin lỗi nghe giống tiếng thì thầm hơn.

"..."

Hắn không đáp, cậu cũng im lặng không dám thở mạnh. Trong đầu cậu vang lên tiếng hối thúc nhanh chóng tắt máy đi, đừng dây dưa hay nói thêm bất kỳ gì nữa, nhưng trong lồng ngực, tim cậu lại thắt lại như bị ai đó bóp nghẹn, lo lắng không yên.

"Gửi em định vị của anh." Nói rồi Jinseong tắt máy, mặc vội áo khoác chạy ra ngoài.

Lúc cậu đến, Kim Kwanghee đang ngồi trên ghế đá gần quán rượu, nhìn không giống như một người đang say. Jinseong đi đến trước mặt hắn, Kwanghee vẫn đang cúi đầu, nhìn thấy đôi giày quen thuộc từng để lộn xộn bên cạnh giày của mình ở thềm cửa liền ngước lên, nhìn thấy cậu đang nhìn mình nhưng môi mím chặt rồi chuyển sang cắn môi dưới. Jinseong chỉ đang cố giữ bản thân bình tĩnh khi đứng trước hắn, dù cậu biết rằng Kwanghee hiểu rõ cậu, hắn sẽ biết, sẽ đọc được tất cả cảm xúc và hành động của cậu ngay lúc này. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, ngăn người nhỏ hơn đang định quay đi.

"Tại sao không nói với anh?" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói đều đều. "Em định giấu anh mãi sao?"

"Có gì đâu." Cậu nói, giọng nhẹ bẫng nhưng vẫn nghe thấy một chút nghẹn ngào.

"Sao em lại phải tự mình giải quyết mọi chuyện như vậy, có phải là anh không đáng tin cũng không thể bảo vệ em nên em mới phải tự mình quyết định như vậy hay không?" Hắn nắm chặt tay cậu, sợ cậu vùng tay mình ra rồi quay lưng bỏ đi, sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại người này lần nào nữa. "Về nhà với anh đi, Jinseong."

"Anh thật sự rất nhớ em." Hắn nói khẽ.

Jinseong vẫn cắn môi dưới, nhưng cậu không thể ngăn nổi mắt mình nóng lên, cay xe rồi nước mắt bắt đầu tràn ra lăn dài trên má, cổ họng cậu nghẹn đắng chẳng thể thốt lên một lời nào. Cậu cảm thấy bản thân là một kẻ tồi tệ, cậu đã bỏ hắn lại, đã khiến hắn khốn khổ như vậy, cậu không xứng với vòng tay ấm áp vẫn hết lần này đến lần khác luôn dang rộng để chờ mình.

"Em xin lỗi..."

"Không, không phải lỗi của em." Hắn đứng dậy, đưa tay lau nước mắt lấm lem trên mặt người nhỏ hơn. "Anh đã nói chuyện với mẹ rồi, lần này cùng anh ra nước ngoài... tin tưởng anh được không? Anh nhất định sẽ bảo vệ em."

"Không, không được đâu." Cậu vội vàng từ chối. "Mẹ anh nói đúng, anh và em sẽ chẳng đi đến đâu cả. Em chẳng có gì để mất, anh không thể vì vậy mà đánh đổi và bị em kéo xuống được."

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ... em thật sự sẽ kéo anh xuống."

"Nên, anh hãy quên em đi."

Bàn tay Jinseong lạnh buốt áp lên bàn tay hắn đang nắm chặt cổ tay mình, cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn rồi tách tay mình ra khỏi tay hắn. Ánh mắt cậu nhìn hắn đầy tiếc nuối và quyến luyến nhưng chỉ vậy thôi, chẳng thể làm gì khác được. Dù cậu không kéo hắn xuống, nhưng Kim Kwanghee có quá nhiều thứ phải đánh đổi, không nên chỉ vì ở bên cạnh cậu mà đánh mất nhiều thứ như vậy. Cậu chẳng là gì để hắn phải đánh đổi nhiều đến thế.

"Để em đưa anh về." Jinseong nói, dẫu sao thì ban đầu cậu cũng đến vì muốn đưa hắn về. Biểu cảm của hắn thoáng thay đổi sau câu nói của cậu, nhưng rồi hắn gật đầu.

"Được rồi, mình về nhà thôi."

Đường về nhà ngày hôm đó thật dài, Jinseong và Kwanghee không nói nhưng bước chân của cả hai đều chậm rãi, chẳng chút vội vàng nên tưởng chừng như cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng đến nơi.

   

✮ Buổi diễn kế tiếp: Bức thư cuối — @ntxntw

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip