mộng


Một mùi hương kì lạ tràn vào khoang mũi. Lingling Kwong chỉ cảm thấy mắt mình mờ đi.

Người phụ nữ đang đeo kính, nhưng dường như tròng kính đều bị sương mù che phủ khiến nàng khó nhìn rõ.

Chỉ nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách trong làn sương.

Sau đó, ngón tay có cảm giác ấm áp, dường như bị thứ gì đó cứng chạm vào. Chiếc găng tay da màu đen của nàng đã tuột ra một nửa, nốt ruồi trên cổ tay liền lộ ra.

"P'Lingling..."

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt em chuyển động, sương mù ẩm ướt tràn ngập hốc mắt hơi đỏ.

Cuối cùng cũng tìm thấy P'Ling rồi.

Lingling Kwong nhắm mắt lại, vờ như không nghe thấy tiếng em gọi. Nàng vẫn ngồi bất động trên ghế.

Chỉ có hơi thở rối loạn của người phụ nữ cho thấy nàng không hề thờ ơ.

Có hai cách để đánh thức người yêu khi chị ấy đang ngủ, nụ hôn của tình yêu đích thực,

Hoặc là....

Orm Kornnaphat cắn môi, tiến lại gần người phụ nữ.

Em đã từng chơi nhiều trò chơi vận may trước đây, có thể đánh cược vào một điều gì đó.

Nhưng hiện tại em không thể làm vậy, em biết rằng sẽ không có may mắn nào xảy ra nếu em không làm điều gì đó thiết thực.

Vị thần may mắn sẽ chỉ ưu ái những lựa chọn mà em không chọn.

Em cần phải thực hiện cả nụ hôn của tình yêu đích thực và điều đó.

Đôi găng tay có mùi da nồng nặc, cực kì khó chịu.

Orm Kornnaphat cắn nhẹ vào đầu ngón trỏ của găng tay, tháo ra từng chút một. Em chỉ cắn nó bằng răng, tránh tiếp xúc với găng tay nhiều nhất có thể.

Cho đến khi toàn bộ bàn tay của người phụ nữ lộ ra.

Cổ tay, mu bàn tay, khớp ngón tay và đầu ngón tay...

Bàn tay đã tháo găng của Lingling Kwong giống như trong ký ức của thiếu nữ , trắng trẻo, mềm mại, ngón tay thon dài, đầu ngón tay bo tròn được nàng cắt sạch sẽ.

Ánh mắt Orm Kornnaphat dừng lại trên những ngón tay đó. Mùi hương trong không khí đột ngột dâng lên giống như thuỷ triều, mùi nồng nặc của găng tay da đã bị lấn át bởi hương thơm.

Thiếu nữ hít sâu vài hơi, đôi mắt hổ phách đảo qua khuôn mặt và bàn tay của Lingling Kwong, cuối cùng đáp xuống đầu ngón trỏ của nàng.

Orm Kornnaphat hơi nghiêng về phía trước, dùng đầu lưỡi đỏ hồng ngậm lấy đầu ngón trỏ, môi mềm nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay hơi lạnh.

Đôi mắt em vẫn quan sát từng chuyển động của người phụ nữ, các cơ ở cổ nàng hơi chuyển động, lúc ẩn lúc hiện. Tiếp đó còn phát hiện ra cổ họng tinh tế của người phụ nữ đang thực hiện động tác nuốt xuống.

Orm Kornnaphat biết rằng sẽ thật khó để tỉnh dậy sau những cơn ác mộng.

Thế nhưng điều này lại có hiệu quả.

Mụ phù thuỷ trong thung lũng đã nói rằng, lời nguyền chỉ có thể được hoá giải với sự giúp đỡ của bà, đó là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip