5.
Bàn tay ấm áp của người phụ nữ chạm lên tấm lưng gầy gò của Orm Kornnaphat, từ vòng eo nhạy cảm đến xương bướm nhô ra đều bị nàng vuốt ve qua.
Lingling Kwong trực tiếp sờ đến khoá áo ngực của nữ diễn viên, dễ dàng cởi nó ra.
"N'Orm ngoan.. giơ tay lên".
Cún nhỏ đang thiếu oxy đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời nàng, giơ lên cánh tay trắng nõn.
Một số mảnh vải rơi xuống đất, chất đống dưới chân ghế.
Orm Kornnaphat chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy trước ngực mát lạnh. Trước khi em kịp phản ứng, bàn tay của người phụ nữ đã phủ lên.
"A..!"
Tâm trí em vẫn còn mắc kẹt trong nụ hôn vừa nãy, tại sao bây giờ lại thấy dấu tay của Lingling Kwong trên ngực em rồi?
Người phụ nữ xoa lấy bộ ngực không quá lớn cũng không quá nhỏ, lòng bàn tay cọ qua núm vú của em. Orm Kornnaphat ngẩng lên cái cổ thon thả, em chỉ biết thở hổn hển một cách vô thức.
"Đợi đã... ư.. giám đốc Kwong"
Không phải quá nhanh rồi sao?
"Không được phép chậm trễ, N'Orm"
Lingling Kwong tính toán thời gian cho cuộc họp tiếp theo trong đầu, có chút ngượng ngùng xin lỗi
"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy phải nhanh lên".
Dù sao nàng cũng muốn làm thêm vài lần, thực sự không thể lãng phí nhiều thời gian cho màn dạo đầu.
Núm vú nhạy cảm bị người phụ nữ chơi đùa, véo nhẹ rồi lại vặn, nhanh chóng dựng đứng lên.
Orm Kornnaphat chưa từng trải qua kích thích như vậy, một cảm giác kì lạ lặng lẽ dâng trào trong em.
Đầu vú vừa ngứa vừa tê, khoái cảm ập đến không thể kiểm soát buộc em phải ôm chặt lấy Lingling Kwong.
Điều này quá mức tưởng tượng của Orm Kornnaphat, em nhìn xuống những vết hằn trên ngực do bị nữ giám đốc xoa nắn.
Giám đốc Kwong lịch sự cúi xuống, kề môi cạnh vành tai đỏ bừng của cún con
"N'Orm, em thích dùng miệng hay dùng tay?"
Đôi chân của Orm muốn nhũn ra giống như hai sợi mì sau câu hỏi của giám đốc Kwong.
Cơ thể bị người phụ nữ vuốt ve đến nỗi Orm Kornnaphat cảm nhận được bên dưới của em vô cùng ướt át.
Bây giờ lại cảm thấy muốn trốn thoát a...
Nhưng mọi chuyện đã đến mức này, là một người trưởng thành, lòng tự trọng của Orm Kornnaphat không cho phép em chạy trốn
Cún nhỏ không muốn trả lời câu hỏi của người phụ nữ, vẫn tiếp tục thở hổn hển.
Lingling Kwong nhíu mày không hài lòng, lại lần nữa véo mạnh núm vú của em, buộc cún con phải trả lời.
"Ừm!"
Orm Kornnaphat lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của em, giọng nói khàn khàn mang theo chút nức nở
"Tay.... tay của chị"
Hai cẳng chân trắng như tuyết của nữ diễn viên vùng vẫy lộn xộn, cố gắng đá chiếc quần âu đắt tiền của Lingling Kwong. Nhưng người phụ nữ lại nhanh chóng tóm lấy cổ chân em.
Orm Kornnaphat trong đầu muốn nổ tung
Bắp chân của cún con bị người phụ nữ nhấc lên tay vịn ghế. Lingling Kwong mỉm cười nhẹ nhàng
"Được rồi, chúng ta cũng đang vội, lần sau sẽ dùng miệng"
Người này đang nghĩ gì vậy?
Lần sau cái đầu chị!
Orm Kornnaphat trong lòng tức giận, nhưng chân đã bị người phụ nữ giữ chặt, trước ngực lại có cảm giác trống trải khiến em khó chịu.
Lingling Kwong thấy cún con vùng vẫy không nghe lời, sợ rằng do nàng đã làm đau em nên khẽ dỗ dành
"Ngoan, ngoan... N'Orm, đừng thả chân xuống, tự mình giữ lấy được không? Tôi sẽ thưởng cho em".
Nữ diễn viên bị chữ "thưởng" kia làm cho choáng váng, em tự mình giữ lấy chân phải, nhẹ nhàng đặt lên tay vịn, chiếc váy xếp ly ngắn cũng vì vậy mà bị vén lên cao.
Trời ạ, sao hôm nay em lại muốn mặc váy ngắn a...
Orm Kornnaphat cảm giác sắp phát điên lên rồi, em không dám nhìn xuống dưới.
Tư thế phóng đãng này của cún nhỏ làm lộ ra quần lót ren trắng của em, ở giữa quần lót còn hiện lên một vệt nước sẫm màu khiến nơi đó gần như trong suốt.
Lingling Kwong rõ ràng đã nhìn thấy, gương mặt nữ giám đốc trông có vẻ thoả mãn, nàng đưa ngón tay ấn vào vệt nước kia.
"A!.. ha"
Cún nhỏ hét lên một tiếng, đôi chân của em trở nên căng cứng ngay lập tức.
Thoải mái quá, người phụ nữ chỉ vừa mới chạm nhẹ, cơ thể em đã phản ứng dữ dội như bị điện giật, ngày càng nóng lên. Làm tình sẽ có cảm giác như vậy sao?
Hạt đậu nhỏ ẩn dưới quần lót ngày càng sưng cứng khiến Lingling Kwong dễ dàng an ủi cún con hơn.
Khoái cảm chạy thẳng lên đại não, chỉ có bàn tay đang giữ lấy chân phải của em vẫn vô thức dùng lực.
A... phần thưởng, đúng rồi, em muốn có phần thưởng.
Orm Kornnaphat muốn nhiều phần thưởng của giám đốc Kwong hơn
Cún con cảm thấy có chút uỷ khuất, không phải Lingling Kwong nói nàng đang vội sao, tại sao bây giờ lại cố tình trêu chọc em?
Cảm giác ẩm ướt từ quần lót khiến Orm vô cùng khó chịu
Nữ diên viên cắn môi dưới, cố gắng ngăn tiếng rên rỉ phóng đãng của bản thân. Thế nhưng người phụ nữ lại liên tục vuốt ve bên dưới em, khoái cảm ập đến và tích tụ lại, rất nhanh liền làm sụp đổ cún nhỏ. Có cảm giác như bị bắt nạt, mi mắt Orm Kornnaphat đọng toàn nước, đuôi mắt lại đỏ lên.
Lingling Kwong móc nhẹ ngón tay vào vệt nước đang lan rộng, vẫn còn tâm trạng đùa cợt
"Sao lại khóc rồi, N'Orm?"
Một tiếng thở dài tràn ra từ họng em, người phụ nữ trông vô cùng phấn khích.
Orm Kornnaphat biết rõ người phụ nữ muốn làm gì, dù không muốn nghe theo nhưng toàn bộ cơ thể em đã bị kiểm soát. Cún con bắt buộc phải làm ngay cả khi em không muốn.
Thật sự không thể chịu nổi nữa
Cún nhỏ mím môi, nắm lấy cổ tay người phụ nữ
"Nhanh lên một chút, chị có muốn làm hay không a.."
"Là N'Orm nói đó nha~"
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng em thấy rõ mắt của Lingling Kwong sáng lên.
Sau đó, quần lót của nữ diễn viên nhanh chóng bị cởi ra, dòng nước đọng lại trong một thời gian cuối cùng cũng chảy trực tiếp xuống ghế.
Những ngón tay thon dài, trắng nõn của giám đốc Kwong thường dùng để kí các hợp đồng trị giá hàng chục triệu hoặc hàng trăm triệu, giờ đây đang xoa nhẹ cánh hoa của cún con, đốt ngón tay còn cố chen vào lỗ nhỏ.
Orm Kornnaphat cảm thấy hơi căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em làm chuyện này.
Nữ diễn viên lơ đãng nhìn xuống đống bừa bộn của em
Phải làm sao bây giờ? nước của em đều chảy đầy ghế ngồi của Lingling Kwong, đọng thành một vũng nhỏ trên đệm da. Chắc chắn là rất tốn kém, giám đốc Kwong sẽ yêu cầu em trả tiền cho chiếc ghế sao?
Hơn nữa, ngón tay của giám đốc dài như vậy, làm sao có thể đi vào hết được...
Ngón tay kéo ra rồi lại đẩy vào một chút, nước từ đoá hoa nhiễu ra theo động tác của Lingling Kwong.
Giám đốc Kwong độc ác lại thêm ngón tay thứ hai.
Orm Kornnaphat há hốc miệng, chỉ nghe được tiếng nước ở bên dưới, không còn để ý em đang rên rỉ cái gì nữa.
Tiếng rên rỉ của cún nhỏ ngày càng ngắt quãng.
Điều duy nhất Orm Kornnaphat có thể nhớ là phải giữ chặt chân của em, vì giám đốc Kwong đã yêu cầu em làm thế.
Quá nhiều... em sẽ phát điên mất
Hối hận quá, tại sao em lại đồng ý làm loại chuyện này... tại sao lại đồng ý làm chuyện này với Lingling Kwong..
Cún nhỏ bị Lingling Kwong cắm đút mạnh mẽ, còn có thể cảm nhận được vệt nước chảy xuống mông em. Toàn thân Orm Kornnaphat run rẩy, đặc biệt là đôi chân đã tê cứng vì bị giữ quá lâu.
Thật sự sắp chết a...
Làm sao còn tâm trí để nghĩ đến việc bị từ chối, nghĩ đến người bạn thân kia của em.
Bây giờ cún nhỏ đang tập trung nhìn chằm chằm vào bàn tay xinh đẹp của giám đốc Kwong, di chuyển ra vào trong cơ thể em, thậm chí đồng hồ trên cổ tay nàng cũng dính một chút nước.
Thời điểm đạt đến cao trào, cơ thể của nữ diễn viên co thắt mạnh mẽ, lỗ nhỏ siết chặt ngón tay người phụ nữ, sau đó lại nhả ra.
Lượng nước nhiều đến mức đáng sợ...
Đồng hồ của Lingling Kwong, cổ tay áo vest, các ngón tay và lòng bàn tay đều thấm đẫm nước của cún con.
Làn da của em đỏ như tôm luộc, Orm Kornnaphat ngơ ngác nhìn bản thân trải qua cơn cực khoái.
Chân của cún con đã mất hết cảm giác, thất thần hỏi Lingling Kwong
"Hừ... chị ổn không?"
Orm Kornnaphat hỏi một cách ngốc nghếch, không hề để ý rằng ngón tay của người phụ nữ vẫn chôn sâu trong cơ thể em.
Lingling Kwong nheo mắt nhìn vào điện thoại, sau đó nhẹ nhàng xoay cổ tay khiến cún con giật mình.
"Vẫn còn sớm"
A?... người này vẫn còn muốn tiếp tục sao
Khoái cảm mãnh liệt từ đợt cao trào vừa rồi khiến Orm Kornnaphat có chút sợ hãi.
Giám đốc Kwong nói tiếp
"Vừa rồi chúng ta chỉ mất 20 phút, còn tận 1 giờ 10 phút nữa"
Còn muốn làm bao lâu nữa a!
Orm Kornnaphat theo bản năng muốn chạy, liền bị giám đốc Kwong giữ lấy
"N'Orm, một lần nữa"
Người phụ nữ nhẹ giọng dỗ dành, thực ra không ai có thể từ chối được sức cám dỗ của giám đốc.
Một lần rồi lại một lần nữa, nằm trên bàn, trên ghế, trước cửa kính đều thử qua.
Orm Kornnaphat cũng không hiểu được bản thân em đang nghĩ gì, nếu chỉ để xoa dịu cảm xúc của mình, em đã cầu xin Lingling Kwong dừng lại từ lâu rồi, sau đó nói với nàng rằng em sẽ không từ chối làm việc cùng Ira nữa.
Thế nhưng người phụ nữ này vẫn không chịu buông tha cho em.
Còn 30 phút nữa trước khi bắt đầu cuộc họp, Lingling Kwong giúp cún nhỏ lau sạch bên dưới, đưa cho em bộ đồ lót dùng một lần.
"Cái này... lúc về em cần phải mặc".
"Còn đồ lót kia của em, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho em
Giám đốc Kwong vô cùng chu đáo, ngoại trừ việc chị ta khiến em không thể đứng vững, những khía cạnh còn lại đều cực kì chu đáo.
Orm Kornnaphat lặng lẽ ngồi thay vào đồ lót, mặc lại chiếc áo sơ mi vừa rồi bị nữ giám đốc ném xuống đất. Cún nhỏ quay đầu nhìn váy xếp ly đã ướt nước của em với ánh mắt khinh thường, nhưng cuối cùng vẫn phải mặc vào và nhanh chóng đến phòng khách để thay quần áo.
Thật kì lạ, vừa rồi hai người còn lăn lộn nhiệt tình khắp nơi trong văn phòng của Lingling Kwong, bây giờ lại có thể bình tĩnh ngồi trên cùng một cái ghế sofa để giải quyết sự việc.
Orm Kornnaphat không biết nên gọi chuyện này là gì.
Tình một đêm?
Thế nhưng em cùng Lingling Kwong cũng không có qua đêm, vừa rồi chỉ mất tổng cộng một tiếng rưỡi a.
Giám đốc Kwong đã vô cùng tốt bụng giúp đỡ em. Orm Kornnaphat thực sự không tìm ra được lí do tại sao người phụ nữ lại tận tâm với em như vậy.
Nhìn Lingling Kwong tâm trạng cực kì vui vẻ sắp xếp lại quần áo, còn tháo đồng hồ trên cổ tay để lau chùi.
Orm Kornnaphat đỏ mặt một lúc rồi lại tái nhợt
Có vẻ em đã đoán được vì sao người phụ nữ lại nhiệt tình như vậy.
Người thay thế
Có người nói Lingling Kwong giống Tawan, chẳng lẽ không có người nói em giống với Ira?
Nữ diễn viên nói thẳng khi Lingling Kwong còn đang ngân nga một bài hát nào đó, nhưng giọng điệu của em lại trầm xuống khiến người phụ nữ bối rối.
"Giám đốc Kwong, chị có thời gian không? Tôi muốn hỏi một chút"
"Hửm?"
Lingling Kwong dừng lại động tác cài khuy áo và nhìn cún nhỏ với ánh mắt khó hiểu. Orm Kornnaphat hiếm khi nhìn thấy nàng trong bộ dạng ngốc nghếch như vậy.
"Hôm nay... chị làm thế này.. có phải là vì Ira không?"
Người thay thế
Nếu Lingling Kwong cũng cho rằng em là người thay thế, thì chuyện này thực sự chỉ là vấn đề đôi bên cùng có lợi.
Bầu không khí mơ hồ vừa rồi hoàn toàn biến mất, trở nên im lặng đến đáng sợ
Một cơn sóng lớn đột ngột dâng lên trong đôi mắt đen của Lingling Kwong, nhưng người phụ nữ lại chớp chớp mắt, cố gắng che giấu cảm xúc của nàng.
Kiên nhẫn nào Lingling Kwong
Không nên tức giận với trẻ con
Giám đốc Kwong tự an ủi mình trong lòng
So với việc bị Orm Kornnaphat tránh mặt hoàn toàn sau ngày hôm nay, thì câu hỏi này còn khiến nàng...
Lingling Kwong cúi đầu, lặng lẽ đeo chiếc đồng hồ màu trắng vào tay, ngón tay thon dài tìm kiếm móc khoá của đồng hồ rồi chậm rãi hỏi
"Nếu tôi nói đúng... thì lần sau em có đồng ý làm chuyện này với tôi không?"
Không ai giúp ai, không ai nợ ai cả
Chỉ cần lấy những gì em muốn
Không phải chịu bất kì áp lực nào cả
Được không, N'Orm?
Khi nữ diễn viên nghe Lingling Kwong hỏi em bằng giọng điệu lười biếng, em không hề để ý rằng bàn tay cầm đồng hồ của nàng đang run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip