Hơn 10k chữ, cả nhà cố đọc hết giúp em nha😭
1.
Chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thự.
Lingling Kwong bước ra khỏi xe và lấy hành lý từ trong cốp. Sau đó đi vòng ra ghế sau,mở cửa, cúi chào theo kiểu quý ông lịch thiệp để mời tiểu công chúa xuống xe.
Nhưng công chúa lại muốn trêu trọc nàng một chút, tỏ vẻ hậm hực khoanh tay trước ngực. Không cần nói cũng biết, rõ ràng là đang muốn người phụ nữ đến dỗ em.
Lingling Kwong đương nhiên là cưng chiều em, nàng một tay giữ cửa xe, tay còn lại đặt trên nóc xe, nửa người ngó vào trong, dùng giọng điệu dịu dàng nhất hỏi tiểu công chúa có gì không hài lòng.
Orm bĩu môi không vui
"Ling, có phải chị muốn trốn thoát khỏi em hay không!"
"Tất nhiên là không!". Lingling Kwong lắc đầu liên tục. Nàng cúi đầu hôn lên chóp mũi, hôn má, hôn môi công chúa nhỏ cho đến khi em đỏ mặt.
"Chị đã nói rằng chị không thể rời xa em mà".
"Ling thực sự không thể rời xa em".
"Chị đã nói rằng sẽ luôn nhớ tới em mà".
"Mỗi ngày đều nhớ em. Ngày nào cũng sẽ gọi điện cho em, được không?".
"Ai nói muốn cùng chị gọi điện mỗi ngày a, phiền phức chết đi được".
Mặc dù vẫn hơi bướng bỉnh, nhưng tâm trạng chán nản của thiếu nữ rõ ràng đã khá hơn.
Orm cuối cùng cũng đồng ý xuống xe. Em ngẩng đầu lên, nhìn Lingling Kwong hai tay xách đầy hành lý một lúc, sau đó dùng hết sức lực đi thẳng vào cổng dinh thự.
Vì lí do công việc, Lingling Kwong phải đi công tác một thời gian. Người phụ nữ lo lắng rằng Orm sẽ không thể tự chăm sóc bản thân khi ở nhà một mình. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, nàng quyết định gửi Orm cho bố mẹ của em.
Orm Kornnaphat nghiến răng, xù lông tức giận khi biết cuộc sống tự do và vô tư mà em hằng mong ước đã bị vùi dập.
Công chúa nhỏ lại không thể học được cách giữ kiên nhẫn. Trên cổ Lingling Kwong vẫn còn hiện vết răng, nhìn đặc biệt hung dữ, giống như bị một chú mèo con vừa tìm được que mọc răng cắn vào.
Lingling Kwong dẫn thiếu nữ vào tận trong nhà, nàng đứng ngoài cửa nhưng không thay giày như thường lệ, sau đó mới đi vào.
Người phụ nữ hôm nay mặc một bộ denim, thắt lưng da màu đen và đeo kính râm. Mái tóc đen được búi hờ phía sau. Nút áo chỉ cài ba cái, để lộ xương quai xanh tinh tế.
Vì phải xách hành lý, nàng cố tình xắn tay áo lên, cơ bắp ở cẳng tay vừa vặn nổi lên, toát ra khí chất vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ.
Orm càng nhìn lại càng cảm thấy thích Lingling Kwong hơn, càng không muốn nàng rời xa em một giây nào. Thiếu nữ rên rỉ như mèo con, dang rộng tay muốn ôm người tình trước khi chia tay.
Hai người ôm chặt lấy nhau. Công chúa đi chân trần, bàn chân trắng nõn giẫm lên giày da của Lingling Kwong, lắc lư qua lại như thể đang nhảy một điệu khiêu vũ kì cục nào đó dành cho người già.
Mèo nhỏ không xương như đang bám vào khung leo trèo, hậm hực cào mạnh, hôn cái này, liếm cái kia. Và trước khi người phụ nữ kịp nhận ra, đường viền cổ áo vốn đã rộng của nàng nay lại càng rộng hơn.
Lingling Kwong chiều chuộng em, để em tuỳ ý nghịch ngợm. Dù làm hỏng cả lớp trang điểm và quần áo, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, hai tay giữ chặt vòng eo thon của mèo con, tránh để em ngã ra phía sau.
Sau khi chơi đùa một lúc, mèo con hư hỏng được nàng đưa trở về sảnh dinh thự một cách an toàn, lại tiếp tục làm tiểu công chúa bị cấm cung.
Orm đưa tay giúp người phụ nữ chỉnh lại cổ áo vừa rồi bị em làm loạn, cố tình cài thêm vài nút áo.
"Giúp chị hỏi thăm bố mẹ và Art nhé". Lingling Kwong vén tóc của thiếu nữ ra sau tai, nghiêng đầu xoa xoa cổ tay em, động tác đặc biệt dịu dàng.
Mẹ Koy, người vừa mới đi cất hành lý, đứng trong phòng khách và đảo mắt nhìn cặp tình nhân trẻ đang thể hiện tình cảm.
"Sao chị không chào em một tiếng?"
Công chúa đột nhiên thay đổi tính cách, lại bắt đầu quấy rầy Lingling Kwong.
"Nếu chị dám ló ngó cô nào khi đi công tác, em tuyệt đối sẽ không bao giờ nói chuyện với chị nữa".
"Sao có thể như vậy được!". Lingling Kwong suýt nữa nhảy dựng lên, cảm giác tội lỗi đột nhiên tràn ngập.
Người phụ nữ chắp tay trước ngực, như đang cầu xin sự tha thứ
"Ling hiện tại đã có gia đình, chị sẽ không làm như vậy"
Nếu những người khác nhìn thấy Lingling Kwong như thế này, họ sẽ nghĩ rằng nàng quá cầu kì trong những hoàn cảnh không cần thiết.
Nhưng điều Orm thích nhất là sự nghiêm túc và có chút bướng bỉnh trong tính cách của Lingling Kwong bất kể hoàn cảnh nào. Người phụ nữ luôn thành thực, đáng tin cậy, điềm tĩnh này giờ đây đang trịnh trọng hứa rằng nàng sẽ không làm bất cứ điều gây tổn hại đến em.
Đôi môi mềm mại của người phụ nữ mở ra, lại khép lại. Đường viền hàm thanh tú nhấp nhô, cực kì đáng yêu.
Orm mỉm cười, cố tình kéo dài giọng ."Được rồi~~ em biết mà". Hai tay em vẫn giữ chặt má của Lingling Kwong và xoa nhẹ.
"Vậy Ling đi nhé".
Cuối cùng, hai con người dường như bị dính chặt vào nhau lại phải miễn cưỡng nói lời tạm biệt.
Orm đóng cửa nhà và chạy vào bếp, nơi cửa sổ hướng thẳng ra sân trước để em có thể nhìn thấy Lingling Kwong rời đi.
Thế nhưng chỉ mới đi được hai bước, chuông cửa lại reo lên.
Orm quay lưng lại một cách nghi ngờ, xoay tay nắm cửa
"Chị quên gì hả?"
Lingling Kwong gật đầu. Trước khi đối phương kịp hỏi tiếp, nàng dùng cả hai tay bám vào khung cửa để giữ thăng bằng, cúi đầu xuống, cọ mũi mình vào chóp mũi của mèo con, hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng phả vào môi em.
"Tạm biệt, bảo bảo".
Nói xong, người phụ nữ cười ngượng ngùng, như thể đang xấu hổ khi nói những lời ngọt ngào trẻ con như vậy ở độ tuổi của nàng.
"Lingling Kwongggg!!!"
Tiểu công chúa hét lên, kéo vạt áo người phụ nữ, lôi nàng trở lại vào nhà. Khuôn mặt xinh đẹp được phóng đại trước mặt Orm. Nụ hôn như những giọt mưa xuân rơi trên đôi lông mày đang giãn ra của thiếu nữ. Lông mi và đôi mắt nở rộ như những bông hoa, thu hút những chú bướm và biến thành hồ nước long lanh, trong vắt dưới sự nuôi dưỡng của cơn mưa. Tất cả đều phác hoạ nên mùa xuân tươi đẹp trong lòng mèo con.
Chiếc xe ở cửa dinh thự cuối cùng cũng nổ máy.
Cặp đôi không thể tách rời bắt đầu trải qua một quãng thời gian ngắn yêu xa.
2.
Khi gặp bố mẹ của Orm lần đầu tiên, Lingling Kwong rất hồi hộp.
Nàng thay một bộ vest màu mơ, ủi thẳng để đảm bảo nó không còn một nếp nhăn nào. Sau đó nàng tập mỉm cười và chào hỏi một cách tự nhiên trước gương. Kết quả là vừa bước ra khỏi nhà đã suýt vấp ngã vì xách quá nhiều túi quà lớn nhỏ.
"P'Ling, đây cũng không phải lần đầu tiên chị đến nhà em". Orm cười với nàng."Hai tuần trước chị mới đến chơi với Uni mà?"
Tình hình đã khác rồi.
Lingling Kwong đúng thật từng là khách đến thăm nhà, nhưng bây giờ nàng đã trở thành kẻ xấu, một kẻ xấu xa muốn bắt cóc cô công chúa duy nhất của gia đình Sethratanapong.
Nghĩ đến đây, hai chân của Lingling Kwong bắt đầu run rẩy. Nếu mẹ Koy biết rằng người mà bà luôn đãi thức ăn ngon khi đến thăm nhà không chỉ thèm muốn mỗi thứ đó, mà còn muốn có được cô công chúa xinh đẹp, quý giá nhất của bà. Có khả năng cao nàng sẽ bị đá mông ra khỏi cổng thay vì rước được N'Orm về.
"Em đã nói với P'Ling bao nhiêu lần rồi, không được đeo chiếc cà vạt này!"
Công chúa với ánh mắt khinh thường đang tháo chiếc cà vạt kẻ caro trên cổ Lingling Kwong, thẳng tay ném vào góc ghế sofa. Sau đó em dùng mu bàn tay vuốt phẳng lại cổ áo của người phụ nữ.
"Quá mức sến súa, chúng ta không phải đang đi gặp đối tác đâu Lingling Kwong".
"Nhưng... nhưng như vậy sẽ khiến chị trông nghiêm túc hơn".
Lingling Kwong lo lắng nhìn chiếc cà vạt bị thiếu nữ ném đi không thương tiếc, lẩm bẩm phản bác lại em, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Gặp gỡ cha mẹ của công chúa nhỏ không chỉ là thử thách về mặt thể chất, mà còn là thử thách về mặt tinh thần. Lingling Kwong đã thử quần áo liên tục trong nhiều ngày, có bộ quá cầu kì, có bộ quá phù phiếm, nàng thật sự không thể chọn được thứ gì phù hợp.
Orm nói rằng gia đình em không quan tâm đến những chuyện tầm thường như vậy, nhưng Lingling Kwong vẫn là không chịu đựng được việc bản thân lại mơ hồ trước vấn đề này.
Nàng luôn muốn tiểu công chúa có được những gì tốt đẹp nhất. Đầu tiên là lời chúc phúc của hai bên gia đình, rồi đến lời chúc phúc của bạn bè. Và nếu có thể, Lingling Kwong thậm chí còn muốn cầu xin cả thế giới chúc phúc cho tình yêu của các nàng.
Nàng sẽ cúi đầu hỏi Orm, với đôi mắt trong sáng và kiên định, không che giấu hay trốn tránh bất kì cảm xúc nào. Sau đó sẽ trả lời em một cách chân thành, từng lời nói đều xuất phát từ tận trái tim, không chút do dự hay lừa dối.
Lingling Kwong sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, đối mặt với sự phán xét của người ngoài. Nàng sẽ không bao giờ buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt của mình.
Chỉ cần được đứng bên cạnh Orm Kornnaphat, được dành quãng đời còn lại ở bên em ấy, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.
Lingling Kwong là một người cực kì nghiêm túc, đôi lúc có hơi chậm chạp nhưng vẫn rất tốt bụng. Nàng sẽ cố gắng hết sức để thực hiện những quyết định và lời hứa của mình. Nhưng tình yêu và chuyện hôn nhân không không phải chỉ cần nghiêm túc là có thể đạt được.
Orm còn trẻ và không suy nghĩ toàn diện như Lingling Kwong. Nhưng em đủ thông minh để hiểu rõ tính cách ngượng ngùng của người phụ nữ, đủ để đoán chính xác lí do khiến nàng lo lắng.
"Em biết, vì chị rất trân trọng em". Orm nâng lấy khuôn mặt đang nhìn theo chiếc cà vạt của Lingling Kwong
"Nhưng em hi vọng P'Lingling cũng có thể trân trọng bản thân như vậy. Đối với em, Lingling Kwong luôn tuyệt vời và xinh đẹp nhất, không ai có thể không thích chị nha!"
Đôi mắt của công chúa sáng như những vì sao, như những viên ngọc tinh khiết, như dòng suối lăn tăn chảy qua tim người phụ nữ.
Lingling Kwong nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của thiếu nữ, dù vẫn cảm thấy bồn chồn, lo lắng, nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.
Nhiều năm trôi qua như vậy, các nàng cuối cùng cũng đã đến được thời điểm này.
Người phụ nữ cố gắng thẳng lưng, tỏ ra nghiêm trang. Nhưng trong mắt Orm, nàng giống như một chú cún lớn, vụng về thắt nơ ở cổ, muốn thể hiện khả năng của mình.
Orm nhịn không được cười lớn, xoa đầu chú cún và an ủi "Được rồi, được rồi, đừng sợ".
Câu nói "Tệ nhất thì chúng ta sẽ bỏ trốn" suýt nữa bật ra khỏi miệng đã bị Orm nuốt trở lại. Thiếu nữ lo lắng sẽ gây thêm áp lực cho Lingling Kwong, không nên nửa đùa nửa thật như vậy trong thời điểm này.
Orm bước vào nhà, chào hỏi mọi người một cách thân mật. Sau đó nghiêng người, chỉ tay ra phía sau và tuyên bố
"Đây là bạn gái của con".
Mẹ Koy nhìn theo hướng tay của cô con gái ồn ào.
Chỉ có Ling
"Cô bạn gái mà con đã hứa với mẹ đâu rồi?" Mẹ Koy dụi mắt và nhìn lại lần nữa
Vẫn chỉ có Ling, không còn ai khác
Người con gái luôn là hiểu rõ mẹ nhất, Orm biết chính xác mẹ Koy đang bối rối vì điều gì. Công chúa lớn tiếng tuyên bố, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực vô cùng tự hào
"Đây là Lingling Kwong, bạn gái của Orm".
Khuôn mặt của Lingling Kwong căng cứng khi nhìn thấy nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngay khi định cúi chào, nàng nghe thấy tiếng hò reo của gia đình hạnh phúc.
Bố và mẹ của công chúa đang bắt tay nhau ăn mừng, nỗi lo lắng của họ cuối cùng cũng lắng xuống.
Tuyệt vời! bạn gái bí ẩn mà Orm nhắc đến chính là Ling!
Chứ không phải một sinh vật lông vàng nào đó xuất hiện ở góc phòng.
3.
Lingling Kwong và Orm là bạn thời thơ ấu.
Gọi hai người là bạn thời thơ ấu thật ra cũng không phù hợp cho lắm, xét cho cùng, các nàng chênh lệch nhau tới bảy tuổi. Ngay cả khi Lingling Kwong nói với Orm rằng "Chị đây đã bế em trong tay từ khi em còn đỏ hỏn đó", thì cũng xem như là một câu chuyện có thật và hợp lí đi.
Các nàng vừa là hàng xóm, vừa là gia đình
Đương nhiên, gia cảnh của Lingling Kwong không tốt bằng Orm. Nàng và gia đình di cư từ Hồng Kông đến một tỉnh khác, sau đó mới chuyển sang Bangkok, sống trong một căn nhà nhỏ đối diện dinh thự Sethranatapong.
Bố của Lingling Kwong mở một cửa hàng thịt lợn nướng ở tầng dưới của ngôi nhà. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng việc kinh doanh lại vô cùng tốt. Lingling Kwong thường làm thêm trong cửa hàng sau khi tan học. Sau một thời gian, nàng đã trở nên quen thuộc với những người hàng xóm trong khu phố.
Trong kí ức tuổi thơ của Orm, Lingling Kwong là một người rất nổi tiếng. Suy cho cùng, chị ấy dịu dàng, chu đáo và nhiệt tình, tiếng Thái có hơi vụng về một chút, nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ cần.
Khi còn nhỏ, Orm không hoạt bát và vui vẻ như bây giờ, em là một đứa trẻ ít nói, chỉ thích làm cái đuôi lẽo đẽo đi sau Lingling Kwong.
Khi Lingling Kwong làm bài tập về nhà, em cũng làm bài tập về nhà. Khi Lingling Kwong đọc sách, em cũng đọc sách. Khi Lingling Kwong đến quán thịt lợn nướng giúp bố, em cũng đến giúp.
Thế nhưng Lingling Kwong không bao giờ cảm thấy phiền. Khi ở bên Orm, nàng luôn mỉm cười, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi kì lạ của đứa trẻ hết lần này đến lần khác.
Orm không thích buổi trưa, vì xe giao hàng thường phải chen chúc vào những con phố và ngõ hẹp mới đến được cửa hàng. Như thường lệ, Lingling Kwong bảo cô bé ngồi ngoan trong cửa hàng và không được đi lại xung quanh, tránh để em bị va chạm hay vấp ngã. Sau đó nàng xắn tay áo lên và đi ra ngoài để dỡ hàng cùng bố.
Dưới cái nắng gay gắt, Lingling Kwong chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, phần gáy phía sau của nàng đỏ ửng vì nắng. Tấm lưng gầy gò của cô gái đẫm mồ hôi, đường viền áo đã ướt những vết nước thành từng mảng. Nhìn từ phía sau như thể đang khoác một tấm bản đồ kho báu.
Orm ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Vì chiếc ghế rất cao, chân của em không thể chạm đất, cô bé chỉ có thể đung đưa chân qua lại trên không trung.
Cửa hàng không được trang bị ghế dành cho trẻ em, vì vậy Lingling Kwong vừa phải bế em lên. Cô gái trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng thực ra lại rất khoẻ, có thể trực tiếp nhấc cả một thùng bia từ xe tải xuống.
Tiếng chai lọ va vào nhau trong thùng các tông kêu lên liên tục. Lingling Kwong như chú kiến thợ bận rộn và chăm chỉ, nàng cúi người dỡ từng thùng hàng nặng trên xe tải xuống, xếp chúng trước cửa hàng.
Nhìn thấy bả vai nhô ra của cô gái ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rối bù, đôi vai không được rộng lắm phủ đầy bụi. Tiểu Orm không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng.
"Chị! Chị ơi!"
Cô bé khẽ gọi chị, như một chú mèo con đang lo lắng khi xa cách chủ nhân.
Lingling Kwong mỉm cười và nói rằng nàng sẽ đến, sau đó quay lại, mở tủ đông ở cửa, lấy ra một chai soda, cắm ống hút vào rồi đưa cho Orm.
Orm nhấp một ngụm, vị ngọt lan tràn trên đầu lưỡi. Em đưa đầu ống hút lại gần môi Lingling Kwong, ra hiệu cho nàng mở miệng
Những giọt mồ hôi nhỏ chảy dài trên trán Lingling Kwong, nàng đặt lòng bàn tay nóng ẩm của mình lên mu bàn tay Orm, cúi đầu nhấp một ngụm lớn soda, sau đó nheo mắt và mỉm cười thoả mãn, để lộ hàm răng đều tăm tắp.
Orm lấy một tờ giấy, muốn giúp cô gái lau mồ hôi nhưng lại bị né tránh.
"Đều ướt hết rồi, sẽ làm bẩn tay của Orm". Lingling Kwong nới rộng cổ áo, quay mặt về phía chiếc quạt treo tường đang thổi phù phù.
"Trở về nhà tắm rửa rồi thay quần áo đi"
"Em sẽ đi với chị"
"Thật hửm?"
Lingling Kwong cố tình trêu chọc cô bé, vì đưa mặt quá gần quạt, giọng của nàng trở nên vang hơn.
"Bé Orm~, có muốn tắm với chị thật không?"
Đứa trẻ trời sinh da mặt mỏng, làn da trắng nõn của em nháy mắt đã chuyển sang màu đỏ. Sau khi cố gắng suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không có lời nào để phản bác lại Lingling Kwong. Tiểu Orm duỗi chân, đá vào đầu gối của tên xấu xa hiểu sai ý người khác.
"Ui!"
Tên xấu xa kêu lên, giả vờ đau đớn, chắp tay xin lỗi em, nói rằng chị ta biết mình sai rồi và sẽ không dám trêu chọc công chúa nữa.
Nghĩ rằng mình đã lấy lại được phẩm giá, tiểu công chúa ngẩng đầu, kiêu ngạo ra lệnh.
"Chiều nay em phải đến lớp học thêm".
Lingling Kwong hiểu ý, ngay lập tức gật đầu.
"Nhớ nói với mẹ Koy rằng chiều nay chị sẽ cưỡi ngựa đưa Orm đến đó nhé".
Con ngựa mà Lingling Kwong nói đến thực chất là một chiếc xe đạp, nàng thường dùng nó để đi đến trường.
Các bạn cùng lớp đều ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe, họ hỏi nàng vì sao lại trang bị ghế trẻ em ở yên sau.
"Cậu đèo em đi học hả?"
Tuy nhiên em gái của Lingling Kwong lại rất không vui khi ngồi, cô bé tỏ vẻ khinh thường, cho rằng kĩ năng lái xe của nàng yếu kém mới phải lắp ghế ở yên sau.
Lingling Kwong cố gắng không biểu lộ ra ngoài, chỉ dám phàn nàn trong lòng, tiểu Orm dạo gần đây không biết đã ăn phải thứ gì, trở nên nặng hơn trước kia, có hơi khó khăn khi đèo em ấy.
Vì vậy nàng quyết định lắp ghế trẻ em cho Orm. Tình trạng đường sá trên phố rất tệ, không tránh khỏi việc bị xóc nảy. Tay chân của đứa trẻ gầy như vậy, nếu Orm bị văng ra đường giữa chừng thì chắc chắn là một thảm hoạ.
Thời tiết buổi chiều vẫn còn oi bức, bầu trời xanh thẳm, vài đám mây hình kẹo bông gòn trôi lơ lửng, ve sầu kêu từng tiếng một, đơn điệu kéo dài.
Lingling Kwong vừa mới tắm xong, thay một chiếc sơ mi trắng. Lúc này, viền áo của cô gái tung bay trong gió, giống như đôi cánh dang rộng của những chú chim, mang theo luồng hơi mát lạnh có mùi xà phòng.
Orm ngồi trên yên sau chiếc xe đạp, đưa tay ra nắm lấy viền áo đang nhảy múa của Lingling Kwong
Rốt cuộc... gió vẫn ở trong lòng bàn tay em.
4.
Ngày đầu tiên của mối quan hệ yêu xa, Orm Kornnaphat không thể ngừng nhớ tới chị người yêu.
Từ khi được nếm trải vị ngọt của cuộc sống chung, tiểu công chúa trước kia chỉ muốn ở bên cạnh mẹ, bây giờ lại hiếm khi trở về nhà. Orm chính là ví dụ điển hình cho một người đã kết hôn thì sẽ quên mất mẹ của mình.
Lingling Kwong sắp xếp cuộc sống của hai người một cách có trật tự. Orm phần lớn thời gian đều trong trạng thái ngoan ngoãn, thỉnh thoảng nếu cảm thấy có chỗ nào không ổn, thiếu nữ chỉ cần mạnh dạn nói ra, Lingling Kwong sẽ lập tức cải thiện.
Orm đã quen với cảm giác bị người phụ nữ kiểm soát. Chỉ là trước kia khi được mẹ Koy chăm sóc, trong lòng cô gái vẫn có chút kháng cự. Nhưng bây giờ đến lượt bạn gái chăm sóc, em chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn bay lên trời.
"Thật sự rất khó chịu!, đồ đại ngốc Lingling Kwong luôn muốn kiểm soát hết mọi chuyện ".
Orm đã phàn nàn về điều này với bạn bè của em vô số lần. Nhưng cô gái không có vẻ gì là thực sự khó chịu, em chỉ bĩu môi và loay hoay với bộ móng tay của mình. Giống như muốn viết lên mặt năm chữ thật to "Tôi đang khoe bạn gái"
Hiếm khi được về nhà, ăn một bữa thịnh soạn và đuổi bắt với Uni một lúc lâu. Orm Kornnaphat, với pin đã cạn kiệt, nằm dài trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn im lặng trên điện thoại.
Vài tiếng trước, Lingling Kwong đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Hồng Kông. Do lịch trình có sự thay đổi, nàng bắt buộc phải tham gia một cuộc họp. Sau khi báo cáo ngắn gọn với Orm, không còn tin nhắn nào được gửi đến nữa.
Hôm nay thậm chí còn là chủ nhật, chị ấy vẫn bận rộn như vậy a...
Công chúa lăn lộn qua lại trên ghế sofa lớn, ôm chiếc gối vuông mềm mại trong tay. Mái tóc xoã của cô gái rối bù, trở thành kiểu tóc xoăn giống như Uni.
Lingling Kwong luôn bận rộn với công việc, bận rộn xây dựng thương hiệu Kwong Char Siu ngày càng lớn mạnh hơn. Mặc dù nàng vẫn ăn và lấy đồ từ cửa hàng, khiến người ta khó phân biệt được ai là khách hàng và ai là bà chủ.
Orm cũng thường khá bận rộn, bận rộn thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, mặc dù khi mới tiếp quản cách đây vài năm, công chúa thậm chí còn không biết công việc kinh doanh của gia đình là thực phẩm tủ đông hay thực phẩm đông lạnh.
Hai người rất hiếm khi có cơ hội được nghỉ ngơi liên tiếp hai ngày, vì vậy một khi có thời gian, các nàng sẽ lựa chọn ở nhà cùng nhau. Kể cả khi không có gì để làm, chỉ cần nhìn thấy nhau, hai người vẫn vui vẻ mà tận hưởng ngày nghỉ.
Quần áo ở nhà của hai người đều do Orm lựa chọn. Phong cách cặp đôi, chất liệu lụa trắng, đặc biệt mát mẻ.
Lingling Kwong vẫn có chút phàn nàn về cách Orm ăn mặc khi ra ngoài, nhưng lời nói của người phụ nữ lại không có sức ảnh hưởng, nên hầu hết thời gian nàng chỉ có thể âm thầm thể hiện sự không hài lòng của mình bằng ánh mắt. Orm lại giả vờ không để ý, cô bạn gái cổ hủ chỉ có thể bám sau công chúa với một tấm chăn, nghiến răng giả vờ rộng lượng.
Nhưng ở nhà thì điều đó không quan trọng, Orm có thể mặc bất cứ thứ gì em thích, Lingling Kwong sẽ chỉ dựa người vào cửa phòng thay đồ và vỗ tay khen ngợi thiếu nữ. Một mảnh vải cũng dễ thương, một sợi dây cũng dễ thương, tất cả những gì được Orm mặc đều dễ thương. Bạn gái của Orm biến thành cỗ máy chỉ phát ra âm thanh dễ thương.
Lingling Kwong đang nấu bữa sáng trong bếp, mặc bộ đồ ở nhà vô cùng mát mẻ, lộ ra khe ngực và vòng eo thon gọn của nàng. Orm ngồi khoanh chân ngay ngắn trên tấm thảm phòng khách, ngước nhìn bờ vai rộng cùng vòng eo thon thả của Lingling Kwong, sau đó lại nhìn xuống cái bụng trắng như tuyết của em, đột nhiên cảm thấy không vui.
Con mèo nhỏ hung dữ đã nổi giận, lao vào bếp để cào lên cơ bụng tuyệt đẹp của người phụ nữ.
"Sao vậy?"
Lingling Kwong quay lại và thấy cô bạn gái nhỏ cũng mặc quần áo mát mẻ đang chạy về phía mình. Nghĩ rằng thiếu nữ cảm thấy đói, nàng cong đốt ngón tay, nhẹ nhàng chọc vào vùng bụng mềm mại của em, mỉm cười và dỗ dành
"Sắp xong rồi, Orm giúp chị bày bát đĩa trước nhé?"
Lingling Kwong vốn đã xinh đẹp, nụ cười của nàng càng thập phần dịu dàng. Orm bị người phụ nữ mê hoặc, tính khi ngang ngược khi nãy liền biến mất. Cô gái thậm chí còn quên mất lí do tại sao mình chạy vào bếp, lập tức đi lấy bát đĩa.
"Công chúa đã hoàn thành nhiệm vụ!"
Thiếu nữ nhảy trở lại vào bếp, ôm chặt bạn gái từ phía sau. Mèo con chớp chớp đôi mắt to màu hổ phách, giả vờ ngây thờ, nhưng bàn tay không trung thực lại trượt xuống, chạm vào cơ bụng mà em thèm muốn bấy lâu nay.
Với thìa súp trong tay, Lingling Kwong không thể cử động linh hoạt. Nàng quay đầu, dùng chóp mũi cọ xát vành tai Orm, bị hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào dái tai, làn da trắng nõn của mèo con lập tức đỏ ửng.
Nước trong nồi sôi ùng ục. Lingling Kwong tắt bếp, nhanh nhẹn xoay người, ngẩng đầu hôn chiếc cằm nhỏ đang nhô lên của con mèo.
Sau đó, nụ hôn chuyển thành liếm, từ liếm chuyển thành cắn. Lingling Kwong chính là như vậy, nàng hầu như là người nhẹ nhàng trong mối quan hệ thân mật, giống như hai người thực sự sống chung một cách buồn tẻ. Chỉ là thỉnh thoảng, trong một khoảnh khắc thân mật nào đó, bản năng chiếm hữu mạnh mẽ của người phụ nữ sẽ đột ngột bùng nổ, với ánh mắt cháy bỏng, như thể muốn xé xác mèo con và nuốt chửng vào bụng.
Nàng cắn cằm Orm, cắn cổ Orm, cắn xuống khe ngực của Orm. Con cún lớn không biết kiềm chế đã đánh dấu khắp cơ thể thiếu nữ, để lại những vết cắn sâu và nông.
Orm cố gắng đẩy vai người phụ nữ, nhưng sức của em làm sao có thể đọ lại đối phương. Cún lớn nhìn thấy thiếu nữ phản kháng yếu ớt, khoé mắt nóng lên, lại càng hăng say hôn liếm.
Cô gái không còn cách nào khác đành phải đầu hàng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cái đuôi cún của Lingling Kwong sẽ bay vào mặt em mất. Công chúa tạm thời từ bỏ phẩm giá của mình, hôn lên tai con cún lớn, giọng điệu vô cùng đáng thương
"P'Lingling~ Orm đói rồi, không còn sức lực nữa"
Lingling Kwong ngoan ngoãn dừng việc mình đang làm lại, ôm thiếu nữ vào lòng, thở hổn hển một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
Orm dựa vào ngực nàng, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ dần ổn định, không khỏi bật cười. Mèo con cười xong, lại cảm thấy có chút áy náy, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Lingling Kwong, vì vậy em cẩn thận móc ngón trỏ của đối phương, lắc trái lắc phải nịnh nọt.
Tình yêu là gì? Những người không biết gì về tình yêu luôn miêu tả nó với những từ ngữ rất văn chương. Orm lúc đầu không hiểu, nhưng em đã dần nhận ra khi bắt đầu hẹn hò. Tình yêu không phải là thứ gì đó to lớn như pháo hoa, hy sinh, chiến tranh,.... Mà tình yêu không gì hơn là những ham muốn tầm thường của con người. Tôi muốn hôn nàng, muốn chạm vào nàng. Cho dù là củi, gạo, dầu, muối hay núi sông, tinh thần và thể xác đều bình đẳng.
Dừng lại. Tại sao trong đầu em toàn là Lingling Kwong? Em không thể tiếp tục nghĩ đến con cún lớn kia nữa.
Orm cố gắng thu hút sự chú ý đang phân tán về phía chân trời của em, nhưng lại thất bại ngay trong giây tiếp theo.
Màn hình điện thoại nhấp nháy, cuộc gọi video với Lingling Kwong xuất hiện.
5.
Khi Orm mười bảy tuổi, người chị gái thời thơ ấu của em đã tốt nghiệp đại học và chuyển về Bangkok từ Khon Kaen.
Orm đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, chính em cũng không giải thích được vì sao khi nhìn thấy Lingling Kwong sau khoảng thời gian dài. Thiếu nữ trốn phía sau mẹ Koy, hành động như một con đà điểu, dáng người cao, lưng lại hơi gù xuống.
Lingling Kwong lịch sự đứng trước cửa nhà em, giải thích với mẹ Koy rằng nàng sẽ chuyển về căn nhà nhỏ đối diện, rồi đưa quà đến thăm cho bà.
Mẹ Koy chào đón nàng nồng nhiệt, sau đó huých khuỷu tay vào hông Orm, ra hiệu cho em ngừng đùa giỡn và nhanh chóng tới chào chị gái.
"P'Ling"
Orm chắp tay lại, liếc nhìn đối phương bằng khoé mắt trước khi em cúi người chào. Trong những năm tháng xa nhà, Lingling Kwong vẫn không cao thêm nhưng nàng trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Cô gái vừa vào cửa đã tháo mũ lưỡi trai xuống, mái tóc đen dài buông xoã trên vai, đôi mắt to tròn nhìn mọi thứ với nét dịu dàng, hiện tại đang nhìn thẳng vào thiếu nữ đã thay đổi nhiều ở tuổi dậy thì.
"N'Orm đã cao như vậy rồi". Nàng ngước lên, dùng tay ước lượng sơ qua giữa hai người, không khỏi thở dài
"Trước đây Orm có thân hình rất nhỏ, chị còn lo sợ rằng em bị suy dinh dưỡng a"
Orm vô thức nhìn đôi tay đang chỉ trỏ trong không khí của Lingling Kwong. Ngón tay chị ấy dài như vậy, lòng bàn tay to như vậy, các khớp xương đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Những đường gân trên mu bàn tay nổi lên khi nàng di chuyển, trông còn mạnh mẽ hơn cả sợi dây thừng.
Lingling Kwong thật sự rất xinh đẹp. Mặc dù đã biết chị ấy xinh đẹp ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng lần này sự "xinh đẹp" không còn là vẻ đẹp của chị gái nhà bên nữa, mà là vẻ đẹp của một người phụ nữ theo góc nhìn giới tính.
Khuôn mặt thiếu nữ biến thành một quả táo đỏ. Orm không dám tiếp tục nhìn Lingling Kwong, sợ rằng những suy nghĩ xấu xa của em sẽ bị nàng đọc được. Cô gái nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như đang bận rộn.
Lingling Kwong ngồi trong nhà một lúc, rồi đứng dậy chào tạm biệt.
Orm miễn cưỡng đi theo nàng ra cửa. Mẹ Koy nhíu mày, không biết hôm nay con gái mình bị gió thổi từ hướng nào, nó đột nhiên dính chặt vào lưng bà như keo dính chuột, không thể nào tách ra được. Khó chịu muốn chết!
"Đi, tiễn chị gái của con đi"
Con mèo con nhút nhát bị mẹ đẩy ra khỏi cửa không chút thương xót. Gió đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, thiếu nữ mặc quần áo mỏng run rẩy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lingling Kwong đang mỉm cười.
Hai người bước ra sân bên cạnh nhau.
"N'Orm là đang trong kì nghỉ lễ hửm?"
Orm ngoan ngoãn gật đầu. Con mèo con khi ở nhà được xem như là kẻ bắt nạt, trêu chọc không chừa một ai. Ngay khi ra khỏi nhà, đứng trước mặt Lingling Kwong, con mèo lại cuộn tròn, giả vờ ngốc nghếch.
"Vậy em có muốn đi chơi với chị không?"
Lingling Kwong dừng bước chân, nghiêng đầu hỏi em. Vào thời điểm đầu xuân, cây cối bắt đầu nảy mầm những nụ xanh non, những chú bướm bay lượn chăm chỉ tìm mật hoa, khu vườn cũng trở nên tràn đầy sức sống.
Người này thật sự kì lạ, Orm không thể hiểu nổi chị ta. Rõ ràng P'Ling còn hướng nội hơn cả em, nhưng lúc này lại vô cùng dũng cảm, đường đường chính chính rủ em đi chơi.
Công chúa cố gắng giữ lại chút kiêu ngạo của mình, nhất là vào thời khắc quan trọng như thế này, thời khắc mà em gặp lại Lingling Kwong sau nhiều năm xa cách. Em không thể dễ dàng lại trở thành con mèo cưng chạy đến chỗ Lingling Kwong khi nàng vẫy gọi như vậy!
"Ừm.... Orm cần phải kiểm tra lịch trình trước ạ"
Thật ra là không có lịch trình nào cả. Orm là một người thích ở nhà. Thậm chí bạn bè của cô gái còn phải lao vào tận trong phòng, dùng hết sức lực để bắt cóc em ra bên ngoài.
Nhưng Lingling Kwong không hề biết điều đó, nàng luôn tin những gì thiếu nữ nói. Giống như một người trung thực, cầm tấm vé tình yêu và xếp hàng trước mặt Orm Kornnaphat.
Sau khi lấy lại được một chút tự tin, công chúa mới dám nhìn kĩ khuôn mặt của đối phương. Orm vừa quan sát cô gái, vừa thầm than thở trong lòng, tại sao màu da của người này lại tối hơn tám tông sau khi học đại học?
Lingling Kwong dường như có thể đọc được suy nghĩ của thiếu nữ. Không chỉ đoán chính xác suy nghĩ của em mà còn không chút do dự trả lời
"Ling trước kia từng thực tập ở vùng nông thôn. Phải đi bộ ngoài trời cả ngày lẫn đêm, nên da của chị trở nên đen hơn nhiều rồi.
Ai, ai muốn biết điều đó chứ!
Giống như mèo con bị giẫm lên đuôi, Orm Kornnaphat vội vàng thu hồi ánh mắt dò xét của em.
Cảm xúc của Lingling Kwong vẫn luôn ổn định, nàng đã như vậy từ khi còn nhỏ.
Orm trong lòng có chút chán nản, cho rằng bản thân em đã thể hiện không tốt trong cuộc hội ngộ với Lingling Kwong.
Trên thực tế, hai người vẫn giữ liên lạc trực tuyến trong suốt những năm xa cách. Lingling Kwong đã thông báo với thiếu nữ cách đây nửa năm rằng nàng đã quyết định quay trở lại Bangkok.
Chờ đợi và chờ đợi, từ mùa đông đến mùa xuân.
Khi những bông hoa ban rũ đi lớp áo băng giá, khi mọi thứ trên cánh đồng lại được nhìn thấy ánh nắng, thời gian chờ đợi cuối cùng cũng kết thúc. Là lúc trong lòng Lingling Kwong xuất hiện từng đợt pháo hoa, tiếng nổ vang lên mãnh liệt như trái tim nàng khi nhìn thấy mùa xuân. Mùa xuân tuyệt đẹp nhất.
Lingling Kwong do dự một lúc, cuối cùng dang rộng vòng tay, quyết định nói ra mong muốn nàng đã ấp ủ từ lâu.
"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, N'Orm không muốn ôm chị một cái sao?"
Nhìn kìa, mùa xuân cũng đã trở lại với cô gái mười bảy tuổi nhạy cảm và nồng nhiệt.
6.
Lingling Kwong cảm thấy khoảng cách bảy tuổi giữa nàng và bạn gái không được tốt cho lắm.
Tốc độ mạng 2G khó theo kịp xu hướng, chưa kể bạn gái của nàng còn thuộc thế hệ "Gen Z", luôn là người đi đầu xu hướng. Hầu hết thời gian Lingling Kwong đều không thể tìm được chủ đề nào phù hợp để chèn vào câu chuyện của bạn gái.
Gia đình và bạn bè đều nói rằng nếu đã chắc chắn Orm là người đó, thì phải nhanh chóng quyết định.
Lingling Kwong vô cùng chắc chắn, chắc chắn hơn bất kì khoảnh khắc nào trong cuộc đời nàng. Điều này có hơi ngượng ngùng khi nói ra, nhưng nó là sự thật.
Lingling Kwong đã chuẩn bị chiếc nhẫn từ lâu, nhưng vì vẫn do dự, nên nàng chưa thể trao nó cho cô gái.
Orm vẫn còn trẻ, em ấy có cơ hội được nhìn thấy thế giới rộng lớn, gặp gỡ nhiều người hơn. Liệu một con chim tự do có thực sự muốn đậu trên cành cây mãi hay không? Câu hỏi dù có chút tàn nhẫn nhưng lại là thực tế, là mặt tối của tình yêu. Lingling Kwong đã cân nhắc đi cân nhắc lại điều này.
Trong một thời gian, Orm luôn nói về mong muốn được đi du lịch Nhật Bản của em. Lingling Kwong đã ghi nhớ và cùng cô gái đến Tokyo vào cuối năm.
Vừa xuống máy bay, không khí lạnh đã ập đến. Hai người tìm một trung tâm thương mại gần đó và mua áo khoác lông. Thời tiết dù lạnh như vậy nhưng phố đêm vẫn tấp nập người, các nàng ban đầu nắm tay đi dạo, sau đó lại nép vào nhau, cuối cùng công chúa nói rằng em mỏi chân, Lingling Kwong lập tức cúi người để cõng em. Lớp quần áo các nàng mặc trên người khá dày, nhìn như một con gấu bông nhỏ lại chồng lên một con gấu bông khác, ngay cả độ cong trên khoé miệng cũng được đo cùng một chiếc thước.
Lingling Kwong là một người bạn gái quá hướng nội. Khi ở cạnh nhau, nàng hiếm khi thổ lộ những lời ngọt ngào giống như thiếu nữ, luôn trực tiếp hành động nhiều hơn là nói. Nhưng Orm chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của nàng dù chỉ một phút. "Ở bên Ling, em luôn cảm thấy thoải mái và an toàn",cô bạn gái nhỏ mỗi ngày đều nói như vậy.
Orm hoàn toàn đặt sự tin tưởng của em vào lòng bàn tay nàng
"P'Lingling, hãy luôn ở trong vùng an toàn của nhau nhé".
Lingling Kwong gật đầu đồng ý, thậm chí không cần nhắc lại lời hứa, nàng vẫn sẽ ở bên cạnh em. Câu trả lời của người phụ nữ đặc biệt nhạt nhẽo, không có một chút lãng mạn nào trong mắt người ngoài. Nhưng Orm lại không cảm thấy buồn. Công chúa bướng bỉnh chỉ cười toe toét, chưa bao giờ nghĩ rằng Lingling Kwong hứa suông hay trốn tránh em.
Mạng 2G, chênh lệch tuổi tác, rào cản văn hoá, làm việc ở những nơi khác nhau, chiếc nhẫn cặp đôi đã phủ đầy bụi, yên lặng nằm trong ngăn bàn làm việc của Lingling Kwong.
Mùa xuân vẫn còn xa, nhưng cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải đưa ra quyết định trước khi bước đến ngã rẽ tiếp theo.
Lingling Kwong cõng thiếu nữ trên lưng, đi bộ về khách sạn. Mỗi bước chân đều vững vàng, lá khô trên mặt đất kêu xào xạc.
Buổi tối, Lingling Kwong cố tình nán lại trong phòng tắm lâu hơn một chút để đảm bảo máy sưởi đã được bật.
"Bảo bảo, em có thể vào trong-"
Những từ còn lại đều nghẹn ở cổ họng, Lingling Kwong nghiêng đầu, nhìn người trước mặt chuẩn bị đi, vẻ mặt hoang mang.
"Có chuyện gì vậy? Em định đi ra ngoài sao?"
Orm ngồi trên chiếu tatami trong phòng khách, mặc một chiếc áo mới mà Lingling Kwong chưa từng thấy trước đây. Tay áo dài bằng len trắng có chấm bi, cổ áo thấp, rất thấp, thấp đến nỗi có thể nhìn thấy những đường cong tinh tế bên trong, viền áo dài, vừa vặn che phủ hai bên hông của thiếu nữ. Đôi chân trắng nõn của em bắt chéo, lại đung đưa trái phải.
Mèo con xinh đẹp đang vẫy tay với nàng.
Lingling Kwong chậm rãi tiến đến, hiện tại có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của chiếc áo sơ mi dài tay. Tại sao cổ áo lại hở như vậy? Bắt đầu từ xương bả vai, phần lưng tinh tế và trắng trẻo được phơi bày hoàn toàn trong không khí, làn da của cô gái mịn màng, mềm mại giống như một miếng đậu hũ non. Đường nét lại vô cùng thanh thoát, như một bức tranh được chạm khắc tỉ mỉ.
"Bảo bảo, em không thể mặc như vậy được, bên ngoài đang lạnh lắm". Lingling Kwong cố gắng điều chỉnh thái độ, nhưng đôi đồng tử run rẩy và cổ họng đang nuốt nước bọt liên tục lại phản bội nàng.
Hừ!, muốn giả vờ thì cứ giả vờ đi, công chúa hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm a. Orm Kornnaphat trên mặt hiện rõ vẻ lười biếng, không muốn lãng phí thời gian vạch trần sự giả tạo của người phụ nữ.
Cô gái chỉ vào bộ quần áo được gấp gọn trên bàn, ra hiệu cho Lingling Kwong thay.
Hả? N'Orm muốn mình mặc cái này?. Đôi mắt đang dán chặt vào thiếu nữ rốt cuộc cũng thả lỏng, miễn cường rời đi. Lingling Kwong cầm bộ quần áo được thiếu nữ chỉ định, là một bộ vest màu đen, chiếc áo sơ mi trắng, thêm một chiếc áo vest nhỏ nữa, cuối cùng là cà vạt kẻ caro "dành cho người nghiêm túc"....Không phải Orm từng nói em ấy không thích chiếc cà vạt này sao?
"Ừm, được rồi, đợi chị một chút"
Nghĩ rằng mình đã hiểu ý của cô gái, Lingling Kwong nhanh chóng thay quần áo tại chỗ. Sau đó vội vàng đến gần Orm, rướn người chuẩn bị hôn em trong khi tay vẫn đang cài thắt lưng.
Kết quả là bị nàng công chúa xinh đẹp đá vào chân.
"Ling có thể quỳ xuống rồi"
Công chúa với nụ cười vừa độc ác vừa dễ thương ra lệnh.
Ồ, thì ra là trò chơi nhập vai. Bộ não trì trệ của Lingling Kwong bật báo động khẩn cấp. Orm là công chúa, người phải quỳ trước công chúa là một hiệp sĩ!. Hiệp sĩ quỳ một chân xuống, mặc dù nút gài thắt lưng bị lệch, nhưng điều đó không quan trọng vì sớm muộn gì nàng cũng phải cởi nó ra.
"Bây giờ chị có thể cầu hôn"
Orm đứng dậy, nhét hộp nhẫn vào tay người phụ nữ.
À, à, cầu hôn.....Khoan đã!! Có gì đó không đúng ở đây!
Nhẫn! Lại còn là chiếc nhẫn vô cùng quen thuộc này?
Lingling Kwong tái mặt vì sốc, mở nắp hộp ra, bên trong chiếc nhẫn kim cương được khắc ngày sinh của nàng.
"Orm". Lần này, người phụ nữ tuyệt nhiên bị sự táo bạo của công chúa doạ sợ. Giọng nói của Lingling Kwong như sắp vỡ ra, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
"Orm đang cầu hôn Ling sao?"
Công chúa cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng trả lời
"Ling, chị nhìn như vậy còn không biết chuyện gì đang xảy ra a?"
Lingling Kwong giật mình nhớ ra, chính nàng là người đã mua chiếc nhẫn này, và cũng chính nàng là người đang quỳ gối.
Lingling Kwong lập tức đổi lời
"Vậy Orm muốn Ling cầu hôn em phải không?"
Nàng công chúa kiêu ngạo đột nhiên thay đổi thái độ, cúi đầu cắn móng tay, giả vờ như đang suy nghĩ, khiến cho trái tim của hiệp sĩ càng thêm bối rối.
Lingling Kwong, người bị bỏ sang một bên, lợi dụng lúc Orm đang suy nghĩ để lén lút chỉnh lại quần áo. Cổ áo rộng, vải áo nhăn nheo, cà vạt thì lỏng lẻo, thắt lưng cài sai nút. Đây có phải là giao diện đứng đắn để cầu hôn hay không?
Nàng thậm chí còn không nghĩ đến việc Orm Kornnaphat làm thế nào tìm thấy chiếc nhẫn mà mình đã bí mật giấu kĩ. Điều đó không quan trọng, quan trọng là cô gái đang nghĩ gì. Orm vẫn còn trẻ, nhưng không phải một kẻ ngốc thích đùa về hôn nhân. Bạn gái của Lingling Kwong chắc chắn đã suy nghĩ nhiều hơn nàng, lấy hết can đảm để làm điều này.
Khuôn mặt công chúa đỏ bừng khi em nhớ lại, giống như buổi chiều hôm đó, em tìm thấy cặp nhẫn đôi được cất kĩ trong phòng làm việc của Lingling Kwong. Sau đó, thiếu nữ trải qua một quá trình chờ đợi từ ngạc nhiên, đến bối rối và lo lắng, cuối cùng là tức giận.
Rốt cuộc người này mua nhẫn về là để trang trí hay sao?, giấu trong hộc tủ nửa năm, bụi đã phủ đầy, cây cũng muốn nảy mầm, vậy mà Lingling Kwong vẫn không hề có động tĩnh gì.
Mèo con cảm thấy mình bị trêu chọc, nghiến răng, muốn đục thủng cái đầu gỗ kia để xem bên trong có suy nghĩ ngu ngốc gì.
Được rồi, chị không dám cầu hôn phải không?
Vậy Orm Kornnaphat tôi sẽ làm cho chị phải cầu xin!
7.
Khi Orm còn học đại học, có một chàng trai trong trường điên cuồng theo đuổi em.
Chuyện đó cũng không khó hiểu lắm. Thiếu nữ thông minh, vui vẻ và hoạt bát. Rất nhiều nam sinh, thậm chí có cả nữ sinh thích em, nhưng hầu hết đều bỏ cuộc sau khi bị Orm từ chối. Duy nhất chỉ có chàng trai kia, chấp nhận thất bại hết lần này đến lần khác, một mực muốn theo đuổi em.
"Chị, chị có thể giả làm bạn gái của Orm được không?"
Cô gái dùng giọng điệu đáng thương nhất có thể, nhờ Lingling Kwong giúp đỡ qua màn hình điện thoại. "P'Ling cố gắng diễn thật khoa trương, doạ tên nhóc kia bỏ chạy là được!"
Lingling Kwong tất nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo mong muốn của công chúa. Thật ra, khi biết tin có người theo đuổi Orm, nàng đã đứng ngồi không yên trong một thời gian dài. Vì vậy ngay khi công chúa ra lệnh, nàng nhanh chóng liên lạc với những người bạn trong ngành thời trang, vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh chỉ sau một đêm.
Ngày hôm sau, toàn bộ ngôi trường đều náo loạn. Mọi người nói rằng có vẻ như một ngôi sao nổi tiếng nào đó đang tỏ tình trong khuôn viên trường.
Biểu cảm của những người có mặt ngày hôm đó đều giống nhau, kể cả người được tỏ tình và đã chuẩn bị tinh thần cũng không ngoại lệ.
Orm muốn Lingling Kwong làm lớn chuyện.
Nhưng trong tiềm thức, với tính cách trầm ổn của Lingling Kwong, chị ấy sẽ không thể làm lớn chuyện như vậy. Hai người đã quen biết nhau hơn hai mươi năm, đã quen với sự tồn tại, quen thuộc sở thích của nhau. Thế nhưng Orm hoàn toàn ngớ người khi Lingling Kwong xuất hiện.
Chiếc xe mô tô cổ điển với tiếng bô vang mạnh mẽ, thu hút sự chú ý cả về mặt thị giác lẫn thính giác, dừng lại giữa khuôn viên trường nơi cô gái đang đứng. Chủ nhân của chiếc xe mặc áo khoác đen bằng da, bên trong là một lớp áo bó sát. Thiết kế áo có một lỗ khoét ở giữa khe ngực, chỉ được nối bằng chi tiết dây bạc, để lộ nửa đường cong tinh tế. Nhìn đặc biệt nóng bỏng.
Với đôi chân thon dài ở hai bên thân xe, người phụ nữ tháo mũ bảo hiểm, gạt những sợi tóc dính trên má sang một bên, để lộ khuôn mặt soái tỷ đến ngỡ ngàng.
Orm Kornnaphat cứng đơ người, không thèm phản ứng với những lời cảm thán loạn xạ xung quanh em. Lingling Kwong hôm nay không chỉ trang điểm đậm mà còn tết tóc. Những bím tóc dài và mỏng buông xuống vai nàng thành từng lọn nhỏ, biến diện mạo dịu dàng thường ngày thành một tay đua vô cùng khí chất.
"Đây có phải là thứ mà cậu gọi là trò lừa nhỏ hay không?"
Người bạn duy nhất biết sự thật đang thì thầm vào tai cô gái
Orm xấu hổ đến mức đảo mắt nhìn xung quanh, vội vàng biện hộ cho bản thân
"Mặc dù đúng là có hơi... ừm, không chính thống, nhưng--"
"Aaa, cô ấy đến rồi kìa!! Trời ơi! Đẹp trai chết tui mất!"
Người bạn đột nhiên buông tay cô gái, nhảy xa ba mét rồi hét to
Ai nói không chính thống là xấu chứ!? Chị gái không chính thống này tuyệt vời như vậy mà!
Lingling Kwong cầm một bó hoa hồng lớn, những giọt sương còn đọng trên hoa rơi xuống, thấm ướt vai áo nàng.
Người phụ nữ chậm rãi tiến đến, dừng lại trước mặt Orm, sau đó quỳ một chân xuống.
Khi nàng trao bó hoa, ánh mắt chân thành đến nỗi khó có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
"Orm, em có đồng ý làm bạn gái của chị không?"
Như thể bị nhiễm cốt truyện sến súa của phim thần tượng, đám đông xung quanh trở nên hỗn loạn, liên tục hú hét.
Biết rằng đối phương là đang hợp tác diễn xuất, trái tim Orm vẫn không nhịn được mà nảy lên. Ngay cả với đường kẻ sắc sảo trên đôi mắt cún con tròn xoe, cô gái vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của Lingling Kwong.
Dễ thương quá!. Công chúa không muốn đặt Lingling Kwong vào vị trí của một kẻ theo đuổi em, ngay cả khi đó là diễn xuất. Vì vậy Orm gật đầu đồng ý, ngồi xổm xuống, nhìn đối phương ngang tầm mắt, vừa cầm lấy bó hồng, vừa hôn lên khoé miệng của Lingling Kwong.
Bộ phim đã kết thúc, người đẹp đã có chủ.
Không ai trong trường dám theo đuổi công chúa Kornnaphat nữa.
Sau đó, Lingling Kwong đã thú nhận với em rằng chiếc xe mô tô là do nàng thuê, áo khoác da đi mượn và trang điểm đã được chuẩn bị trước. Chỉ có bó hoa hồng được làm riêng, người phụ nữ đã đến tất cả các cửa hàng hoa ở Bangkok và quyết định chọn nó.
Mọi chuyện đáng ra phải kết thúc tại đây.
Thế nhưng không ai biết Lingling Kwong rốt cuộc đang nghĩ gì. Người phụ nữ sẽ đến trường vài ngày một lần, kiên nhẫn đứng đợi cô gái.
Đương nhiên sẽ không tránh khỏi những lời bàn tán xung quanh, hầu hết đều nhắc về màn tỏ tình ngọt ngào kia.
Vài học sinh can đảm hơn, thận trọng bước đến gần Lingling Kwong. "Chị ơi, chị lại đến đón bạn gái ạ?"
Lingling Kwong gật đầu, lập tức thừa nhận. Sau đó nàng làm quen với nhóm học sinh, thậm chí còn bắt tay chào hỏi lễ phép. Nhìn thấy người phụ nữ híp mắt cười, mấy nữ sinh liền đỏ mặt bỏ chạy.
"Orm Kornnaphat, mau thú tội đi, ta sẽ khoan hồng với ngươi". Người bạn giả vờ hung dữ trợn mắt, nghi ngờ thiếu nữ đang giấu mình điều gì đó.
"Cô ấy là diễn viên được thuê hay là bạn gái thật?. Nhìn người ta tận tuỵ với công việc như vậy....có lẽ nào dịch vụ bạn gái sẽ kéo dài đến khi ngươi kết hôn?"
"Cậu đang nói nhảm gì vậy!". Công chúa tức giận đá người bạn, nhưng vẻ mặt si tình của em khiến lời phản biện vừa rồi không còn chút thuyết phục nào.
Công chúa Kornnaphat lại vui vẻ đi hẹn hò.
Thực ra, Orm không biết Lingling Kwong đang nghĩ gì. Người phụ nữ nói rằng nàng tình cờ đi qua đây, tiện rẽ vào đón em, thế nhưng lại ăn mặc rất cẩn thận, sắp xếp thời gian cũng hợp lí. Theo logic mà nói, dựa theo quy trình này, Lingling Kwong tiếp theo hẳn sẽ tỏ tình với em. Nhưng vấn đề là người phụ nữ vừa mới tỏ tình với em trước bàn dân thiên hạ kia mà.
Tóm lại thì em cùng P'Lingling đang ở giai đoạn nào a?
Là sự mập mờ trước khi mối quan hệ được xác nhận, hay là tình yêu ngọt ngào sau khi mối quan hệ được xác nhận? Huhu, ai đó có thể cho công chúa một gợi ý được không?
Hẹn hò đến tận tối, hai người đi bộ về nhà, miễn cưỡng tạm biệt nhau ở cổng sân.
Hai cái bóng đan xen của các nàng tách ra rồi lại tụ vào dưới ánh đèn đường. Lingling Kwong đứng yên, tay trái cầm hộp đồ ăn đóng gói từ nhà hàng, tay phải đưa ngang tai vẫy nhẹ, khẽ nói lời chúc ngủ ngon với thiếu nữ.
Cảnh tượng này như đã diễn ra vô số lần trong quá khứ.
Orm đột nhiên không muốn chờ đợi nữa. Em rõ ràng rất thích hoa hồng do Lingling Kwong tặng, nên đã đặc biệt chọn bình hoa có hình cún với nhiều kiểu dáng khác nhau để trang trí. Nhưng những bông hoa cuối cùng cũng héo úa, cô gái sau đó thậm chí còn trốn trong chăn khóc thầm vì điều này.
Nếu cứ tiếp tục trì hoãn, liệu tình yêu của Lingling Kwong có lụi tàn giống như hoa hồng không?
Orm không dám nghĩ tới chuyện đó, cũng không dám đánh cược. Em tự gọi mình là công chúa, nhưng người cưỡi bạch mã không phải là hiệp sĩ hùng dũng giống như truyện cổ tích của châu Âu, cũng không phải là nhà sư đi tìm kinh Phật theo nghĩa truyền thống, mà là Lingling Kwong, người đang ngây ngốc trước mặt em.
Lingling Kwong vẫn là Lingling Kwong. Vẻ ngoài của một hiệp sĩ, nhưng có bộ não của một nhà sư, một mũi tên trúng hai đích, Orm Kornnaphat em không còn gì phải bất mãn. Bảo vật do số mệnh ban tặng, em phải nắm chặt trong tay.
Orm hít sâu một hơi, lấy hết can đảm quay trở lại sân.
Cô gái dùng hai tay, véo lấy má Lingling Kwong
"Ling, chị có thể làm bạn gái em được không?"
Công chúa muốn có bạn gái.
Vậy là công chúa đã có bạn gái.
8.
Hôm nay cô chủ trẻ có tâm trạng rất tốt.
Orm Kornnaphat, với khuôn miệng mỉm cười từ lúc ngủ dậy đang vui vẻ làm việc, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Bạn gái của em đang cập nhật toàn bộ quá trình từ HongKong trở về BangKok.
Chuẩn bị trả phòng. Lên xe buýt đến sân bay. Báo cáo, cất cánh. Báo cáo, hạ cánh an toàn. Huhu bảo bảo, chị đang bị kẹt xe, muốn về nhà quá. Chị xuống xe buýt và gọi xe ôm rồi, khi nãy đã kẹt xe 2 tiếng, chị không thể chịu đựng nữa. Đã về nhà và đang dọn dẹp. Dọn dẹp xong rồi, bây giờ chị sẽ đi tắm. Bảo bảo, chị tắm xong rồi, hiện tại đang lái xe đến công ty đón em.
