Hán Việt: Đệ cửu thành thiTên cũ: Chín chương thành thơ (như bìa)Sau khi được các bạn góp ý thì mình đã chuyển lại tên của tác phẩm, nhưng vẫn sẽ giữ bìa với tên cũ (vì một phần là do đây là món quà được tặng)Tác giả: Thời CâmEditor: Điệp Điệp (aka: Mến)Bìa: @JugSodaSố chương: 87Tình trạng: hoàn edit, đang beta lại…
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPADEditor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)Thể loại: song tính, đô thị, vườn trường, học bá x học tra, HE, sinh tử, bệnh tâm thần côngGiới thiệu:Giáo bá táo bạo thụ (song tính) x phúc hắc bệnh tâm thần học bá côngEm là mặt trời đấng tạo hóa ban tặng, mà anh là ánh trăng bị em lãng quên.Một tay Lý Trạch Thừa đè lại tay hành hung của cậu, không để ý Quý Sâm giãy giụa, đâm mảnh gốm sâu vào da thịt, phút chốc máu me đầm đìa, sông máu cuồn cuộn."Quý Sâm, anh muốn chết ở trong tay em."(hậu kì có sinh tử)EDITOR'S NOTE: Bộ này H thô tục, nhắc lại là THÔ TỤC nên ai không đọc được thì có thể nhảy qua những chương H ạ. Tuy là H văn nhưng nội dung bộ này khá ổn, highly recommended nhaaa.…
Tên: 这群男人有毒Hán việt: Giá quần nam nhân hữu độc (NPH)Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã MiêuTình trạng conver: Hoàn thànhTình trạng edit: đang lết~~Nguồn: QingJuan/ wikidich.comBìa: Bông from DLThể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, đô thị tình duyên, NP, H văn, ngược luyến, ngọt sủng, cường thủ hào đoạt.Văn ÁnChuyện của một nữ tác giả trên mạng cùng với sáu nam nhân cực phẩm. Cốt truyện phần lớn là ngọt, có một chút ngược, kết cục NPNam chính có xử nam cũng có người không phải xử nam…
Tác giả: Biến Thân Gia TửEdit: Gu + Thù NhiBeta: Thù NhiNguồn: thunhi1692.comThể Loại: công chuyển thụ, tráng công tráng thụ, cao H, hài bựaTình trạng: 40 chương HoànCouple: Phương Dịch x Đường Văn Minh Văn án Một gày nọ Đường Văn Minh bị em thụ chơi cưỡi ngựa mà gãy dưa chuột ( ha ha 😂 ). Hận đời, quyết tâm trả thù xã hội nên Đường Văn Minh chuyển từ công thành thụ để bẻ dưa những thằng công đang nhởn nhơ ngoài kia. Ai ngờ ngay lần đầu đã gặp phải anh công của đời mình, kể từ đó không thể bẻ dưa thằng nào nữa... *P/s : Mình thấy có bạn đã chuyển ver truyện này rồi nhưng vì thích đọc bản gốc hơn nên vẫn quyết định đăng lên. Truyện mình chỉ đăng lại nên về việc chuyển ver các bạn hãy liên hệ trực tiếp với nhóm dịch. Mình cảm ơn !________________________________…
Tác giả: Tế Phẩm Thể loại: hiện đại, trọng sinhNguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng Thái: Full---------------------------------------------------Diệp Gia Dĩnh bị thất bại trong việc tranh giành gia sản, cô vốn đã quen với cuộc sống xa hoa phung phí nên khi thấy trương mục hiện chỉ còn 201 vạn thì cô cảm thấy tuyệt vọng cùng đường. Gia Dĩnh thật không thể nào tưởng tượng nổi, cuộc sống về sau nếu chỉ dựa vào chút tiền ít ỏi đáng thương này thì làm sao có thể sống qua ngày. Cuối cùng cô quyết định uống thuốc tự vẫn.Ngải Hiểu Hiểu là một cô gái nghèo rớt mồng tơi, tiền nợ ngân hàng có làm lụng vất vả cũng không biết khi nào mới có khả năng trả hết. Trong một buổi tối tan ca trên đường về nhà, cô bị sụp phải lỗ cống mất nắp, từ trên xe đạp đang lao nhanh ngã văng xuống đường.Thời điểm Ngải Hiểu Hiểu mở mắt tỉnh lại thì phát hiện hồn mình đã nhập vào thể xác một cô gái tên là Diệp Gia Dĩnh. Chung quanh đã không còn con đường lớn trống trải yên tĩnh nữa, mà là một căn phòng rất lớn và vô cùng rộng rãi thoải mái. Trên người cô đang mặc chiếc áo ngủ tơ tằm nằm trên chiếc giường sang trọng mềm mại, trên tay còn có một bản liệt kê tài sản, chỗ số dư cuối cùng hiển thị là: Hai trăm lẻ một vạn.... [201 vạn cũng gần 7tỷ VN, con số này tính ra ở TQ cũng tương đối lớn]Ngải Hiểu Hiểu bụm ngực suýt đã bất tỉnh lần nữa, "Trời ơi! Một khoản tiền kếch xù!"…
Mình nhặt nhạnh một số truyện ngắn trên Pinterest về Edit bằng điện thoại, chất lượng hơi nát tí, nên mọi người thông cảm. :'( Tại mình không hay lên máy tính cho lắm, với thấy nhìn fanpage trên facebook cũng ngừng hoạt động nên không còn nguồn truyện để xem. Có nhiều truyện là series dài nhưng mình lười dịch theo từng phần vì do dùng điện thoại không được tiện, mọi người thông cảm.…
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay ngắm nghía.Tạo hình cổ xưa, trên thân khắc một hình vẽ phức tạp, nhìn qua có vẻ không tầm thường.Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Diệp Tiên Tiên không tiện nhìn kỹ, cô lê đôi giày vải đầy nước đi về nhà.-------------…