Bảo bảo!! Ling đang ở dưới công ty! *gửi ba bức ảnh liên tiếp*
Cô chủ trẻ ngay lập tức tan làm, xách túi chạy thẳng ra ngoài, không muốn lãng phí một giây phút nào.
Chiếc xe dừng lại ở cổng chính của công ty. Orm vội vàng trượt vào ghế hành khách như một con cá gặp nước. Trước khi kịp đóng cửa xe, cô gái đã bị tấn công vào má bởi người mà em nghĩ đến cả ngày lẫn đêm.
"Au au!, chị làm gì thế!". Thiếu nữ phồng má, giả vờ hung dữ, giọng điệu lại mềm mại không có chút tác dụng răn đe nào. Giống như một chiếc bánh dẻo nhỏ dễ thương.
Lingling Kwong chống tay lên ghế hành khách, tay còn lại vòng qua eo cô gái, cúi người xuống hôn em.
Orm bị người phụ nữ hôn như gà mổ thóc làm phiền, cuối cùng phải đầu hàng, đưa tay lên che miệng nàng.
"Khoan, khoan đã! Để em nhìn chị trước !"
Con cún lớn ôm chặt Orm, kiềm chế những cử động háo hức quá độ của mình trước, đặt cái đầu lông xù vào lòng bàn tay công chúa, để em tuỳ ý nghịch ngợm. Sau hơn nửa tháng không gặp, cơ bắp của con cún dường như khoẻ hơn nhiều. Bình thường, nếu không có Orm kéo người phụ nữ nằm lên giường, cuộc sống của nàng sẽ kỉ luật tới nỗi cả ngày chỉ có làm việc, tập gym và tập gym, cuối cùng là về nhà làm cún của Orm Kornnaphat.
Trong khi Orm nhìn đối phương rồi lẩm bẩm gì đó, cô bạn gái với đôi lông mày rậm và đôi mắt cún tròn xoe cũng đang nhìn chằm chằm vào mặt em. Lingling Kwong kẹp chặt em vào khe hở giữa ghế hành khách và cửa xe, đưa khuôn mặt xinh đẹp của nàng gần cô gái tới nỗi dù có che miệng thì tình yêu vẫn có thể trào ra từ ánh mắt.
Ánh mắt của người phụ nữ quá mức nóng bỏng. Dường như có một chiếc búa nhỏ ẩn giấu trong con ngươi của Lingling Kwong, đục đẽo không ngừng trái tim công chúa, cho đến khi tạo thành một cái lỗ nhỏ, tất cả tình cảm đều không thể kiềm chế được mà chui ra ngoài.
Orm Kornnaphat gương mặt đỏ ửng, xấu hổ vì bị nhìn chằm chằm. Cô gái đưa bàn tay đang che miệng người phụ nữ lên để che mắt nàng.
Lingling Kwong chớp mắt, lông mi cọ vào lòng bàn tay em có chút ngứa.
Đây rõ ràng là một nước đi tồi tệ. Ngay cả khi tầm nhìn bị che khuất, Lingling Kwong vẫn có thể chính xác hôn lên khoé miệng Orm, nàng chậm rãi mút lấy môi dưới, trao cho cô gái nụ hôn nồng cháy.
Bị hôn lại có cảm giác thoải mái như vậy, toàn thân thiếu nữ đều mềm nhũn. Bàn tay đang che mắt rốt cuộc cũng trượt xuống cổ Lingling Kwong, làm nhăn cổ áo tròn của chiếc áo len.
Đã lâu không được gần gũi với thiếu nữ, Lingling Kwong khó có thể kiềm chế sức lực. Bàn tay ấm nóng bóp eo công chúa mạnh đến nỗi em không thể cử động được, chỉ có thể nằm im chịu đựng.
Nụ hôn của hai người kéo dài quá lâu, Orm dần có chút khó thở. Cô gái rên lên một tiếng, vỗ vai bạn gái, cố gắng khép miệng và đẩy chiếc lưỡi xấu xa ra ngoài.
Tính toán chính xác giới hạn kiên nhẫn của em, con cún đã lợi dụng tình hình mà tạm thời buông tha mèo con đang thở hổn hển. Trong lúc Orm hồi phục sau nụ hôn mãnh liệt, cún lớn đã dịu dàng cọ mũi em bằng môi.
"Bảo bảo, chị nhớ em nhiều lắm". Giọng của Lingling Kwong trầm khàn, chui vào tai cô gái cũng cảm thấy nóng.
Vừa mới tắm xong ở nhà, người phụ nữ có mùi hương như hoa linh lan, toả ra nồng nặc trên cơ thể khiến Orm choáng váng. Cô gái lại bị dụ dỗ mở miệng, tiếp đón một nụ hôn nồng nhiệt khác.
A! Không được! Cửa chính của công ty!!
Cô gái bị ép vào ghế hành khách, bị hôn đến quên cả tình hình bên ngoài. Một chút lý trí còn sót lại đã gửi cảnh báo khẩn cấp tới bộ não hỗn loạn của em.
Lingling Kwong dám hành động như vậy vì đây không phải công ty của chị ta. Nhưng công chúa Kornnaphat vẫn phải đến làm việc vào ngày mai!
Không muốn trở thành chủ đề bàn tán sau bữa tối của đồng nghiệp, Orm bắt đầu phản kháng, đưa tay sờ loạn xung quanh, véo được tai của Lingling Kwong, nghe thấy đối phương thở hổn hển.
"Không phải ở đây, đồng-nghiệp-sẽ-thấy!"
Tay cô gái vẫn đang vặn vành tai đỏ lựng của con cún lớn. Orm mở mắt ra, khoảnh khắc đôi đồng tử hổ phách và đôi mắt đen chạm nhau, em đã linh cảm có điều gì đó không ổn.
Lingling Kwong chắc chắn đã nghe thấy, bây giờ nàng lại trưng ra đôi mắt cún con ngây thơ nhất của mình, giả vờ không hiểu gì, nghiêm túc làm chuyện xấu.
"Ừm, không thể để đồng nghiệp nhìn thấy. Sẽ gây ảnh hưởng đến N'Orm". Con cún xấu xa, xảo quyệt này từ nhỏ đã thích hiểu sai mệnh lệnh của công chúa.
"Cho nên chúng ta phải hôn nhanh lên một chút".
Bàn tay đang đặt trên eo Orm di chuyển linh hoạt trong khe hở giữa lưng và ghế, đỡ lấy gáy em.
Mông của Lingling Kwong đã hoàn toàn rời khỏi ghế lái, nàng lao vào công chúa bằng một tư thế vụng về và khó khăn.
Tên dâm đãng chết tiệt này thực sự quá mạnh. Orm muốn đá vào người phụ nữ, nhưng không gian trong xe rất hẹp, cô gái khóc thầm vì không thể thực hiện cú đá mà em đã chăm chỉ tập luyện hơn hai mươi năm.
Nhưng khi nụ hôn của Lingling Kwong rơi xuống, Orm không kháng cự nữa, thả lỏng vành tai nóng đỏ của người phụ nữ ra, ôm lấy má nàng và đáp lại một cách nồng nhiệt.
Như thể bị sự thẳng thắn đột ngột của đối phương làm cho giật mình, Lingling Kwong vùi đầu vào ngực cô gái, tiếng cười khẽ vang lên. Sau đó nắm đấm trừng phạt của công chúa được tung ra, như ý muốn đáp xuống bụng con cún xấu xa.
Nắm đấm mềm mại ấn vào bụng phẳng, dần dần chuyển từ đấm sang chọc, cuối cùng không chút kiêng nể mà chui vào gấu quần, liên tục cọ xát.
Mùa đông đã qua và mùa xuân lại đến. Khi màn đêm buông xuống thành phố, ánh trăng đổ xuống như thuỷ triều, tràn vào giửa các toà nhà, phủ lên khu rừng thép một lớp lụa bạc mềm mại.
Ánh đèn neon hai bên đường dần sáng lên, đỏ, vàng, xanh đan xen thành ánh sáng đầy màu sắc, dòng xe cộ kết nối thành những dải ánh sáng chuyển động qua lại. Người qua đường vội vã, bầu trời thấp thoáng ở đằng xa, có chút cô đơn lại có chút ấm áp.
"Mùa xuân sắp đến rồi".
Lingling Kwong nắm tay Orm, ra hiệu cho em nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe.
Công chúa không quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn người phụ nữ, đôi đồng tử sáng màu phản chiếu nụ cười rạng rỡ của Lingling Kwong.
"Không phải". Orm lẩm bẩm
"Hửm?". Lần này Lingling Kwong thật sự không hiểu, nghiêng đầu hỏi lại.
Trái với thái độ thường ngày của mình, Orm chỉ mỉm cười mà không nói gì, thầm trả lời câu hỏi của nàng trong đầu.
Không phải là mùa xuân đang đến.
Mà là mùa xuân của em đã quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip